Chương 8: Dấn


Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước đi thật nhanh khỏi khu chợ ồn ào, đầy rẫy những thị phi và ác ý. Nhưng dường như có ai đó cứ níu kéo tôi lại, bắt tôi phải nghe, phải chứng kiến tất cả những điều đó.

"An Nhiên..."

Tôi lẩm bẩm tên nàng, nỗi lo lắng như cào xé ruột gan tôi. Phải làm sao đây? Phải làm sao để giúp nàng đây?

"Cậu Thành!"

Một giọng nói vang lên, ngọt ngào nhưng đầy vẻ giả tạo, khiến tôi giật mình quay lại. Là bà Năm, người đàn bà giàu có nhất nhì cái làng Dương Liễu này. Bà ta đứng đó, cách tôi vài bước chân, trên môi nở một nụ cười tươi rói, nhưng sao tôi lại thấy nó giả dối đến vậy.

"Chào bà Năm."

Tôi cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ cúi đầu chào.

"Cậu Thành đi đâu vội vàng thế? Trông cậu có vẻ không khỏe!"

Bà ta đon đả tiến lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái, như thể bà ta đang soi xét tôi, đánh giá tôi từ đầu đến chân.

"Cháu không sao, chỉ là... có chút việc riêng."

Tôi đáp lại, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể.

"Có phải là vì con bé An Nhiên không?"

Bà Năm bất ngờ hỏi, khiến tôi sững sờ.

"Ta biết, cậu và con bé đó có quan hệ với nhau. Nhưng mà cậu Thành à, bây giờ... có nhiều chuyện phức tạp lắm..."

"Chuyện phức tạp? Là chuyện gì ạ?"

Tôi nhíu mày, cố gắng dò xét thái độ của bà ta.

Bà Năm thở dài, giọng nói đầy vẻ thương cảm, nhưng tôi linh cảm thấy, ẩn sau sự thương cảm ấy là một âm mưu đen tối, thâm hiểm hơn nhiều.

"Là chuyện gia đình con bé, và cả... chuyện của dòng sông này nữa. Cậu biết đấy, làng Dương Liễu này từ xưa đến nay vốn không yên ả. Có những bí mật, có những lời nguyền... mà có lẽ cậu không bao giờ hiểu hết được".

"Bà đang nói đến chuyện gì vậy?"

Tôi gặng hỏi, cảm giác bất an trong lòng dâng cao.

Bà Năm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bí hiểm.

"Cậu có tin vào chuyện ma quỷ không, cậu Thành? Có tin vào những truyền thuyết xa xưa không?"

"Cháu..."

Tôi ấp úng, không biết phải trả lời thế nào.

"Ha ha..."

Bà Năm cười khẩy, một nụ cười vừa giả tạo vừa đáng sợ.

"Cậu không tin cũng phải thôi. Người trẻ các cậu bây giờ chỉ tin vào khoa học, vào những thứ mắt thấy tai nghe. Nhưng mà này cậu Thành, đôi khi, có những thứ mà khoa học không thể giải thích được đâu."

Bà ta tiến lại gần tôi hơn, giọng nói nhỏ dần, như thì thầm:

"Ta nghe người ta đồn, cái con bé An Nhiên ấy, hình như là... bị ma nhập thật. "

"Mà cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với cha cậu không, cậu Thành?"

Bà Năm nhìn tôi, ánh mắt vừa dò xét, vừa như muốn cảnh báo.

"Chuyện gì cơ ạ?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim tôi đã bắt đầu đập nhanh hơn.

"Người ta đồn..."

Bà Năm nói, giọng càng lúc càng bí hiểm:

"Rằng cha cậu, trước khi biến mất, đã phát hiện ra bí mật động trời, bí mật về dòng họ của cậu và...ma nữ áo đỏ. Ông ấy muốn giải mã bí mật ấy, nhưng..."

Bà ta ngừng lại, rùng mình một cái, rồi nói tiếp:

"Nhưng số phận ông ấy, có lẽ... cũng giống như nhiều người khác, đã bị dòng sông này nuốt chửng..."

"Ý... ý bà là sao?"

Tôi cố gắng hỏi, cảm giác hoang mang, sợ hãi dâng lên trong lòng.

Bà Năm cười bí hiểm.

"Cậu có muốn biết thêm không, cậu Thành? Hãy đến miếu hoang ở phía tây làng, ở đó, có thể cậu sẽ tìm thấy câu trả lời, có thể, cậu sẽ gặp được người có thể giúp cậu".

Nói đến đây, bà ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo và đầy ẩn ý.

Tôi sững sờ trước những lời nói của bà Năm. Miếu hoang? Người có thể giúp tôi? Chẳng lẽ nào... Tôi không dám nghĩ tiếp, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại:

"Tại sao bà lại nói với tôi những điều này?"

Bà Năm chỉ cười, một nụ cười bí ẩn và đáng sợ.

