Chương 7

Kết thúc trận tứ kết, Hà Anh lại xuất sắc tiến vào vòng chung kết vào buổi chiều. Tôi quay sang Anh Huy, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, tò mò hỏi.

"Hà Anh giỏi nhỉ? Được vào vòng chung kết."

"Tôi cũng được vào vòng chung kết." 

"..." 

Đồ khó chiều! 

"Thế giờ đi ăn không? Gọi luôn cả Hà Anh, Trang, Chi, Hoàn và Hưng nữa."

"Tạm được."

"Vậy hẹn gặp ở căng tin sau năm phút nữa nhé!"

Nói xong tôi đi đến phòng thí sinh, thấy Hà Anh đã thay đồ và đứng chờ sẵn ở ngoài. Tôi khoác tay cô, khen vài câu rồi cùng nhau đi tới căng tin. Hà Anh bật cười, quay sang nhìn tôi. 

"Công nhận vía cũng hiệu quả phết!"

Tôi cười khì, đáp lại. 

"Không phải do cũng giỏi sẵn hở? Có bạn thân cầu lông cừ thế này, trận chung kết chiều nay kiểu gì cũng đạt giải cho mà xem."

"Chắc vậy! Mà đi nhanh lên, không bọn Huy chờ."

"Ừ!"

Chúng tôi đến canteen, mọi người đã ngồi chờ sẵn. Mai Trang đến sớm, ngồi một mình ở góc đối diện với đám con trai trông cô lạc lõng dã man. Hà Anh đi trước, tôi theo bóng cô đi đằng sau, Hà Anh vừa bước vào đã chủ động chào.

"Chào nhé!"

"Vừa nãy chơi cầu lông được đấy." Vũ Hưng đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Cũng không tệ." Hà Anh trả lời, nở nụ cười thoải mái. 

Món ăn đã được bày sẵn trên bàn. Do chiều nay họ phải thi đấu nên bữa ăn hôm nay chủ yếu là món ăn nhẹ. Trong bữa ăn, đám con trai chơi game, còn chúng tôi ngồi tụ tập tán gẫu đủ thứ chuyện. Bỗng Hữu Hoàn nhớ ra điều gì, vừa chơi game vừa lên tiếng, cậu nói giọng pha chút chế giễu.

"Chiều nay chắc đông nghẹt đấy, nhất là cái vụ thằng Huy đăng ảnh gái trên trang cá nhân. Bọn con gái suốt ngày đứng trầu tan học hỏi, Huy công khai đi đỡ mất công phỏng đoán."

"Chiều nay đá bóng xong chắc loạn cả lên, mà trường mình còn cho người ngoài vào nữa chứ."

Vũ Hưng nói thêm, lắc đầu đầy ngao ngán. Cả hai cậu thở dài, như thể đã dự đoán trước cảnh tượng hỗn loạn sắp xảy ra. Hà Anh nghe vậy, liền vỗ tay, hớn hở hỏi Anh Huy, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

"Yêu đứa nào thật rồi à?"

"Ừ."  

Anh Huy chỉ đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt của cậu hơi lạ, như có chút gì đó giấu giếm.

"Là đứa con gái cậu đăng ảnh lên hả?" Hà Anh tiếp tục hỏi, dường như rất muốn biết câu trả lời.

"..." Huy im lặng làm ngơ, khiến không khí bỗng trở nên trầm lắng.

Chúng tôi đều chờ đợi câu trả lời nhưng Anh Huy chỉ giữ im lặng, khiến câu chuyện dường như lắng xuống giữa không gian bữa ăn ồn ào ấy. Còn tôi thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi xấu hổ và lo lắng. Mặc dù vậy, có một phần trong tôi lại cảm thấy rất vui. 

Liệu có phải tôi đang hy vọng vào điều gì đó? Liệu lần này, hy vọng đó có được đền đáp không?

Đặc biệt là chiều nay, Anh Huy chọn cho tôi một chỗ ngồi rất thích hợp để xem cậu đá. Có lẽ, đó là dấu hiệu nhỏ cho thấy cậu cũng có chút hy vọng trong tôi. 

Sau bữa cơm, tôi và Hà Anh đến phòng nghỉ trưa. Hà Anh nằm bấm điện thoại, không quên hỏi tôi một câu.

