Chương 2
Về đến nhà không khí vắng lặng vì ba mẹ đi vắng, nhà chỉ còn lại tôi. Tôi thở dài một tiếng, không biết từ khi nào căn nhà này trở nên trống vắng đến vậy.
Dù sáng nay đã ăn sáng qua loa, nhưng bụng vẫn cứ réo. Tôi định vào bếp nấu bữa trưa, nhưng cơn buồn ngủ ập đến. Cảm giác mệt mỏi này khiến tôi chẳng thể cưỡng lại, đành leo lên phòng, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ mơ màng, tôi thấy một cô gái quen thuộc, tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt sắc lạnh đang cau mày nhìn tôi. Cô không mỉm cười như mọi khi, mà khuôn mặt trông có hơi cau có. Tôi dụi mắt, cố gắng nhận ra cô gái trong giấc mơ. Cô gái ấy lại quát lớn.
"Có dậy đi học không?"
"Đến giờ rồi à?"
Tôi mơ màng đáp lại, chưa kịp tỉnh hẳn thì một cái cốc đầu giáng xuống, làm tôi giật mình mở mắt. Đúng là Hà Anh, cô đến đón tôi, nhưng sao vào được nhà nhỉ? Tôi nhớ rõ là mình đã khóa cửa mà. Ngơ ngác nhìn cô bạn, tôi ngớ người hỏi.
"Sao vào được nhà hay vậy?"
Hà Anh chỉ nhún vai, lắc đầu cười, rồi nói với giọng trêu trọc.
"Cửa có khóa đâu."
Tôi sững người một lúc, rồi mới vội vàng sửa lại sắc mặt. Tôi nhớ không nhầm tôi khóa cửa rồi mà. Hà Anh nhìn tôi một cách đầy bất lực, có lẽ cô bạn đã quá quen với sự hậu đậu này. Sau một hồi hốt hoảng, tôi cũng nhanh chóng thu dọn sách vở để đi học. Cũng may, Hà Anh đã đến kịp lúc. Cô nhìn tôi, nhếch môi nói.
"Nhanh lên, không lại muộn học."
Chúng tôi ra ngoài, Hà Anh chở tôi đi. Trên đường, tôi cảm nhận được cái nắng gắt của buổi trưa chiều, làn gió thổi qua mái tóc, mang theo chút hương thơm của hoa sữa lẫn trong không khí.
Cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa thanh thản, khiến tôi như chìm vào một khoảnh khắc bình yên đến lạ lùng. Tiếng động cơ xe gầm gừ đều đặn, nhưng dường như không đủ làm vơi đi cái cảm giác nhẹ nhàng của không gian xung quanh.
Bỗng nhiên, Hà Anh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Ngủ say như c.h.ế.t. Nếu không phải vào, chắc giờ vẫn chưa dậy đâu."
"Xin lỗi tại nay buồn ngủ quá."
Đến trường, chúng tôi vội vã bước vào lớp. Mọi người cũng bắt đầu vào lớp, tôi và Hà Anh đi về bàn. Lớp đã đầy, giờ học sắp bắt đầu, tôi ngáp nốt hơi rồi dọn sách vở ra.
Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng bụng tôi thì không yên ổn như thế. Cơn đói bắt đầu hành hạ, lại thêm chứng đau dạ dày lâu năm do thói quen ăn uống thất thường và sở thích ăn cay. Tôi khẽ cau mày, cố không để ai để ý. Hà Anh ngồi bàn bên cạnh, thoáng thấy nét mặt tôi, nhân lúc thầy đang viết bảng liền ném vội viên kẹo qua bàn.
Không chần chừ, tôi bóc viên kẹo nhét vào miệng, nhưng chẳng giúp được gì nhiều. Cơn đau cứ dai dẳng. Đang ngồi thẫn thờ, tôi bỗng thấy Anh Huy dừng quay bút, đứng dậy xin phép cô giáo ra ngoài. Tôi không để ý lắm, chỉ mong giờ trôi qua nhanh. Vậy mà chưa đầy năm phút sau, cậu ấy đã trở lại, trên tay cầm một túi nhỏ, lặng lẽ để vào ngăn bàn rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt không hài lòng.
"Không ăn trưa đúng không?" Huy hỏi thẳng, giọng trách móc.
