CHƯƠNG 3

Tinh Húc là thứ nam của một vị quan lại trong triều đình, thân thể yếu nhớt, căn cơ tu tập không vững, là phế sài. Tuy là vậy, nhưng trời sinh hắn tư sắc xuất chúng, phụ thân của hắn nghe ngóng được rằng hoàng thượng có sở thích long dương, bèn gửi gắm tất cả niềm tin, đưa hắn vào cung làm "Thư Đồng" cho hoàng thượng, ý đồ là gì thì ai cũng rõ.

Quả nhiên tên "thư đồng" ngu muội đó nghe theo lời phụ thân của hắn, dựa vào chút nhan sắc của mình, đánh liều ngang nhiên dám nằm lên long sàn khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ muốn hắn suốt đời không được rời khỏi lãnh cung.

Đường tu tập không có, phụ mẫu bỏ mặt không nhìn, suốt đời bị chôn vùi nơi lãnh cung hẻo lánh khiến hắn bị dồn vào đường cùng.

Tinh Húc vừa bị đày vào lãnh cung vỏn vẹn một tuần, tinh thần yếu ớt liền ra quyết định tự sát.

Mà một lần tự sát này liền mang theo Trầm Lăng tới nhân thế.

Trầm Lăng ngồi trên giường tre nhẹ nhàng mở mắt, vừa nãy hồn phách của hắn vừa mới được hợp nhất với cổ thân thể này, trải qua chấn động lớn nên còn hơi khó điều khiển. Hiện tại đã ổn lên nhiều, cũng khiến hắn nhớ lại một số đoạn ghi chép kí ức của thân chủ.

Hắn nhìn thấy một Tinh Húc đáng thương, từ nhỏ đã phải ở lì trong nhà, bởi thể chất yếu ớt không thể tu tập, xung quanh bốn bức tường không khác gì nhà tù, mà lớn lên thêm đôi chút, những tưởng sẽ giãy thoát khỏi nó, nhưng nhà tù này lại chỉ đổi chỗ, chứ không hề mất đi.

Ba mẹ là tất cả hi vọng của Tinh Húc, hắn khao khát vòng tay của ba mẹ. Nhưng sau cùng thì thế nào ? Hắn chỉ là một quân cờ tốt thí, một chiếc bình hoa để cha hắn lợi dụng không được rồi vứt bỏ.

Bản án "chung thân nơi lãnh cung" không khác gì án tử của Tinh Húc.

Hắn thầm trách Tinh Húc dại dột, cũng cảm ơn Tinh Húc đã ban tặng cho hắn cổ thân thể này.

Ta sẽ giúp ngươi thực hiện mong ước mà ngươi luôn âm thầm khao khát.

Cũng là ta khao khát bấy lâu.

Tu tiên.

Trầm lăng treo trên môi một nụ cười thanh thuần, gột rửa tâm niệm, hắn vận hành khí tức trong cơ thể dồn vào đan điền tra xét một hồi, nhận ra đan điền vẫn còn ánh sáng, tuy là rất mờ nhạt cũng làm Trầm Lăng kinh hỉ thật lâu. Ánh mắt hắn toả sáng.

Tắt tận mười bốn kinh mạch, thế nên hỏi sao đan điền vận hành không sung mãn ? Gọi hắn là một nửa phế nhân cũng đúng.

"Nhưng trên đời này không có bệnh gì là Hồng Y Lão Tổ không chữa được" Trầm Lăng cười tự mãn, ngón tay dò xét huyệt giữa ngực. Vận khí tự đả thông kinh mạch cho chính bản thân mình.

Đản Trung, Bách Hội, Dũng Tuyền... Đều bị tắt đến hết đường cứu chữa, kinh mạch rã rời chỉ còn lại chút hơi tàn. Không đứt là được, không đứt là được. Trầm Lăng tự trấn an bản thân trong khi đầu túa ra từng mảng mồ hôi đậm màu. Đôi lông mày nhíu lại thành một đoàn, quả nhiên là ăn đau.

Con mẹ nó lão tử trùng sinh cũng thật khổ mà, hết bị đánh còn phải tự đã thông kinh mạch mà không có đan dược hỗ trợ, phải biết là con người chỉ bị tắt một kinh mạch thôi, chửa trị cũng mất phải 3 năm mới có thể khôi phục hiện trạng ban đầu.

Mà hắn bị tắt đến 14 kinh mạch. Muốn đi đường tắt tất nhiên phải chịu đau khổ rồi. Đây là cách thức đả thông kinh mạch nhanh nhất mà hắn dùng hơn bảy năm mới có thể thử nghiệm ra, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điều này.

Dùng khí tức của chính bản thân để điều động khôi phục nguyên mạch của cơ thể là điều tối ưu nhất. Thông thường kinh mạch của mỗi cơ thể đều khác nhau, cho nên khí tức cũng sẽ khác nhau. Kinh mạch vận hành dựa trên khí tức, nếu chữa trị bằng khí tức khác, tức của người khác sẽ giảm đi hiệu quả khôi phục kinh mạch.