"Ảnh thằng Huy đăng là cậu đúng không?"

Tôi ngập ngừng một chút. 

"Ờ... ừ, hôm đó tôi đi chơi với Huy."

"Tuyệt vời! Đúng ý rồi còn gì." 

Hà Anh reo lên, vẻ mặt đầy thích thú. Tôi ngại ngùng, hạ giọng.

"Ừ, nhưng không chắc." 

Hà Anh vỗ vào đầu tôi, cười lớn. 

"Từ từ sẽ biết."

Chúng tôi đang trêu nhau thì điện thoại của tôi thông báo. Hà Anh nhanh tay mở ra xem, vào trang cá nhân của Anh Huy. 

Bức ảnh như một khung cảnh mơ màng, mờ ảo giữa biển người, một cô gái ngồi lặng lẽ trên khán đài. Mái tóc đuôi ngựa buông lơi, vén nhẹ bởi chiếc nơ ruy băng xanh biển nhạt tựa như màu của những buổi chiều vắng. 

Cô ngồi đó, ánh mắt thất thần như lạc vào một thế giới riêng, đôi tay nhẹ nhàng cầm chiếc quạt nghịch ngợm vẫy qua lại, như một cơn gió thoảng qua giữa không gian tĩnh lặng. Vẻ đẹp ấy mơ hồ, như một giấc mơ chưa kịp tỉnh, làm cho người ta chỉ muốn dõi theo, tò mò về những suy tư ẩn sâu đằng sau đôi mắt trong veo như một câu chuyện chưa kể.

Tôi lục tìm trong túi áo khoác, nhận ra chiếc ruy băng này chính là cái tôi buộc sáng nay, và cái quạt cổ vũ cũng giống hệt cái tôi cầm lúc cổ vũ cho Hà Anh. Thậm chí, bộ đồ cô gái trong ảnh mặc cũng rất giống bộ đồ thể thao xanh biển nhạt mà nay tôi mặc.

Cô gái trong ảnh chắc chắn là tôi. Tôi và Hà Anh nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên, cô bạn cứ liên tục đập tay vào ghế, miệng không ngừng khen. 

"Tuyệt vời!"

Tôi cũng cảm thấy vui một cảm giác khó tả, như thể mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Hy vọng trong tôi càng lúc càng lớn, và không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu tin vào những điều mình chưa dám nghĩ tới.

Sau khi trận chung kết cầu lông kết thúc, Hà Anh giành giải nhì, tôi vội vàng nhắn tin chúc mừng cô bạn. Tuy vậy, giờ tôi phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn là cổ vũ cho Anh Huy. Tôi sợ nếu đến muộn, cậu sẽ giận.

[Ngọc Thanh Phương: Chúc mừng nhé! Giờ đi cổ vũ cho Huy nên không gặp được đâu :')).]

[Hà Anh: Okay, đi vui vẻ ;)).]

Đọc xong tin nhắn của Hà Anh, tôi nhanh chóng đi về phía sân bóng. Đến nơi, Anh Huy đã đứng sẵn, ánh mắt cậu ấy tìm tôi trong đám đông. Cậu vẫy tay gọi tôi, tôi bước nhanh về phía cậu, lòng tự dưng xốn xang. Đi theo bóng lưng Huy, tôi cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc lạ thường.

Anh Huy dẫn tôi qua một con đường vòng để tránh xa đám đông. Khi đến khu ghế dành cho người quen, cậu dừng lại, vỗ nhẹ vào đầu tôi, dịu dàng nói.

"Nhóc ngồi ở đây nhé, chỗ này không có nắng."

Tôi ngước lên nhìn cậu, tim đập nhanh hơn bình thường. Mười điểm cho sự quan tâm của Anh Huy, không cần nói nhiều, tôi cười và gật đầu. Ngồi xuống ghế, tôi chăm chú theo dõi trận đấu. Mỗi khi Anh Huy có một pha bóng đẹp, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. 

Gia Anh Huy như một ngôi sao sáng trên sân cỏ, từng bước chạy nhẹ nhàng, linh hoạt, toát lên vẻ mạnh mẽ và cuốn hút đến lạ. Mái tóc ngắn hơi rối, những tia nắng chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ đẹp đầy sự dịu dàng. Đôi chân cậu vững vàng trên sân, từng cú đá, từng pha dứt điểm đều chính xác và đầy tự tin.