"Ta chỉ muốn giúp cậu thôi, cậu Thành ạ. Và... cũng là để giúp cho cả làng Dương Liễu này nữa".

Nói rồi, bà ta quay lưng bỏ đi, dáng đi lưng còng, nhỏ bé, lập lòe trong ánh chiều tà. Tôi đứng đó, chôn chân tại chỗ, lòng đầy mối nghi ngờ, bất an. Những lời nói của bà Năm, nụ cười bí ẩn, ánh mắt đầy ẩn ý, tất cả như đang dẫn dắt tôi vào một mê cung không lối thoát.

.......

Từ bến nước hoang tàn, theo lời chỉ dẫn của bà Năm, tôi dấn bước về phía tây làng. Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một góc trời. Không gian tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua những rặng mía ven đường và tiếng côn trùng kêu rỉ ả trong đêm. Nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn dần, như một con thú hoang đang gặm nhấm tâm trí tôi. Tôi bước đi vô định, mỗi bước chân như nặng trĩu hơn, như có một sợi dây vô hình níu kéo tôi lại.

Nó ở đó. Ngôi miếu, sừng sững giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối, một nhân chứng câm lặng cho sự băng hoại của thời gian, một minh chứng cho sự vô thường của vạn vật. Nó như hiện thân của màn đêm, chực chờ nuốt chửng những linh hồn lạc lối, một ngọn hải đăng dẫn lối cho những ảo vọng mù quáng.

Lưỡng lự bám lấy tôi, siết chặt như gọng kìm. Tiếp tục, hay dừng lại? Giữa ngã ba đường, nơi lý trí thì thào lời cảnh tỉnh, thì trái tim lại bị khích lệ bởi sự cám dỗ chết người mang tên "tò mò" - cái bản năng nguyên thủy vẫn len lỏi đâu đó trong huyết mạch của nhân loại. Có thứ gì đó bí ẩn đang gọi mời tôi từ sâu thẳm màn đêm, một tiếng vọng từ hư vô, một khúc ca ai oán không thể chối từ. Nó như tiếng hát của mỹ nhân ngư, khiến con người lạc lối vào chốn chết, nó thì thầm một lời nguyền rủa vào trong tai của sự ngu muội, thứ sẽ nuốt trọn lấy nhân loại.

Hơi thở dần trở nên nặng nề, tôi ép buộc mình tiến về phía cánh cổng đổ nát, từng bước chân đều cảm thấy tiếng gào thét câm lặng của từng sinh linh đang quanh quẩn bên trong. Giờ khắc đó, tôi là kẻ hành hương đơn độc trong hành trình tìm về cái đẹp vĩnh hằng, một thứ đã thối rữa từ sâu thẳm bên trong - hay nói đúng hơn, tôi đơn thuần chỉ là một con thiêu thân, ngu ngốc lao vào ngọn lửa để thoả mãn sự hiếu kì của chính mình mà thôi.

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, khiến tôi rùng mình. Không gian bên trong tối tăm, ẩm ướt, mùi hương sen thoang thoảng, hòa quyện với mùi bùn đất, mùi nhang trầm, và... mùi máu tanh, tạo thành một thứ mùi hương kỳ dị, vừa quyến rũ, vừa ghê rợn.

Dường như có ai đó đã ở đây, trước tôi, không lâu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng, một chút hơi ấm, một dấu hiệu của sự sống, nhưng vô ích. Chỉ có bóng tối dày đặc bao trùm lấy tôi, và cái im lặng đáng sợ như cái chết đang bủa vây khắp xung quanh.

Bất chợt, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm. Chúng phát ra từ mọi phía, nhưng lại không rõ ràng, như những lời thì thầm của ma quỷ, văng vẳng bên tai. Tôi cố gắng lắng nghe, muốn biết chúng đang nói gì, nhưng không thể.

Rồi, tôi nghe thấy tiếng nước chảy, róc rách, rì rầm, như tiếng suối nguồn, như tiếng sông vỗ bờ. Tiếng gõ mõ từ xa xăm vọng lại, từng nhịp, từng nhịp, đều đặn, như tiếng gọi từ một thế giới khác. Tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ, một giấc mơ kỳ dị, đáng sợ mà tôi không sao thoát ra được. Bước chân tôi vô thức tiến về phía trước, về phía bóng tối dày đặc, về phía những âm thanh bí ẩn.

Nơi ấy, hiểm nguy rình rập, tôi biết chứ. Lẽ thường, ta phải tránh xa vực thẳm. Nhưng chân tôi cứ bước, như thể có sợi dây vô hình buộc chặt, lôi tôi về phía trước. Lẽ nào số kiếp đã an bài, rằng tôi phải bóc trần sự thật tanh tưởi, lẩn khuất sau tấm màn ma mị điên rồ này, nơi sự sống và cái chết châm biếm lẫn nhau trong một điệu nhảy điên loạn?

Bỗng một tiéng hát vang lên.