"À... ừ." Tôi khẽ gật, vừa ngại vừa bất ngờ.
Chúng tôi là bạn từ cấp hai, nên cậu có vẻ rất hiểu tính tôi nên nhìn phát đoán được ngay. Huy khẽ lắc đầu, lấy ra từ ngăn bàn chiếc bánh mì đưa về phía tôi, còn ra hiệu cho bạn bàn trên ngồi thẳng lưng để che bớt tầm nhìn của thầy giáo. Quả thật rất tinh tế, đến cả chuyện nhỏ nhặt này cũng nghĩ giúp tôi. Cậu đẩy túi đồ ăn sang phía tôi, tôi bỗng giật mình nhận ra.
"Nhưng đang trong giờ học."
Tôi ngại ngần, nhưng Huy vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đưa tôi thêm hộp sữa.
" Xời! Cứ ăn đi, không sao đâu. Mà tôi cũng ăn cơ mà, bị bắt thì bắt cả hai chứ sao."
Huy nháy mắt, làm tôi cười. Tình huống này khiến tôi thấy giống như hai đứa trẻ đang bày trò nghịch ngầm trong lớp vậy.
Tôi nhận bánh mì từ tay Anh Huy, không còn do dự. Cậu còn cẩn thận dựng quyển vở lên để che chắn cho cả hai, vừa nhẩn nha ăn vừa chốc chốc liếc lên bảng theo dõi thầy giảng. Chúng tôi yên lặng cùng nhau ăn vụng dưới sự bảo vệ ngầm của bạn bàn trên. Cái cảm giác lén lút này lạ lùng mà vui, như một kỉ niệm thật ngốc nghếch nhưng đáng nhớ.
Cậu thậm chí còn ngăn cơn buồn ngủ bằng cách liên tục trêu chọc làm tôi vừa ăn vừa cười.
"Đã ăn vụng lại còn cười."
Chúng tôi chỉ biết cười trộm, giấu niềm vui nhỏ bé trong khoảng không gian riêng giữa lớp học, trong những kỉ niệm không thể nào quên của tuổi học trò. Anh Huy thấy tôi cười, giọng đầy tinh nghịch.
"Ăn đi cười lắm, ăn vụng mà còn cười được. Nhóc muốn bị bắt à?"
"Không, không."
Tôi vừa ăn vừa ngước lên bảng, cố gắng nắm bắt lại phần thầy đang giảng. Còn Anh Huy, vừa ăn xong cũng cặm cụi ghi chép hộ tôi. Bản ghi chép hôm nay trông thật buồn cười, vì nét chữ của cả hai đứa cứ lộn xộn vào nhau.
Đang yên lành, thầy giáo bất ngờ đảo mắt xuống cuối lớp, cau mày nhìn về phía Vũ Hưng đang nằm ngủ trên bàn, rồi từ từ tiến lại gần. Thầy gõ bàn, giọng nghiêm nghị.
"Vũ Hưng! Đọc đề bài số ba cho tôi."
Vũ Hưng giật mình như bị gọi hồn, vội vã chụp lấy cuốn sách mà Bảo Chi đang đọc dở để "ngụy trang," rồi bắt đầu đọc hùng hồn.
"Đôi tay Lý Dương nắm chặt bàn tay Hạ Hạ. Hai người nhìn nhau đầy cảm xúc. Hạ Hạ khẽ nấc, đôi mắt đỏ hoe, những giọt lệ như pha lê rơi xuống, cô thổn thức: 'Thái bình đã an định rồi, thiếp không cần chàng nữa... chàng hãy đi đi.'??? "
Đến đây, cả lớp nín thở trong giây lát rồi lập tức nổ ra những tiếng cười rúc rích. Vũ Hưng hoang mang, nhìn quanh và liếc xuống trang sách ngôn tình cổ trang của Bảo Chi. Cậu lúng túng nhìn thầy, còn Bảo Chi vội cúi đầu gục xuống bàn, đỏ mặt đến tận tai.
Thầy giáo cũng bất lực lắc đầu. Một tay chống eo, thầy thở dài ngao ngán.
"Hưng và Chi, xuống cuối lớp đứng hết tiết cho tôi!"