Anh Huy không chỉ đá hay mà còn có một vẻ đẹp đầy lôi cuốn. Cứ mỗi lần cậu lao vào một pha bóng, tôi lại cảm thấy như trái tim mình cũng đang chạy theo. Cảm giác ấy thật lạ, một cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy chơi bóng vậy, vừa quen thuộc mà cũng vừa mới mẻ, như là lần đầu được yêu thích một ai đó mà không biết vì sao.

Khi hiệp một kết thúc, Anh Huy chạy về phía tôi, lấy nước từ tay tôi rồi nở một nụ cười nhẹ. Tôi không thể kìm được cảm giác hạnh khi nhìn thấy cậu ấy cười, cứ như thế mọi thứ xung quanh tôi đều mờ đi, khóe môi tôi bất giác cũng cười theo cậu.

"Tôi thấy cậu đá hay lắm." 

"Tất nhiên." Anh Huy cười, giọng đầy tự tin nhưng không kém phần dễ thương.

Khi cậu ấy quay lại sân bóng, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cậu, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn từng chuyển động của Anh Huy trên sân. 

Từng cú đá, từng pha tranh bóng, không phải chỉ là những động tác thể thao đơn thuần, mà như là một phần của những cảm xúc mà tôi không thể nói thành lời. Từ lúc đó, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, dõi theo từng bước đi, từng pha bóng, và biết đâu một ngày nào đó, cậu ấy sẽ hiểu được cảm giác này của tôi.

Những pha bóng đỉnh cao từ đội của Anh Huy khiến khán đài như nổ tung. Tiếng hô vang lên không ngừng.

"Gia Anh Huy cố lên!"

"Vũ Khánh Hưng cố lên!"

"Đoàn Hữu Hoàn cố lên!"

Khán giả càng cổ vũ nhiệt tình hơn, không khí nóng hổi như làm mọi thứ xung quanh tôi trở nên sống động, đầy sức sống. Cảm giác đó như thể tôi đang hòa mình vào từng nhịp đập của trái tim mọi người, một phần không thể thiếu của trận đấu. 

Tôi cũng không kiềm chế được mà hùa theo đám đông, vỗ tay, mặc dù trong lòng tôi không biết có ai nhận ra sự đặc biệt của tôi đối với cậu.

Mỗi lần Anh Huy có một pha bóng hay, tôi lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Nhìn cậu ấy chơi bóng, tôi không thể không cảm nhận sự cuốn hút từ cách cậu di chuyển, từ mỗi cú sút, từ từng hành động nhỏ khi cậu ghi bàn. Dù chỉ là một trò chơi, nhưng sao tôi lại cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim ngọt ngào, với một vai diễn mà tôi đã mong đợi từ lâu.

Những khoảnh khắc đó, dù nhỏ nhưng lại như là một đoạn phim ngắn trong tâm trí tôi. Cảm giác này lạ lắm, như thể Anh Huy chính là điểm sáng trong bộ phim của tôi, mà tôi đã chờ đợi quá lâu để thấy. Thật khó để diễn tả hết sự phức tạp trong cảm xúc của mình khi nhìn cậu ấy thi đấu, nhưng có một điều chắc chắn. 

Tôi không chỉ đang cổ vũ cho một trận đấu, mà đang cổ vũ cho một điều gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn cho tình cảm của mình, cho chính mình và cho Gia Anh Huy.

Ba người họ, nhất là Anh Huy, chính là cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất trong suốt trận đấu. Giữa hiệp, một pha bóng khiến Huy bị đối thủ xô ngã, và tôi không thể không nhìn theo khi cậu ấy ngã xuống đất. Cú ngã khá mạnh, khiến tay cậu bị chấn thương do va chạm với sân cỏ, nhưng điều bất ngờ là cậu ấy vẫn đứng lên và tiếp tục thi đấu.

Nhìn cậu ấy ngã mà tôi bỗng thấy xót, một cảm giác không thể giải thích được. Lạ lùng là tôi lại nhớ rõ mặt của người đã xô cậu ngã, mặc dù bình thường tôi rất khó nhớ được mặt ai đó nhanh chóng. Nhưng lần này, không hiểu sao nó lại khắc sâu vào trong tâm trí tôi đến vậy.

