Chương 9: Mắt

Tôi nín thở, cảm giác như không khí xung quanh đặc quánh lại, đè nặng lên lồng ngực. Mọi thứ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Và rồi, tôi nhìn thấy nó...rõ hơn.

Đôi mắt...

Hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút như hai cái giếng cạn, như hai vực sâu không đáy, như hai cánh cửa địa ngục từ từ mở ra, chực chờ nuốt chửng lấy tôi.

Không, đây không phải là mắt người, tôi chắc chắn, mắt người thì không thể nào như thế được.

Đôi mắt vô hồn, không có lòng trắng, không có con ngươi, chỉ có một màu đen kịt, sâu thẳm, hút hết ánh sáng xung quanh vào trong đó. Một thứ ánh sáng xanh lẽ, ma quái, phát ra từ sâu thẳm trong hốc mắt, như ánh sáng từ cõi âm, vừa lạnh lẽo, vừa man dại. Chúng bất động, nhưng dường như đang sống, đang thở, đang quan sát tôi, đang nhìn thấu tận tâm can tôi.

Và rồi, tôi nhìn thấy những thứ kinh hơn. Từ trong hốc mắt sâu hoắm đó, từ trong bóng tối đặc quánh kia, những con sâu trắng đục, nhầy nhụa, bắt đầu bò ra, lúc nhúc, lúc nhúc, như những sinh vật từ địa ngục đang trồi lên. Chúng ứa ra từ hốc mắt, bò dọc theo gò má, chui vào mái tóc đen nhánh, rồi biến mất trong đó.

"Không... không thể nào..."

Tôi lẩm bẩm, toàn thân run rẩy, cứng đờ vì sợ hãi.

"Đây... đây là cái quỷ gì?".

Đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm, không chớp, như muốn xé toạc lớp mặt nạ mà tôi đang cố gắng che giấu.

Không, đây không phải là mắt người, không phải, tôi chắc chắn!

Thứ ánh sáng ma quái này, thứ ánh sáng chết chóc này, chỉ có thể phát ra từ đôi mắt của quỷ dữ, của những linh hồn dưới địa ngục, của những sinh vật không thuộc về thế giới này.

Và rồi, bất chợt, hai hố đen sâu thẳm ấy phát ra thứ ánh sáng xanh lẽ, man dại, như hai đốm lửa ma trơi, bập bùng, bập bùng trong đêm tối. Tôi cảm giác như có bàn tay lạnh buốt bóp nghẹt trái tim mình, khiến tôi không thể thở được, không thể cử động, như thể tôi đã hoàn toàn bị hóa đá, đứng chôn chân tại đây mặc cho tử thần đến và mang tôi đi, chỉ có thể chờ đợi điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra...

Rồi bất giác, từ đâu đó vẳng lại một tiếng thét thất thanh, một âm thanh chói tai như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, xé toạc lồng ngực tôi. Tôi như chết lặng. Đó là tiếng thét của một con thú hoang bị dồn vào bước đường cùng, một âm thanh của sự điên cuồng, man dại, thấm đẫm nỗi đau đớn và tuyệt vọng tột cùng, chất chứa sự kinh hoàng tột độ. Nó vang lên, lảnh lót, xoáy thẳng vào tâm trí tôi, khiến tôi rùng mình, run rẩy.

"A a a a a...".

Cứu tôi... cứu tôi... với.... Một giọng nói cầu cứu vang lên giữa màn đêm đặc quánh, và đó... không phải giọng của con người... Chết tiệt, đây không phải giọng của con người. "Aaaaaaaaaaaaa..."

Một tiếng hét chói tai, man rợ, lạc lõng, the thé của một loài dã thú bị kích động. Từng tiếng, từng tiếng thét gào, đau đớn, xoáy thẳng vào màng nhĩ, và cả trái tim tôi, khiến tôi bất giác run rẩy. Không phải, tôi không run, mà đó là bản năng tự vệ, hay là nỗi sợ hãi đang trỗi dậy trong tôi?

