CHƯƠNG 4

Vô Hi Triệt bận bịu xử lý công vụ của một ngày, duyệt tấu chương đến tận nửa đêm, ngẫm tưởng có được khoảng thời gian ở sau hoàng cung an tĩnh được một chút, không ngờ lại bị quấy phá.

Nơi này là dục trũng chuyên biệt của hắn không kẻ nào trong cung không biết, là kẻ nào còn ngại mạng dài, dám cả gan đến đây tắm rửa ?

Mang theo sự tò mò Vô Hi Triệt âm thầm đi đến xem thử. Dưới ánh trăng mờ ảo, dáng lưng của thiếu niên tản ra từng luồng ánh sáng nhàn nhạt, trông có vẻ hơi yếu ớt nhưng đường cong căng tràn đầy nhựa sống, tóc dài đen như thác nước đổ, góc mặt hàm chứa nét trong veo như nụ hoa khởi sương sớm.

Thiếu niên quay mặt với hắn, dùng bàn cọ chà sát răng của mình, khò khò mấy cái, sau đó lại lôi quần áo xuống giặt, vô tư như một đứa trẻ.

Mặt Vô Hi Triệt thoáng cái hiện lên từng tần sát khí. Thân thể của Trầm Lăng hiện tại đang trong thời kỳ thiếu niên phát dục, tư sắc của hắn còn đẹp hơn bất kỳ mỹ nhân nào. Đáng lẽ trong tình huống như thế này, nam nhân nào mà chẳng có chút ngoài "ý muốn". Nhưng trớ trêu thay, đây lại là Vô Hi Triệt.

Y chỉ cảm thấy dơ bẩn. Phát ói.

Thượng nguồn của con suối nằm gần tên thiếu niên kia, hắn ở phía sau. Há chẳng phải nãy giờ hắn ngâm đều là thứ ô tạp của tên này ?

Thiếu niên kia không hề hay biết sắp chết đến nơi rồi, lại còn chu mỏ ủy khuất bảo rằng không thích bạch y.

Vô Hi Triệt đen mặt, chém đầu thì nhẹ quá, nhất định y phải đem cái tên này gọt thành côn nhân.

"Dám giặt giũ ở nơi trẫm tắm rửa, ngươi là người đầu tiên."

Thiếu niên kia ẩn mình trong phi vụ vốn đã mờ nhạt, nghe xong giọng nói của Vô Hi Triệt liền triệt để có cảm giác như muốn tan biến.

Đợi thật lâu mà thiếu niên không có quay lại, Vô Hi Triệt cho dù tính khí có nhẫn nại đến đâu cũng thấy quá đủ, chín năm rồi không có ai dám vô lễ với y như vậy. giọng nói càng thêm lãnh lùng tràn đầy sát khí.

"Trẫm bảo ngươi quay lại." Vô Hi Triệt cơ hồ gằn giọng

Thiếu niên kia siết chặt nắm đấm hơi run run của mình, sườn mặt tinh tế hơi nghiên, một giọt nước nhẹ nhàng chạy dọc lướt qua hầu kết của hắn.

Sau đó.

Làm gì có sau đó nữa, thiếu niên âm thầm hạ quyết tâm, động tác nhanh như chớp chộp lấy cái quần của mình, trần như nhộng tháo chạy !

Là trần như nhộng !!!

Tình huống bất khả kháng khiến cho Vô Hi Triệt cũng hơi sững sốt một hồi, không nghĩ đến lại có người da mặt dày như vậy. Y đứng im một lúc, đến khi bóng dáng của thiếu niên mất hút mới dứt khoác đi bộ đến bên bờ từ tốn mặc quần áo.

"Một lũ vô dụng, Dạ U."

"Có thuộc hạ." Từ trong bóng đêm, một thanh âm vô cảm vang lên, không nhiều lời, cũng không lộ mặt.

"Đem mấy tên lính gác cổng chặt hết tay chân rồi quẳng cho Tiểu Bội ăn, còn nữa..." Vô Hi Triệt khẽ liếc nhìn bạch y loang lỗ ở dưới chân, ánh mắt không chút dao động.

"Tìm tên thiếu niên vừa nãy, ta muốn tự tay gọt hắn thành nhân côn, dùng máu của hắn đem đi tế sư tôn."

Dạ U từ trong bóng tối nhìn thấy ánh mắt ôn nhu thâm tình của chủ quân nhà mình, còn có nụ cười dịu dàng. Trên lưng hắn nổi từng tầng mồ hôi lạnh, hô một tiếng tuân mệnh rồi chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Đêm đó máu chảy thành sông, tiếng la hét vang vọng cả hoàng cung, song ai cũng vờ như không nghe thấy, nhắm chặt mắt cố gắng vượt qua đêm nay. Hôm nay là sinh thần hoàng thượng nhưng không hề có đèn hoa kết dây, cũng không có lễ hội, hát ca vui vầy. Nếu lần đầu đến Lăng Quốc, chắc hẳn sẽ có người tự hỏi điều này.

Từ xưa đến nay đối với ngày sinh thần của mình, các bậc đế vương chỉ hận không thể tuyên bố cho cả châu lục biết, tổ chức ăn chơi rượu chè sáng tối ba ngày ba đêm, muốn có bao nhiêu xa hoa liền có bấy nhiêu.

Vì lí do gì mà Triệt Đế lại ghét ngày sinh thần của mình đến vậy ?

Không ai biết cũng không ai dám hỏi.

Đúng hơn là không dám nhắc tới.

Chỉ biết rằng đến ngày sinh thần này của y, hằng năm y sẽ lên núi Tạ Tranh, bạch y đơn độc lặng lẽ quỳ cả ngày trên đó.

Hơn nữa Triệt Đế xưa nay tàn bạo thành thói nhưng đến thời điểm này liền như bị quỷ nhập, vô cùng khát máu, điên cuồng giết người, thấy không thuận mắt liền giết. Chuyện này toàn hoàng cung sớm đã quen thuộc.

Nói quen thuộc thì thật đáng sợ, nhưng thật sự là đã quen thuộc rồi, chỉ cần vượt qua hôm nay là sẽ không sao.

Một đêm dài đằng đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top