Chương 7: Lời

Sau khi rời khỏi bến nước, bước chân vô định đưa tôi đến quán nước nhỏ đầu làng. Đó là nơi duy nhất trong làng mà tôi có thể hy vọng tìm thấy chút ánh sáng giữa bóng đêm dày đặc này.

Ngồi xuống chiếc ghế tre, gọi một bát nước vối, nhìn dòng người qua lại.

Khi tôi bước vào, bà chủ quán đon đả chào đón:

"Cậu Thành, lâu lắm mới thấy cậu ghé quán. Nay dùng gì để bác làm cho?".

"Cho cháu bát nước vối như mọi khi ạ."

Tôi cất tiếng trả lời, bỗng chốc, tôi nhận ra giọng mình khản đặc, chua chát.

Quán nước lèo tèo vài vị khách, hầu hết đều là những cụ già trong làng, đầu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nhúm, đang ngồi quây quần bên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, uống trà, đánh cờ, và trò chuyện.

"Mấy đứa đi làm ăn xa hết rồi, làng này giờ chỉ còn lại người già và trẻ con thôi cậu ạ".

Bà chủ quán nói với tôi, giọng đượm buồn.

"Bà cho cháu hỏi, chuyện ngày xưa ở làng mình, bà còn nhớ gì không?" Tôi khẽ khàng hỏi.

Tôi cố lắng nghe, hy vọng tìm thấy một vài thông tin có ích. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy họ nhắc đến tên bố tôi, Vĩnh, kèm theo những cái lắc đầu và những tiếng thở dài não nề.

"Tội nghiệp... mới từng đó tuổi đầu...".

"Nhà đấy, bao đời nay, chỉ toàn gặp tai ương".

"Cũng tại...".

Một cụ già khẽ nhún vai, lời nói còn chưa dứt, liền bị một cụ khác ngắt lời.

"Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi, đừng nhắc lại làm gì.".

"Đúng đó, đúng đó, coi chừng rước họa vào thân".

Tôi tiến lại gần họ, ân cần hỏi:

"Các cụ đang nói chuyện về bố cháu đấy ạ? Bố cháu tên là Vĩnh con ông Vũ, phải không ạ?"

Một cụ già, râu tóc bạc phơ, run rẩy đưa ánh mắt về phía tôi. Có vẻ như, ông ta cũng không còn minh mẫn nữa rồi. Ánh mắt cụ ta lúc này vừa sợ hãi, vừa như dò hỏi, khiến tôi thấy khó chịu.

"Cậu... cậu là con trai của Vĩnh sao?"

Ông lão khẽ hỏi, giọng run rẩy.

"Vâng, đúng vậy. Bác có phải là ông Hai, người làng này hay gọi là ông Hai lão ngư không ạ?"

Tôi cố gắng lấy lòng ông lão. Có vẻ như tôi đã đúng.

"Phải, là ta."

Ông lão gật đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngại.

"Bác có thể kể cho cháu nghe chuyện ngày xưa của bố cháu không ạ?" Tôi khẩn khoản.

Vừa dứt lời, tôi thấy ông lão biến sắc, ánh mắt hiện rõ sự kinh hãi tột độ, ông lão xua tay, xua tay, ý chừng muốn thoái thác:

"Ta... ta không biết gì cả. Đừng hỏi ta. Đừng bao giờ hỏi ta,...".

"Bác ơi..."

Ông lão không nói không rằng, vội vàng đứng dậy rời đi, bỏ lại tôi với nỗi thất vọng tràn trề. Trước khi đi, ông lão ném về phía tôi một câu nói bí ẩn:

"Nếu muốn biết sự thật... hãy đến miếu hoang ở phía tây làng... tìm gặp người đàn bà đó,...nhưng... hãy cẩn thận... con sông đang giận dữ...".

Tôi rời khỏi quán nước, bỏ lại sau lưng những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán xôn xao. Lời nói của ông Hai vẫn văng vẳng bên tai, như một lời tiên tri đầy ám ảnh:

"Hãy đến miếu hoang ở phía tây làng... tìm gặp người đàn bà đó...".