Tôi từ từ quay người lại từng bước, từng bước tiến về phía tiếng hát, về phía bóng đen bí ẩn đang lẩn khuất trong ngôi miếu hoang tàn.

Càng đến gần, âm thanh càng rõ ràng hơn, nhưng cũng càng trở nên quái đản. Đó không đơn thuần là tiếng hát, mà là một thứ âm thanh ma mị, vừa như tiếng người, vừa như tiếng quỷ dữ, vừa như tiếng khóc than, vừa như tiếng cười rùng rợn, khi bổng, khi trầm, ai oán thê thiết não nề... như muôn vàn oan hồn vất vưởng, đau khổ, tuyệt vọng hòa quyện vào nhau. Nó vọng lại từ bốn phương, tám hướng, bao trùm lấy không gian, len lỏi vào từng ngóc ngách, ám ảnh lấy tâm trí tôi.

Chẳng biết từ khi nào, mồ hôi lạnh đã ứa ra, dàn dụa, ướt đẫm hai bên thái dương tôi, chảy dài, từng giọt, từng giọt... xuống đôi gò má nóng ran, nhưng chẳng tài nào xoa dịu đi cái nóng ran, cái ngột ngạt, bức bối đang bủa vây xung quanh tôi lúc này.

Tôi đứng sững lại, nín thở, cố gắng định vị nguồn gốc của thứ âm thanh ma quái đó. Rồi, tôi nhận ra, nó phát ra từ phía sau bức tường đổ nát của miếu hoang. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến tôi nổi da gà, tôi ớn lạnh. "Chẳng lẽ nào..."

Tôi tự hỏi, không dám tin vào suy luận của chính mình. Chẳng lẽ, truyền thuyết về cái bến nước hoang tàn ấy, là sự thật?

Không! Không thể như thế được!

Chỉ là hư cấu thôi, là người ta thêu dệt, thêm thắt mà thôi, làm sao có thật được chứ?

Nhưng nếu... nếu nó là sự thật, thì... thì tôi phải làm sao đây?

Không, tôi phải vào, dù có bất cứ chuyện gì, tôi cũng phải vào.

Lấy hết can đảm, tôi bước tới, tiến lại gần hơn về phía miếu hoang, từng bước, từng bước một, chậm rãi, thận trọng như một con mèo rình mồi. Bóng tối dày đặc bao quanh, vây hãm, bóp nghẹt, muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi băng qua mảnh sân gạch vỡ nát, tiến đến bên bức tường đổ, nơi tiếng hát phát ra rõ ràng nhất. Tôi nín thở, từ từ ló đầu nhìn vào trong. Cảm giác hồi hộp, sợ hãi, tò mò đan xen.

Và rồi, tôi thấy "nó".

Một bóng đen đang đứng giữa sân miếu, quay lưng về phía tôi. Bóng đen ấy không rõ hình thù, lúc mờ lúc tỏ, lúc tan ra, lúc lại tụ lại như một làn khói đen đặc quánh, ma quái, và đáng sợ hơn, tôi có cảm giác... nó đang sống, nó có sự sống.

"Thứ đó"... "nó" không đứng yên, mà uốn lượn, vặn vẹo theo điệu nhạc.

Từ trong bóng đen ấy, tiếng hát vẫn cất lên, ai oán, thê lương, nhưng lần này, tôi nhận ra, nó quen thuộc đến lạ kỳ. Đó chính là giai điệu tôi đã nghe thấy trong giấc mơ, là bài hát ru hồn mà mẹ tôi vẫn thường ngân nga trong những cơn mê sảng.

Đúng rồi, là giọng hát đó, hình như chính là giọng hát của...ma nữ áo đỏ, hay một ai đó rất giống ả.

Hay... đó chính là ả...

Chính xác là ả!

Tôi nhớ rõ nó, và sẽ không bao giờ quên, dù có qua bao nhiêu năm tháng nữa...

Tôi bất giác rùng mình, ớn lạnh. Một giọng nói khác từ trong tôi vang lên:

"Mau chạy đi... mau rời khỏi nơi này, nếu không mày sẽ hối hận..."

Bản ngã của tôi giống như đang phân ly vậy. Một nửa run rẩy bám víu lấy hiện thực mong manh, níu kéo ta về phía an toàn, nơi ánh sáng le lói của lý trí còn soi rọi. Nhưng một nửa khác, bản ngã nguyên thủy hơn, thèm khát bóng tối như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đó không phải lòng dũng cảm, mà là vực thẳm của sự tò mò, là tiếng gọi man rợ của cái chưa biết. Một dạng thức cuồng si tự hủy diệt, khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự khám phá. Biết rõ là vực, vẫn lao xuống. Đó là định nghĩa của tôi lúc này.

"Ai?"

Tôi cất tiếng hỏi, giọng nói run rẩy, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.

"Ai đang ở đó?"

Như muốn xua tan đi nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng hát bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng gió xào xạc qua tán lá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top