Trận đấu tiếp tục và Anh Huy vẫn giữ được phong độ như trước. Cú ngã ấy như không thể làm khó cậu, thậm chí sau pha va chạm đó, cậu ghi bàn thắng. Cả sân vận động như bùng cháy trong sự phấn khích khi đội của cậu giành chiến thắng. Anh Huy và đồng đội đã giành huy chương vàng và cúp vô địch năm nay.

Không khí trong sân như nổ tung, tiếng cổ vũ, tiếng hô vang lên không ngừng. Tôi cũng không kìm nổi mình mà đứng dậy vỗ tay, không chỉ vì chiến thắng mà còn vì những nỗ lực mà cậu ấy đã bỏ ra.

Nhưng có một điều làm tôi không thể không chú ý là nhóm nữ sinh ngồi đối diện tôi, họ chính là những người suốt trận luôn dõi theo từng bước chân Anh Huy. Các cô gái hứng khởi nhảy múa và hò reo, nụ cười trên mặt họ không hề tắt. Tôi nghe rõ một nữ sinh hét lớn, và tất cả những người xung quanh đồng thanh đáp lại.

"Anh Huy có tuyệt vời không?"

"Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời."

"Hữu Hoàn có đẹp trai không?"

"Quá đẹp trai là quá đẹp trai."

"Hưng thì sao nào?"

"Rất tuyệt vời là rất tuyệt vời."

Những tiếng hô ấy cứ vang vọng trong không khí, tôi ngồi đó nhìn họ nhưng không cảm thấy bất ngờ. 

Thực ra, tất cả những gì họ nói đều đúng. Anh Huy thực sự tuyệt vời. 

Nhưng... không biết tại sao, trong lòng tôi lại cảm thấy một chút gì đó khó chịu, không phải vì cậu ấy tuyệt vời, mà vì... tôi vẫn chưa thể gọi tên những cảm xúc này của chính mình.

Tôi đứng đối diện khán đài, mắt dõi theo từng cử chỉ của đám đông cổ vũ, đôi môi tự nhiên mỉm cười. Đúng lúc đó, Anh Huy tiến lại gần, một tay cầm chai nước, nhanh chóng uống hết rồi đưa tay lên, khoe vết thương mới ở trên cánh tay.

"Giờ sao?" Cậu hỏi, giọng điệu vui vẻ nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.

"Được rồi, chịu đau một chút."

Tôi nói rồi bước lại gần, không ngần ngại cầm tay cậu, đổ nước lên vết thương và dùng khăn lau thật nhẹ nhàng. Vết thương chỉ là vết trầy xước nhỏ, cũng không đáng lo ngại nên tôi không cần phải quấn băng. Cứ thế, tôi chăm sóc cậu một cách tự nhiên như bao lần khác.

"Nhẹ thôi, đau." Cậu khẽ nhăn mặt.

"Sao vừa nãy đá bóng hay lắm mà, lúc ngã sao không giẫy ra kêu đau đi?" Tôi trêu chọc.

"Tại cậu đấy." Anh Huy buông một câu khiến tôi ngẩn ra.

"Tôi làm gì?" Tôi không hiểu nổi.

"Tại cậu đứng đây." Cậu nói rồi mỉm cười, ánh mắt vẫn đùa nghịch.

Tôi ngớ người, lặng im trong giây lát. Nếu tôi không đứng đây thì Anh Huy sẽ không sao? Và tôi đứng đây thì lại có chuyện? 

Câu trả lời chẳng có gì rõ ràng, chỉ có một sự kỳ lạ khó hiểu. Nhưng cái cách cậu nói, cái vẻ hờn dỗi một cách ngọt ngào ấy, khiến tôi không thể không bật cười trong lòng.

Đừng hỏi tại sao chúng tôi lại như thế. Chúng tôi đã là bạn thân từ lâu, nhưng đôi khi lại như một cặp. Nhưng thực ra không phải, chúng tôi chỉ là bạn mà thôi. Dù vậy, những hành động như thế này lại dễ khiến người ta nghĩ khác. Trong suốt những năm qua, Anh Huy đã có rất nhiều người yêu, còn tôi chỉ là một phần trong thế giới ấy của cậu.