Người đàn bà đó? Là ai? Chẳng lẽ nào, lại là...
Tôi không dám nghĩ tiếp, vội vàng bước đi. Ánh chiều tà dần buông xuống, bao phủ lấy cảnh vật một màu u ám, huyền hoặc. Đâu đó, từ một góc khuất nào đó trong làng vọng lại tiếng mõ chiều tụng kinh gõ đều đặn, và ám ảnh làm sao. Giữa không khí tĩnh mịch này, từng tiếng, từng tiếng mõ vang lên khô khốc, rời rạc, như tiếng gõ cửa từ một cõi xa xăm, đưa lối dẫn đường tôi vào sâu hơn nữa những bí mật ghê rợn, đáng sợ kia.

Đang mải miết đi, tôi bỗng khựng lại. Một bóng người đứng chắn ngang đường, ngay trước mặt tôi, cách tôi chỉ vài bước chân.

"Ai...?"

Tôi cất tiếng hỏi, giọng nói run rẩy lạc cả đi trong không gian tĩnh mịch. Đó là một người phụ nữ, nhỏ thó, gầy gò, khoác trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì một cái bóng lập lờ, vật vờ. Mái tóc dài đen nhánh, xõa xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sáng quắc đang nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt sắc lạnh như hai viên đạn đen, găm thẳng vào tâm trí tôi khiến tôi sởn gai ốc. Tôi nhận ra người đàn bà này, người đàn bà bí ẩn nhất làng Dương Liễu, người mà bọn trẻ vẫn thường rỉ tai nhau gọi là bà đồng cô Quỳnh, kẻ có thể nói chuyện được với linh hồn.

"Cô Quỳnh!"

Tôi lắp bắp, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.

"Cô làm gì ở đây?".

Bà đồng không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Rồi, bất chợt, bà ta cất tiếng, giọng nói khàn đặc, trầm thấp, như vọng lại từ một cõi xa xăm:

"Đừng đi tiếp... nữa, cậu Thành."

Âm điệu của bà ta khiến người ta liên tưởng đến một thế lực siêu nhiên hắc ám nào đó. Nó thẩm thấu vào từng tế bào thần kinh của tôi, đóng băng mọi giác quan, ý chí phản kháng của tôi.

"Sao cô biết tên tôi?"

Tôi kinh ngạc hỏi, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.

"Ta biết hết!"

Bà ta lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc lẹm như hai lưỡi dao.

"Ta biết cậu đang tìm kiếm điều gì, ta biết cậu đang đau khổ vì điều gì. Ta cũng biết cậu đang muốn tìm gặp ai"

"Cô... cô nói gì tôi không hiểu?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của tôi đã bắt đầu run rẩy. Tôi nhận ra, sự xuất hiện đột ngột của người đàn bà này, không phải là trùng hợp.

"Đừng giả vờ nữa, cậu Thành"

Bà ta gằn giọng :

"Cậu muốn tìm cách cứu con bé An Nhiên chứ gì? Nhưng nó không còn là nó nữa rồi, trong thân xác đó, giờ chỉ còn lại oán hồn đang nương nhờ, một oán hồn đáng sợ và đầy hận thù."

Bà ta nhìn tôi, ánh mắt vừa thương cảm, vừa đe dọa.

"Hãy mau quay trở về đi trước khi quá muộn, đừng dấn thân vào vũng lầy này, nếu không..."

"Không!"

Tôi lắc đầu, kiên quyết:

"Cháu sẽ không bỏ cuộc. Cháu nhất định phải cứu bằng được An Nhiên, bằng mọi giá".

Bà đồng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dò xét. Rồi, bà ta thở dài, nói với giọng buồn bã:

"Ta biết, ta biết mà. Số phận đã sắp đặt cả rồi. Những kẻ lạc lối sẽ mãi mãi lạc lối, những kẻ tội đồ sẽ mãi mãi phải chịu sự trừng phạt. Dù có muốn, cũng không thể thoát ra."