Bảo Chi và Vũ Hưng lúng túng kéo nhau xuống cuối lớp, đứng dựa vào tường với gương mặt vừa ngượng vừa giận. Cả lớp thì không ngừng rúc rích cười, tôi và Anh Huy cố nén cười.
Chưa hết, thầy giáo vẫn chưa bỏ qua, sau khi liếc qua đám bạn bên dưới đang cố nhịn cười, thầy gõ nhẹ cây thước xuống bàn rồi cất giọng hờ hững nhưng đầy hàm ý.
"Được rồi, ai còn muốn đọc ngôn tình trong giờ học thì cứ mạnh dạn lên tiếng để tôi sắp chỗ giúp luôn nhé. Chắc đây là đề thi ngữ văn mới nhất nhỉ?"
Vũ Hưng nghe xong không chịu nổi nữa, nhăn mặt, làu bàu một câu đủ lớn để cả lớp nghe thấy.
"Dạ, chắc đề thi mới nhất nên bạn mới đọc trong giờ."
Bảo Chi xấu hổ lườm cậu bạn một cái, nhưng Hưng nào chịu nhường. Cậu tiếp tục lẩm bẩm, làm cả lớp được trận cười sảng, còn Bảo Chi đỏ mặt tía tai, không biết phải xử lý thế nào.
Vừa dứt lời, thầy đi đến chỗ Mai Trang, gõ nhẹ vào bàn. Trang giật mình, đôi mắt mở to như không thể tin vào tai mình.
"Trang, em xuống dưới kia đứng nốt đi. Nếu không thích thì sang lớp khác học, tôi cho em ngồi vẽ nguyên ngày."
Cả lớp chỉ biết há hốc miệng nhìn, còn Hữu Hoàn từ dưới nhìn thấy thêm bạn bị bắt, cậu không nhịn được mà bật cười. Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt ngấm khi một ánh mắt sắc lẹm từ thầy chiếu thẳng vào Hoàn.
"Hoàn, cậu cũng xuống dưới cuối lớp cho tôi. Đừng có tưởng đứng ngoài mà không bị để ý."
"..."
Nụ cười của Hữu Hoàn dập tắt, cậu lẳng lặng ngồi xuống, tự hỏi mình đã làm gì mà lại phải "tiếp tục" cảnh tượng này. Trong khi đó, tôi và Anh Huy cũng chỉ biết cười tủm. Giờ thì bốn người, tất cả đều "vinh dự" được đứng dưới lớp.
Nhân lúc thầy quay lên bảng, Hà Anh khẽ cúi xuống, liếc nhìn bọn họ đôi mắt sáng ngời như có ý đồ xấu. Cô bắt đầu đếm, giọng nhẹ nhàng, cầm thước kẻ bắt nhịp.
"Một, hai, ba, bốn. Anh có đánh rơi nhịp nào hông?"
Cả khu dưới cười khúc khích vì sự đùa cợt của Hà Anh. Và từ khi nào, những phút giây học trò này lại trở nên đầy thú vị, dù là đứng dưới lớp hay nghe giảng, chúng tôi luôn tìm ra cách để có tiếng cười, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui.
Tôi quay lại cố gắng nhìn lên bảng, nhưng cứ thấy Bảo Chi và Vũ Hưng đứng đó, thỉnh thoảng lại làu bàu gì đó với nhau nên không khỏi phì cười. Lớp học hôm nay có vẻ rộn ràng hơn hẳn, còn tôi cũng không ngừng mỉm cười, tự nhiên thấy việc học thêm phần thú vị hơn rất nhiều.
Tan học, cả nhóm quyết định ra ngoài ăn vặt. Nhưng có một điều lạ là, từ lúc chúng tôi ngồi xuống, Bảo Chi cứ lườm lén Vũ Hưng như thể muốn "nấu" cậu ấy trong ánh mắt. Vũ Hưng thì có vẻ chẳng sợ, vẫn ngồi nhếch môi cười đểu, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Món ăn vặt được bày ra, Bảo Chi bỗng dưng lóe lên một ý tưởng. Cô bạn chầm chậm cầm lấy lọ mùi tạt, mắt nhìn Vũ Hưng như một tay điêu luyện trong nghệ thuật báo thù. Hưng còn đang đơ ra thì Bảo Chi đã nhanh tay rắc đầy mùi tạt lên đĩa bánh tráng của cậu.