Bằng chứng cho thấy chỉ sau hai canh giờ đồng hồ, Kinh mạch của hắn đã khôi phục được gần ba kinh mạch quan trọng, tương tự thiên, trung, địa của cơ thể.

Những thứ khác có thể bình tĩnh từ từ làm, trước mắt khôi phục ba kinh mạch này, vận khí sẽ dễ dàng hơn rồi.

Nếu như là khí tức của mình lúc trước, chỉ cần một, hai canh giờ, Trầm Lăng dư sức khiến cho Tinh Húc khôi phục tất cả nguyên mạch.

Vấn đề ở đây là không có đan dược, cho nên phải dành kha khá thời gian điều tức, chậm rãi dung hợp, xem ra phải ở lại nơi này một thời gian nữa rồi.

Thời gian ít nhất cũng phải nửa năm.

Trầm Lăng siết chặt nắm đấm, hút một hơi khí vào phổi.Căng tràn, đầy sức sống.

Hừm, có điều hình như không đúng lắm...Nghĩ lại nghĩ, rốt cục nhận ra rằng bản thân đã một tuần rồi bị nhốt ở trong phòng, không được tẩy rửa thân thể, Trầm Lăng vẻ mặt nhăn xị lại, nhìn lên cái cửa sổ cao cao phía trên, phốc một cái nhẹ như chim hạc nhảy lên leo qua.

"Bảo ta đi đốn củi, nhưng lại khoá trái cửa. "Cô nương"này vốn là muốn kiếm chuyện."

Có điều trăng hôm nay đặc biệt đẹp, cho nên bổn tôn tạm thời tha cho ngươi, để khi khác tính sổ.

Trầm lăng vượt qua cửa sổ, lại leo qua hai tầng rào cao cao, vượt qua gần hơn chục tên lính gác cổng, rốt cục tìm thấy một nguồn suối nhỏ chảy dọc sau mé rừng phía sau hoàng cung. Trên mặt tức thì vui vẻ đến toả ra cả hào quang. Hắn cởi ra bộ bạch y bị lăn lộn, bẩn đến nổi không nhìn thấy nguyên trạng của mình vắt lên trên tảng đá, sau đó vùi mình suốn nguồn suối mát lạnh.

"Sống rồi..."

Dọc đường đi mé bìa rừng, hắn hái được không ít "cỏ dại", Trầm Lăng hí hửng lấy lá bạc hà vò nhuyễn bỏ lên cây cọ sau đó nhẹ nhàng chà sát răng của mình, không quên khò miệng súc sạch mấy cái.

Bồ kết dùng để gội đầu, hoa anh túc này là để tắm rửa thân thể. Về phần đống thảo dược này là để hắn trị vết sẹo trên mặt.

" Lại đánh nặng tay như thế, gương mặt này là để ta kiếm cơm a..."

Trầm lăng chu chu cái mỏ đỏ ửng của mình, khẽ sờ lên vết sưng trên mặt, bộ dạng như oán phụ bị chồng đánh. Nhìn xuống nước suối trong xanh đến thấy cả đáy, xung quanh từng làng phi vụ bao phủ mặt hồ, còn có hoa đào đang chuẩn bị se nụ vào cuối đông.

Nơi này đẹp như thế, cảnh sắc nên thơ nhưng hắn không thể ngâm lâu, tuy là cuối đông đầu xuân, nước cũng dần chuyển ấm, nhưng với cổ thân thể này việc nhiễm hàn khí chỉ là chuyện sớm chiều.

Trầm Lăng mê man ngáp một cái, lôi bộ quần áo đã cũ nhàu xuống suối giặt sạch.

"Tuy ta không thích mặc bạch y, nhưng ta chỉ còn một bộ này a..." Trầm Lăng ủy khuất.

Bạch Y vốn không nên để hắn mặc. Không phải là không đẹp, mà là không hợp. Hắn không phù hợp với thể loại màu sắc thuần khiết này.

Chỉ có y...chỉ có y mới xứng đáng khoác lên mình bộ bạch y thanh thuần nhất.

"Dám giặt giũ ở nơi trẫm tắm rửa, ngươi là người đầu tiên."

Bỗng dưng có một giọng nói trầm tính vang lên, không có hơi ấm như xưa, cũng lạnh bạc như băng tuyết. Giữa làn phi vụ mờ ảo, một dáng hình cao lớn khẽ đứng đó, ánh mắt như sát thần khoá lấy hắn.

"..."

Không khí chợt đông cứng lại một cách kì dị, Trầm Lăng chảy mồ hôi hột, chắc chắn đây không phải là giọng nói trong đầu hắn tự hình dung ra

Nhật ký trùng sinh ngày đầu tiên: hôm nay đây là lần thứ 23 ta chửi "con mẹ nó"

Con mẹ nó đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top