CHƯƠNG 1

Chuyện xưa kể rằng, ở trên một đại lục nọ, có một ngọn núi tên là núi Tạ Tranh. Núi Tạ Tranh tuyết phủ trắng xoá quanh năm mặc cho xuân hạ thu đông, Tuyết vẫn phủ.

Trên núi Tạ Tranh còn có một lão ma đầu, lão ma đầu thích ăn thịt trẻ con, không chuyện ác nào mà không dám làm, người đời tránh xa lão, cho nên lão rất cô đơn, bốn mùa xuân hạ thu đông, vẫn cô đơn.

"Con còn không mau ngủ, nương liền kêu Hồng Y Lão Tổ tới bắt con"

"Mẹ đừng lừa con nữa, A Ca nói Hồng Y Lão Tổ chết rồi, không bắt con được !" Tiểu Đông chu cái môi nhỏ.

"Đúng, đúng, đúng ! Lão Tổ chết rồi bây giờ biến thành quỷ, quỷ thích ăn thịt trẻ con ham chơi không chịu đi ngủ, tối quỷ sẽ kéo chân rồi bắt đi luôn !"

Đứa trẻ hai má phúng phính hồng hồng còn đang chơi lúc lắc, nghe nương nó nói xong đôi mắt liền ướt đẫm một mảng, ngay lập tức quẳng đồ chơi trong tay đi rồi chui vào lòng nương của nó.

Miệng còn giả tiếng ngáy ngủ khò khò.

Xem ra thật sự là rất sợ.

Nương nó nhìn thấy bé con rốt cục cũng ngoan ngoãn, môi khẽ nhếch lên, tay chầm chậm vỗ lưng theo nhịp dân ca, dẫn lối bé con vào giấc ngủ.

Trời đã vào xuân, cây đào duy nhất trên núi Tạ Tranh nở ta từng tầng hoa đỏ rực, vì ở giữa núi tuyết cho nên đặc biệt diễm lệ.

Có tiên nhân một thân bạch y quỳ dưới gốc cây đào, lặng lẽ ngước nhìn tán cây. Cứ thế ngốc ngốc thật lâu, thật lâu....

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cánh hoa đào rơi xuống.

Là cánh hoa hay là máu của Trầm Lăng ?

Bạch y tiên nhân lại nhìn, hắn thấy có một giọt nước rơi xuống.

Là lệ của Trầm Lăng hay là tuyết tan thành nước ?

Tiên nhân nhắm mắt lại, dần dà bạch y cũng như hoà làm một với tuyết trắng xoá. Không còn Trầm Lăng, cũng như mất đi một Hi Văn.

Trong cơn mê man, hắn nghe được một giọng nói thanh như chuông bạc, ẩn trong đó còn có một chút hờn giận không vui.

"Hi Văn, ngươi sợ lạnh như thế còn ra đây làm gì ? Đừng có cậy mạnh, lỡ đâu nhiễm hàn khí thì đừng có mơ ta chăm ngươi!"

Nói miệng là thế thôi nhưng ngươi rốt cục vẫn chăm ta mà đúng không ? Không thể nào có chuyện ngươi bỏ rơi ta được...

Không có khả năng.

Sư tôn, ta lại nhớ ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top