Mặt "nó" bắt đầu biến dạng, trở nên méo mó, dị hợm một cách quái đản, và... đáng sợ. Và rồi, bất thình lình, hai con mắt trắng dã, vô hồn ấy ứa máu, máu chảy dòng dòng, đỏ thẫm, nhỏ giọt, từng giọt... từng giọt... rơi xuống gương mặt trắng bệch của nó, tạo thành một hình ảnh rùng rợn, đáng sợ. Nó đưa đôi tay xương xẩu về phía trước, như muốn tóm lấy tôi. Đôi tay, không, phải nói là đôi móng vuốt đẫm máu đang cào cấu, giơ loạn xạ, trong vô thức, máu từ trên những ngón tay nhọn hoắt ấy, nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không rơi xuống đất, mà lơ lửng, lơ lửng giữa không trung. Rồi tan biến... Hoá thành một làn sương máu. Không gian đặc quánh một màu đỏ thẫm. Rùng mình, kinh hãi, ghê tởm...

Mùi máu tanh tưởi, nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến tôi muốn nôn thốc, nôn tháo, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng... đôi chân tôi như bị ai đó đóng đinh xuống mặt đất, không tài nào nhấc lên được, tê liệt và bất lực hoàn toàn. Tôi không thể cử động, không thể nói, không thể làm bất cứ điều gì, chỉ biết đứng đó, chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn "nó", nhìn con quỷ dữ đang từng bước, từng bước tiến lại gần. Càng lúc, nó càng đến gần, hơi thở tanh tưởi và lạnh lẽo của nó phả thẳng vào mặt tôi.

"Cứu... tôi...vớiiii....".

Sau tiếng thét man dại và man rợ ấy, một làn khói trắng từ từ bốc lên từ trong cơ thể nó. Giữa màn khói trắng mờ đục, mông lung, mờ ảo đó, toàn thân nó từ từ biến dạng, rồi dần dần tan ra. Từng thớ thịt, từng mạch máu, từng khúc xương,... như bị rã ra, hóa thành trăm ngàn mảnh vụn, tan biến vào hư không. Khuôn mặt nó, khuôn mặt với đôi mắt trắng dã, vô hồn của một con quỷ dữ, khuôn mặt mà tôi không thể nào nhìn rõ hình thù, dần dần biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trắng dã, vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy thù hận. Nhưng, cuối cùng, nó cũng biến mất sau làn khói đặc quánh, ma quái ấy.

Bóng ma từ từ tan biến vào hư không, hóa thành hư vô, tan vào trong bầu không khí lạnh lẽo, ma quái, quỷ dị kia. Giống như, nó chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ. Giống như, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng điên loạn, méo mó của tôi mà thôi.

Bất thình lình, tôi nhìn thấy một bóng người từ từ bước ra từ sau rặng mía. Một cô gái với khuôn mặt xanh xao, hốc hác, tiều tụy, đôi mắt vằn đỏ những tia máu do thiếu ngủ, lộ vẻ hoảng loạn. Mái tóc rối bù, xơ xác, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất. Nhưng... khi nhìn kỹ vào cô gái ấy, tôi nhận ra, đó chính là... Cô Ba.

Cô Ba - người đã "bán hồn" của làng Dương Liễu. Dáng đi của cô ta lúc như người bình thường, chân bước chân thấp, lúc lại như một con rối bị giật dây, vừa cứng đờ, vừa run rẩy, xiêu vẹo, như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cô Ba loạng choạng bước đi, như một con rối bị đứt dây. Một bên mắt cô ta trắng dã, bên còn lại đỏ ngầu, long lên sòng sọc như mắt quỷ, trông thật đáng sợ. Mái tóc đen, dài bết lại, rủ rượi che khuất nửa khuôn mặt, càng làm tăng thêm vẻ "ma mị", bí hiểm. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, xa cách.

"Cô... Cô Ba..."

Tôi cố gắng gọi, nhưng giọng nói của tôi như bị mắc kẹt trong cổ họng. Tôi muốn chạy đến bên cô ấy, muốn hỏi xem cô ấy có ổn không, nhưng đôi chân tôi như bị chôn chặt xuống đất, không tài nào nhấc lên được. Cô Ba đưa đôi mắt vô hồn nhìn tôi, như kẻ đã chết trôi.

"Cô Ba, cô không sao chứ?"

Tôi gắng gượng, nặn ra một nụ cười. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.

"Cô Ba, có... chuyện gì đã...".

Cô Ba không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa căm phẫn, vừa sợ hãi, vừa như... cầu cứu. Rồi, bất chợt, cô ta khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, rên rỉ như một con thú bị thương.

"Cứu... tôi..."