Nói xong, bà ta lặng lẽ quay đi, để lại tôi đứng đó với nỗi hoang mang và sợ hãi đang dâng trào.

Tôi vội vàng đuổi theo bà ta, nắm chặt lấy cánh tay.

"Ý bà là sao?"

"Hãy nói rõ ràng hơn đi, tôi cầu xin bà".

Nhưng khi tôi vừa chạm vào, bà ta đã biến mất, chỉ còn lại một vật gì đó rơi xuống đất.

Tôi cúi xuống, nhặt lên, và nhận ra đó là một chiếc chìa khóa cũ kỹ, hoen gỉ.

......

Bước chân vào khu chợ làng, tôi như lạc vào một thế giới khác, một thế giới đầy màu sắc và âm thanh náo nhiệt. Nắng sớm mai vàng ươm, len lỏi qua mái lá cọ, tạo nên những vệt sáng lung linh, nhảy nhót trên mặt đất. Chợ Dương Liễu đã đông đúc người qua lại. Tiếng gà gáy trưa trưa, tiếng vịt kêu cạc cạc, tiếng lợn éc éc đòi ăn, tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng kẻ bán người mua trả giá, tiếng xì xầm to nhỏ, cùng hòa quyện tạo thành một bản hòa âm hỗn tạp, đầy sức sống, vừa ồn ã, náo nhiệt vừa rất đỗi thân quen, gần gũi như bao khu chợ quê khác trên mảnh đất Việt Nam này.

Chợ họp từ sáng sớm cho đến tận trưa. Người ta mua bán, trao đổi đủ thứ sản vật địa phương. Từ mớ rau muống xanh mướt mới hái ngoài vườn, mớ cải ngọt non, mớ hành hoa, mớ lá lốt, lá chanh, nắm lá cúc tần,... cho đến tấm nâu, củ sắn do nhà trồng được. Những rổ cà chua đỏ rực, rổ trứng gà, trứng vịt to tròn. Mấy thúng tép còn nhảy tanh tách, tôm cá còn bơi, và những mớ hến béo tròn được người bán quảng cáo "bao nhiêu ngọt bấy nhiêu". Cạnh bên, một vài hàng bán hoa quả tươi với những thức quả ngọt lành của quê nhà hiện hữu. Màu sắc của các loại nông sản, màu sắc của những hàng quán thô sơ, màu sắc của những chiếc xe đạp cũ kỹ, tất cả hòa quyện, trộn lẫn, đan xen, nhuộm phủ vào nhau, hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Rồi cả tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu, tiếng cười,...

Tất cả tạo nên một bức tranh chợ quê bình dị, dân dã, đầy hương vị đồng nội thân thuộc mà ai sống xa quê cũng thầm thương nhớ trong lòng. Nhưng len lỏi vào trong cái không khí có vẻ náo nhiệt, ồn ã ấy là cả những mối lo toan, vất vả mưu sinh của người dân làng chài hiền lành, chất phác. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, bình dị, đơn giản ấy thôi, vậy mà khi lạc vào giữa bộn bề cuộc sống, lại trở thành một thứ gì đó rất đỗi xa hoa.

Thế nhưng, khu chợ quê Dương Liễu ngày hôm nay lại có điều gì đó rất lạ. Dẫu vẫn ồn ã, nhộn nhịp, dẫu vẫn mang những nét đặc trưng vốn dĩ của nó, nhưng ẩn sâu trong đó là những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào to nhỏ, những cái nhìn đầy ẩn ý. Cứ như thể, họ đang bàn tán về một chuyện động trời nào đó, một điều bí mật mà chỉ có họ mới biết. Tôi len lỏi qua đám đông, cố gắng lắng nghe. Và rồi, tôi nhận ra, họ đang bàn tán về An Nhiên.