Sau khi làm xong, cô bạn cười tít mắt, đắc ý như kẻ thắng trận. Vũ Hưng tức giận, không vừa, múc một thìa ớt to, cho vào bát bún quẩy của Bảo Chi. Bát bún giờ chuyển sang màu đỏ rực, trông như một bức tranh trừu tượng hơn là món ăn.
Hai đứa không chịu thua, cứ thế tranh cãi không ngừng.
"Mắc gì ngủ trong giờ rồi lại đổ lỗi cho sách!" Bảo Chi chỉ vào mặt Vũ Hưng.
"Thích." Vũ Hưng đáp lại, giọng lạ lùng như thể vừa ăn phải chanh.
Bảo Chi định đứng lên định cho với Hưng vài phát đập, nhưng bị Mai Trang kéo lại, còn Hữu Hoàn thì đang ngồi chăm chú, rưới nước sốt lên món ăn của mình, chẳng màng đến cơn chiến tranh nhỏ đang diễn ra xung quanh. Cậu chỉ biết mân mê hương vị món ăn mà chẳng để ý đến hai "con giời" đánh ở bàn bên cạnh.
Tuy nhiên, không may cho Hoàn, trận chiến giữa Bảo Chi và Vũ Hưng không may đổ xì dầu vào bát nước chấm của cậu. Đôi lông mày của Hoàn cau lại, quát lên.
"Không ăn thì về, đừng có đứng đấy làm phiền người khác."
Ngay lập tức, Bảo Chi và Vũ Hưng đều ngồi xuống, ngoan ngoãn như cún con trước cơn thịnh nộ của Hoàn. Lúc này, tôi và Huy Anh ngồi bên cạnh, nhìn nhau mà bật cười. Chúng tôi không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục nhìn con kiến đang bò trên bàn, như thể đây là một trận đấu không hồi kết.
Anh Huy chăm chú nhìn con kiến nhỏ, đôi mắt sáng lên như thể đang tìm cách giải mã một thử thách thú vị. Tay cậu nắm chặt những que tăm, ánh mắt nghiêm túc đến lạ kỳ. Con kiến bé nhỏ, không biết gì, cứ tiến về phía trước, như thể đang tìm kiếm một lối ra. Nhưng ngay lập tức, cậu lại nhanh chóng đặt một que tăm chặn ngang, tạo nên một "bức tường" mới trong mê cung mà cậu đang tạo.
Tôi ngồi một bên, chỉ biết nhìn theo, cảm thấy vừa buồn cười vừa không thể ngừng chú ý đến cái cách cậu bắt nạt con kiến nhỏ như vậy. Huy chẳng nói gì, nhưng sự điềm tĩnh của cậu khiến đôi môi tôi nở nụ cười. Tôi nhớ lại những lúc mình cũng từng thế, không biết mệt mỏi đi dạo trong những con đường mòn của suy nghĩ, cứ lặp đi lặp lại trong một vòng xoáy mà chẳng bao giờ tìm được lối thoát.
Tôi nhìn Huy, rồi nhìn con kiến đang chạy một cách nỗ lực, cuối cùng cũng bị chặn lại một lần nữa. Đúng lúc đó, tôi lại không thể nhịn được, bật ra một câu.
"Đừng làm khổ nó vậy chứ, cũng chỉ là con kiến."
Huy liếc tôi, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, rồi bất chợt cười. Cậu chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đẩy que tăm ra, cho con kiến tự do một lần nữa. Ánh mắt Huy nhìn tôi thoáng lấp lánh, như thể đang chơi một trò chơi mà tôi chẳng thể hiểu hết được. Cậu nhẹ nhàng nói.
"Cũng không hẳn. Nó có một con đường riêng và chúng ta cũng vậy."
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, có lẽ Huy không chỉ đang chơi với con kiến. Cậu đang thể hiện một điều gì đó về cách đối diện với cuộc sống, về những thử thách nhỏ nhặt mà đôi khi chúng ta không để ý đến. Nhưng cũng có thể mang thêm một hàm ý khác nữa.
Chưa kịp nghĩ gì, Hà Anh vỗ mạnh vào vai tôi, làm tôi giật mình. Cô bạn nhìn xuống bàn, ánh mắt đáng giá hai đứa chúng tôi.