Sau khi lau xong vết thương, tôi đang chuẩn bị cất đồ vào túi thì bỗng nhiên Anh Huy đeo huy chương vàng vào cổ tôi. Cậu đưa điện thoại lên trước mặt, ánh mắt mong đợi.

"Chụp cùng đi, tấm ảnh này coi như là phần thưởng cậu tặng tôi." 

"Được." Tôi đáp lại, cảm giác như cái khoảnh khắc này lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả.

"Tách" một tấm ảnh, rồi lại "tách, tách" một loạt nữa. Tôi nhìn xuống điện thoại, Anh Huy chỉ tay lên khán đài.

"Nhìn kìa."

Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ, lại nghe tiếng chụp ảnh vang lên bên tai. Lần này thì tôi biết rõ, cậu chụp lén để trêu tôi. 

Chỉ giỏi trêu con gái nhà người ta.

"Cho xem cái ảnh đi, có bị dìm không?" 

Tôi đòi lại máy, nhưng cậu nhất quyết không chịu đưa, còn giơ cao điện thoại lên như thể khiêu khích. Tôi bĩu môi.

"Không đưa thì thôi, tôi không cần!" 

"Xời, lùn quá không với được." Anh Huy cười ranh mãnh, giọng đầy chế giễu.

Tôi trừng mắt nhìn cậu, chẳng hiểu sao lại có thể buông lời như vậy. 

"Này!"

"Giỏi thì lấy máy đi." Anh Huy khiêu khích, nở nụ cười nghịch ngợm.

Cái thằng cha này muốn chọc tôi phát điên à?

Tôi vội vàng xách túi, đuổi theo cậu. Anh Huy chạy nhanh như gió ra khỏi sân bóng, chẳng để tôi theo kịp. Thấy tôi cách xa, cậu còn dừng lại và vẫy điện thoại khịa khịa tôi. Một bên mắt tôi hơi giật giật.

Làm gì khó coi vậy?

Chạy được một đoạn, tôi nhận ra không thể đuổi kịp được cậu nên đành dừng lại. Anh Huy cũng thấy tôi dừng lại, nên cũng từ từ quay lại, bước gần tôi. Tôi nhìn thấy một con chó xám gần đó, liền chỉ tay và nói với cậu. 

"Trông giống cậu nhở?"

"What? I'm handsome like this. How can it be the same?" - Tạm dịch: "Cái gì? Tôi đẹp trai như thế này cơ mà. Sao có thể giống nhau được?"

Anh Huy phản đối ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi nhếch miệng, chế giễu.

"Giống cái nết cậu."

"Xời, kiểu." Cậu nói, cười khẩy, rồi kéo tay tôi đi tiếp.

Chắc hẳn trong lòng cậu ấy không hiểu tại sao tôi cứ trêu đùa như vậy, nhưng mà tôi chỉ muốn cậu nhận ra mình đáng yêu thôi mà.

_Còn tiếp_

*Ở một phân cảnh khác.

Anh Huy nghe xong câu nói của người bạn cậu, sắc mặt bỗng nhiên tối lại. Cậu chợt nắm chặt cổ áo cậu bạn, mắt nhìn thẳng vào nó đầy nghiêm nghị.

"Rồi sao? Thanh Phương có đồng ý không?" 

Cậu bạn không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời như bình thường.

"Không, từ chối."

"À, ok." 

Huy thở ra một hơi dài, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không giấu được sự căng thẳng. Cả người cậu như thoáng chút nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì khó mà nói rõ được cảm giác.

Cậu buông cổ áo cậu bạn ra, quay người đi tiếp. Cậu nhanh chóng đến sân vận động, càng muốn nhìn thấy Thanh Phương thi đấu. Có thể là do cậu muốn xác nhận lại cảm giác của chính mình về cô bạn, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bên cạnh Ngọc Thanh Phương.

Mặc dù biết rõ bản thân đã quen với những trò đùa, những lần trêu chọc Thanh Phương, nhưng từ lúc nghe tin này, có cái gì đó trong lòng cậu như thay đổi. Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu cô có cảm thấy điều gì giống như cậu không?

   _ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top