Tôi lặng lẽ bước đi giữa khu chợ làng ồn ào, náo nhiệt. Dưới ánh mặt trời ban mai, khung cảnh này tưởng chừng như rất đỗi bình yên, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi lại dấy lên những cơn sóng ngầm. Những lời đồn đại, những ánh mắt dò xét, những tiếng thì thầm to nhỏ cứ văng vẳng bên tai, như muốn bủa vây, nhấn chìm tôi. Tôi cố gắng lắng nghe, hy vọng tìm thấy một vài thông tin có ích. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy người ta nhắc đến tên An Nhiên.

"Con ranh đó, con nhỏ An Nhiên ấy, càng ngày càng giống con mụ đàn bà đó."

Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía quầy bán cá, khiến tôi chú ý.

"Ai cơ?"

Một giọng nói khác hùa theo, đầy vẻ tò mò.

"Ai chả biết hồi đó, nó chết thảm lắm, nhưng chết vẫn không hết tật. Con ranh đó, tôi nhìn tướng mạo là biết ngay không phải dạng vừa."

"Thôi, đừng nói nữa, ghê quá!"

Người kia rùng mình, nhưng rồi lại tặc lưỡi.

"Nghe nói con nhỏ An Nhiên gần đây cứ đêm hôm khuya khoắt lén lút ra bến sông, không biết làm trò gì mờ ám. Mấy đêm liền, tôi thấy nó cứ đi đi, lại lại, một mình..."

"Làm gì là làm gì, cái thứ đàn bà mất nết, không chồng không con, chắc chắn là đi bán hoa bán nguyệt, câu dẫn đàn ông chứ còn gì nữa."

"Trời ạ, cứ tưởng thế nào, hóa ra lại đi săn mấy thằng hám của lạ. Cầu cho con ma dưới sông hiện về, bắt nó đi cho rồi."

Giọng cười man rợ, độc ác, hô hố vang lên, nhức nhối, ghê tởm.

Từng lời, từng chữ như xát muối vào tim tôi. Tôi cố bình tĩnh, bước tới gần hơn, giả vờ hỏi:

"Các bác đang nói chuyện về An Nhiên đấy ạ?".

Một người đàn bà mập mạp, mặc áo hoa lòe loẹt, quay lại nhìn tôi, cười khẩy:

"Chứ còn ai vào đây nữa. Con nhỏ đó, càng ngày càng làm xấu mặt dân làng này."

"Em ấy làm sao cơ ạ?" Tôi cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

"Cậu không biết gì à?"

Bà ta nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức.

"Con nhỏ đó, nó bị ma nhập rồi. Con ma dưới bến sông ấy. Cái con ma chết trôi năm xưa ấy, cái con quỷ đói khát ấy."

"Bác nói bậy!"

Tôi gần như hét lên.

"An Nhiên không phải người như thế!"

"Ôi dào, cậu bênh nó cơ đấy. Cũng phải, chắc cậu cũng bị con ma nữ đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi chứ gì? Cẩn thận không có ngày mất mạng như chơi".

Người đàn bà cười khẩy, rồi quay sang bà bán cá:

"Này, chị bán cá, cho tôi ít cá tươi, tối nay tôi về tôi dụ con ma đó cho".

Câu nói vừa chấm dứt, tiếng cười hô hố vô sỉ, man rợ, bệnh hoạn, vô liêm sỉ, của hai người đàn bà độc ác đó càng làm tôi thêm sôi máu, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, toàn thân toát đầy mồ hôi. Không được, bình tĩnh, bình tĩnh, mày phải giữ bình tĩnh, Thành ơi...

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, quay lưng bỏ đi. Nhưng những lời độc địa vẫn văng vẳng bên tai, như những mũi dao nhọn đâm xuyên qua da thịt:

"Con nhỏ đó chắc chắn là điềm gở !"

"Nó sẽ mang tai họa đến cho cả làng!"

"Phải đuổi nó đi thôi!"

Cơn giận trào dâng trong lòng tôi, lồng ngực phập phồng, đôi tay tôi run lẩy bẩy, ánh mắt hằn lên những tia máu. Mặt tôi đỏ bừng, chỉ trực xông vào bóp chết cái mụ đàn bà vừa độc mồm độc miệng vừa rồi cho thỏa cơn tức giận, cơn thịnh nộ đã lấn át tâm trí, cùng sự bất công đang gào thét trong lòng. Tôi nhất định, phải bảo vệ An Nhiên, dù có bất cứ giá nào.