"Cái bàn ăn hay cái chỗ xếp tăm?"
Tôi ngẩn ra, có lẽ tôi cũng cần phải dọn dẹp một chút mớ hỗn độn này trước khi cuộc chiến "tình yêu" của Hưng và Chi tiếp tục dậy sóng. Tôi và Anh Huy lặng im, dọn dẹp đống tăm trên bàn, buông tha cho con kiến nhỏ. Vũ Hưng và Bảo Chi gọi món mới lên, vừa ăn vừa không quên lườm nhau cái như hận thù đã ngàn kiếp.
Hà Anh tiếp tục thuật lại những chuyện đã xảy ra chiều nay, cô kể lại vụ ăn vụng của tôi và Anh Huy, rồi đến chuyện bốn đứa kia bị thầy bắt đứng góc lớp. Ai cũng dở khóc dở cười vì trò ngốc nghếch của mình.
Chỉ có Bảo Chi là không thể nuốt trôi được cái sự ngu ngốc mà Vũ Hưng đã gây ra, nên cô cứ lén lườm Vũ Hưng, trong khi cậu bạn này chẳng chịu thua, đôi khi còn chỉ trích ngược lại.
Cả nhóm đều không thể ngừng cười khi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn ấy, ngoại trừ hai "nhân vật chính" của vụ việc là Bảo Chi và Vũ Hưng, họ đang lặng lẽ tranh luận xem ai đúng ai sai mà không tìm ra hồi kết.
Khi về, Hà Anh phải đi đón em nên giao tôi cho Anh Huy chở về. Cảm giác hôm nay đặc biệt khác thường vì vừa bước lên xe, Huy bỗng lặng lẽ đội mũ bảo hiểm cho tôi. Dù đã từng được cậu làm như nhiều lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy hơi sững sờ.
Tâm trí tôi bỗng dưng trở nên mơ màng, nhìn vào khuôn mặt trầm lắng của Anh Huy, với ánh mắt nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu như một ánh nắng mùa đông dịu dàng, khiến tôi cứ vô thức nhìn mãi mà chẳng thể dứt mắt. Một cảm giác gì đó ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng, làm tôi không khỏi ngượng ngùng khi nhận ra mình đang để ý quá lâu vào cậu ấy.
Anh Huy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bật lại chiếc mũ bảo hiểm của mình, rồi cả hai im lặng đi trên con đường quen thuộc, nhưng lần này, im lặng lại không còn bình yên như mọi lần nữa.
Lúc ấy, chúng tôi ngồi trên chiếc xe máy của Anh Huy, và dù cơn gió nhẹ thổi qua, tôi vẫn cảm thấy như có một thứ gì đó ấm áp đang bao quanh. Huy đi rất chậm, dường như cậu ấy cũng không vội vàng gì, như thể muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Đường phố về chiều, những chiếc lá vàng bay trong không trung, khung cảnh mùa thu như thể tĩnh lại trước mắt tôi. Huy cẩn thận quan sát con đường, đôi mắt nghiêm túc, còn tôi thì lại vô thức ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, tâm trí lại lạc vào những suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối.
Cứ mỗi lần gió thổi qua, tôi lại thấy hơi lạnh, nhưng không hiểu sao, ngay lập tức lại cảm thấy ấm áp như có một cái gì đó bao bọc lấy mình. Cảm giác ấy giống như những lần tôi nhìn vào mắt Huy, như thể có một sự kết nối nào đó mà chẳng cần nói ra lời.
Huy cũng không nói gì, cứ thế lái xe một cách điềm tĩnh. Những ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính của chiếc xe máy, tạo nên những vệt sáng mờ ảo như một giấc mơ. Trong không gian tĩnh lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đều và những bước chân nhẹ nhàng của chúng tôi trên đường. Tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy cố ý đi chậm để tôi cảm thấy thoải mái hơn, hay chỉ đơn giản là không muốn làm tôi cảm thấy gấp gáp.
Cảm giác này... thật khó để diễn tả. Đơn giản là tôi chỉ muốn mãi ngồi như vậy, trong một không gian không có sự vội vã, không có những câu hỏi, chỉ có sự im lặng và sự hiện diện của người ấy bên cạnh.
-Còn tiếp-
Thấy hay cho Chanh Thỏ xin 1 votte nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top