Cô Ba thều thào, đứt quãng trong cơn mộng mị: "Cứu tôi...".

"Cô Ba... Cô Ba..."

Tôi lo lắng, không biết phải làm gì.

"Cô sao thế? Ai... ai đã làm hại cô ra nông nỗi này?". Tôi bước lại gần định dìu cô ta dậy.

Bỗng, cô Ba vùng dậy, lao về phía trước như một con thú hoang bị kích động. Tôi giật bắn mình, lùi lại phía sau, theo phản xạ tự nhiên. Cô ta ngã sóng soài vào vách miếu hoang, tạo ra một tiếng "rầm" vang dội giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng cô ta không hề tỏ ra đau đớn, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng rồi bật cười khằng khặc, một nụ cười man dại, điên loạn, không giống tiếng cười của một con người. Tiếng cười ấy vang vọng trong không trung, chất chứa một sự ma quái đến rợn người, khiến tôi nổi da gà, lạnh buốt tận xương tủy.

Rồi, cô ta bắt đầu cào cấu vào không trung như muốn xé toạc một thứ gì đó vô hình, như muốn thoát khỏi một sự ràng buộc vô hình nào đó. Móng tay cô ta dài một cách bất thường, sắc nhọn như móng vuốt, cào cấu xuống nền đất lạnh ngắt, tạo ra những tiếng kèn kẹt rợn người, chói tai. Cơ thể cô ta run rẩy, co giật một cách quái dị như lên cơn động kinh, như có một thế lực tà đạo nào đó đang điều khiển, giật dây cô ta từ bên trong, biến cô ta thành một con rối vô tri vô giác. Tôi cảm thấy một nỗi kinh hoàng tột độ bao trùm lấy tâm trí.

"Cô Ba... cô làm sao thế này?"

Tôi cố gắng cất tiếng hỏi, nhưng giọng nói của tôi run rẩy, lạc cả đi.

"Bùa yêu... bùa yêu... đáng chết tiệt!"

Cô ta lẩm bẩm trong cơn mê sảng, giọng nói khàn đặc, đứt quãng, lúc thì như rên rỉ, ai oán, lúc thì thét gào, mỉa mai đến ghê rợn.

"Trả lại tình yêu... cho ta...".

Rồi, bỗng chốc, cô ta bỗng ngừng bặt, quay phắt lại về phía tôi. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy đôi mắt cô ta trắng dã, long lên sòng sọc, như mắt của một con thú hoang, không, còn hơn thế nữa, đó là đôi mắt của một con quỷ dữ. Ánh mắt vằn lên những tia máu, hung dữ và man dại. Tôi sợ hãi tột độ, lùi lại phía sau, vấp phải một hòn đá, suýt ngã nhào. Cô ta thấy vậy liền cười khẩy, một nụ cười vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Cô ta từ từ tiến lại gần tôi, ánh mắt dán chặt vào tôi, như thể muốn nhìn thấu tận tâm can tôi. Và rồi, cô ta cất tiếng, giọng nói khàn đục, đứt quãng, như phát ra từ cõi âm ty:

"Ngươi... ngươi có thấy... thấy hắn không? Người... đàn ông... của ta... hắn ở đâu rồi...? Ngươi có biết... hắn ở đâu không?"

Cô ta thều thào, yếu ớt. Giống như đang cầu xin tôi vậy. "Làm ơn đi... Làm ơn mà...".

Bỗng chốc, ánh mắt cô ta dại đi, và điên cuồng gào thét.

"Cô nói gì cơ?"

Tôi hoang mang cực độ, không hiểu cô ta đang nói đến ai.

"Hắn... hắn đã bỏ ta... hắn đã hứa... sẽ ở bên ta mãi mãi... nhưng hắn đã không giữ lời..."

Cô ta lắc đầu quầy quậy, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác.

"Cô đang nói đến ai cơ?"

Tôi cố gắng hỏi, cảm giác bất lực và tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Cô ta bỗng dưng im bặt, rồi nhìn tôi, cười nhạt. Nụ cười vừa xót xa, vừa rùng rợn, khiến tôi sởn gai ốc. Rồi, bất ngờ, cô ta rút ra từ trong túi một con dao sắc bén, rồi từ từ rạch một đường dài, thật sâu lên cổ tay, máu từ đó, bắn ra, tung tóe. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top