Hơi thở tôi nghẹn ứ lại trong cổ họng, tựa hồ như chính không khí xung quanh cũng bị vấy bẩn bởi sự độc hại đang lan tỏa. Từng thanh âm, từng lời lẽ ghê tởm của bọn họ, thứ độc dược của sự đàm tiếu vô căn cứ, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Chúng như những nhát dao găm rỉ sét, khoét sâu vào tâm can, để lại một khoảng trống lạnh lẽo của nỗi thống khổ, âu lo, xen lẫn với cơn thịnh nộ âm ỉ. Lẽ nào nhân sinh chỉ là một sân khấu kịch nghiệt ngã, nơi con người ta thỏa mãn thú vui bệnh hoạn bằng việc gieo rắc sự hoài nghi và sợ hãi lên số phận kẻ khác? Ai, kẻ nào đứng sau tấm màn đen kịt kia, giật dây điều khiển vở bi hài kịch này? Ai đã bóp méo, đã nhào nặn một An Nhiên thuần khiết thành hình hài quái dị, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên từng khuôn mặt vốn đã khắc khổ kia? Phải chăng, ma quỷ thực sự không trú ngụ ở những nơi tăm tối xa xôi, mà len lỏi, ẩn mình ngay trong chính bản chất tha hóa của con người?

Tôi muốn lao tới phân bua với bọn họ nhưng khi bàn chân tôi thèm đi,thì lý trí lại dừng bước. Lao vào ư? Nực cười thay cái ý nghĩ can đảm ấy! Chẳng phải bóc trần lớp mặt nạ của những con rối ấy ư? Được gì? Mất gì? Ngay cả chính tôi còn ngụp lặn trong cái vũng lầy hoang đường này, tự hỏi bản thân liệu có phải là kẻ điên trong vở kịch đời thối nát này không cơ mà?

Còn họ, giống những con rối rỗng tuếch với trái tim mục ruỗng, cứ mặc kệ đi, tự cho mình những lời bịa đặt hão huyền làm nguồn sống, họ giống những bóng ma phán xét cuộc đời kẻ khác vậy. Mặc kệ bộ não quái dị của họ uốn éo, nhào nặn nên vạn quỷ ngàn ma. Họ giống như gã hề điên loạn trát lên bức tường ngục giam tâm trí bằng những vệt màu gớm ghiếc, đó là niềm vui bệnh hoạn của một tâm hồn méo mó. Cuộc đời, xét cho cùng, chỉ là vở hài kịch vô nghĩa, nơi mà sự điên rồ chẳng cần logic, còn những ham muốn tàn bạo được tự do phơi bày như bãi tha ma giữa ban ngày, không gì kìm hãm nổi .

Còn tôi ư? Một lữ khách độc hành trên con đường hư vô, bước chân lặng lẽ như tiếng thì thầm của màn đêm. Cô độc, chẳng phải bởi bi ai, mà là chọn lựa. Tấm màn bí ẩn kia, phải, chính tôi sẽ tự tay vén nó lên. Có thể sau lớp voan giả dối đó là vực thẳm, nơi quái vật đói khát ẩn mình chờ đợi. Chúng thèm khát, chúng gào thét, chúng sẵn sàng nuốt chửng kẻ dám tò mò.

Nhưng sao? Vực sâu đó đáng sợ, hay chính lòng người mới là thứ đáng khiếp hãi hơn?

Thiên hạ đồn thổi, xì xào ư? Kệ xác họ! Tiếng ồn ào ấy rồi cũng tan vào hư vô, như làn khói thuốc lá của gã tử tù trước pháp trường. Tôi sẽ vẫn bước, dẫu cho mỗi bước chân ấy đẩy tôi đến gần hơn vực thẳm. Biết đâu, đáy vực lại là một nụ cười nhếch mép, đang chờ nuốt chửng cái tôi nhỏ bé này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top