Chương 6: Thức

Tôi hỏi với ánh mắt dò xét:

"Ý bà là sao? Sao con phải tìm bố, tìm ông nội, chẳng lẽ bố con và ông nội có liên quan đến ma nữ áo đỏ, đến An Nhiên và lời nguyền sao?"

Bà nội không trả lời, chỉ mím chặt môi, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi và đau đớn, hồi lâu, bà mới thốt ra một câu nói đầy ẩn ý:

"Con sẽ không bao giờ hiểu hết được đâu Thành à. Mọi chuyện... không như con nghĩ đâu... Hãy nhớ kỹ, không phải ai cũng là bạn, cũng không phải ai cũng là thù. Và... đôi khi... sự thật... lại nằm ở nơi tăm tối nhất...".

Tôi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của bà. Có lẽ nào, bà biết rõ bí mật đằng sau câu chuyện này, biết rõ về mối liên hệ giữa tôi, An Nhiên, và cả ma nữ áo đỏ. Nhưng tại sao, tại sao bà lại không nói ra? Tại sao bà lại bắt tôi phải tự mình đi tìm sự thật? Có phải sự thật đó quá khủng khiếp, đến mức bà không dám thốt ra lời? Hay bà đang che giấu điều gì? Che giấu cho ai?

Tôi nhìn bà, ánh mắt tha thiết cầu xin.

"Bà ơi, xin bà hãy nói cho con biết, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Con đã nhìn thấy, con đã nghe thấy... những điều kỳ lạ... Tại sao An Nhiên lại thay đổi nhiều đến thế, tại sao bố mẹ cô ấy lại đuổi con ra khỏi đó, còn hăm dọa con? Tại sao họ lại căm ghét con như vậy? Có phải... có phải chuyện này... liên quan đến bố con, đến ông nội con không?"

Bà nội tôi lặng thinh, ánh mắt xa xăm như đang trôi dạt về một miền ký ức xa xôi. Bà siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay, những ngón tay gầy guộc trắng bệch vì lạnh. Hồi lâu, bà khẽ nói, giọng nói đầy bí ẩn, như vọng lại từ một thế giới khác: "Con đã bước chân vào vũng lầy này rồi, Thành ạ. Một khi bước chân vào, con sẽ không thể thoát ra được nữa đâu".

Bà dừng lại một lúc, ánh mắt trở nên dữ dội hơn:

"Con phải mạnh mẽ lên, Thành à. Con phải chuẩn bị tinh thần cho những điều khủng khiếp nhất..."

Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu:

"Con hứa với bà, con sẽ tìm ra sự thật."

Tôi không biết phải hứa với bà như thế nào. Chỉ biết rằng, bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ những người mà tôi yêu thương.

"Con sẽ cứu gia đình ta và An Nhiên, thưa bà."

Nói đoạn, tôi siết chặt chiếc hộp gỗ, rồi quay gót bước đi.

Sáng hôm sau, tôi quay lại bến nước hoang tàn, với hy vọng tìm thấy thêm một manh mối nào đó. Khung cảnh ban ngày hiện ra trước mắt tôi vẫn có nét vừa nên thơ, vừa nhuốm màu chết chóc. Nắng sớm mai len lỏi qua tán cây, rọi xuống dòng sông những vệt sáng lấp lánh. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, trông thật yên bình, thơ mộng. Nhưng trong lòng tôi chỉ toàn bão tố.

Tôi biết, ẩn sau vẻ yên bình ấy là những bí mật đen tối, là âm mưu thâm độc, là những mối nguy hiểm chết người. Một tiếng gọi từ trong tiềm thức thúc giục tôi phải tìm ra sự thật, phải giải cứu mọi người khỏi vòng xoáy oan nghiệt này.

Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng. Một nhóm trẻ chừng bảy, tám tuổi, đang chơi đùa gần bờ sông, dưới chân cây đa cổ thụ. Tiếng cười nói trong trẻo của chúng như xé tan bầu không khí u ám, tĩnh mịch nơi đây. Các bé gái xinh xắn với chiếc váy hoa sặc sỡ, các bé trai thì đóng bộ chỉnh tề. Bất giác, tôi thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn thấy lũ trẻ, trong lòng dâng trào lên niềm xót xa vô hạn.

Nhìn thấy bọn nhỏ khiến tôi nhớ tới em gái tôi – Nguyệt, Em ấy là hiện thân của những linh hồn trẻ thơ đã chết oan, chết uổng ngay trên bến sông này, khi mà cái tuổi đời của chúng còn quá non ớt. Những câu chuyện ma quỷ xưa cũ lần lượt ùa về, đè nặng trên đôi vai tôi, đè nặng trên cả vùng đất địa linh nhưng cũng đầy u uất và bi kịch.

Không... có lẽ tôi không nên nghĩ ngợi quá nhiều về những điều kinh khủng ấy, nếu không tôi sẽ gục ngã mất, tôi sẽ không đủ dũng khí đi tiếp con đường chông gai này. Mà có lẽ... điều tôi cần làm, đó là tìm cách hóa giải tất cả, để giải thoát cho chúng. Tôi khẽ cúi đầu, chân bước đi.

Nhưng rồi, tôi sững người khi nghe chúng cất tiếng hát. Đó là một bài đồng dao, giai điệu nghe vui tươi, nhưng lời ca lại rùng rợn, ma quái, đặc biệt là khi nó được cất lên bởi những thanh âm trong trẻo kia. Tôi nín thở lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng câu, từng chữ:

"Đồng làng có cây đa già,

Miếu thiêng có vũng máu tà đỏ tươi.

Oán ai thấu tận chín trời,

Hồn về đòi mạng, chẳng rời sông Thu.

Ai ơi chớ có đùa mơ,

Áo hồng rơi lệ, sầu thơ, khổ sầu.

Dòng sông máu đỏ gọi cầu,

Người thương, người nhớ, gặp nhau chốn nào!"

Những đứa trẻ vừa hát, vừa ném những bông hoa hồng đỏ thẫm xuống sông. Từng cánh hoa rơi lả tả trên mặt nước, nhuộm đỏ cả một vùng, rồi... tan ra, chìm dần vào dòng nước đục ngầu, tạo thành những vệt máu loang lổ, rùng rợn. Chẳng khác nào... khung cảnh tử khí của ngày đưa tang. Một cảnh tượng vừa đẹp, vừa đáng sợ, vừa thiêng liêng nhưng cũng đầy ma mị.

"Các cháu hát gì thế?"

Tôi tiến lại gần, cố gắng giữ giọng nói bình thường. Không hiểu sao lúc này, tôi cảm thấy lạnh xương sống, cổ họng khô khốc. Chắc có lẽ tôi đã bắt đầu liên tưởng tới những điều không hay.

Một cậu bé tinh nghịch ngẩng lên, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh nắng, có vẻ gì đó rất tinh quái.

"Bọn cháu hát về cô áo đỏ ạ."

"Cô áo đỏ?"

Tôi nhíu mày, cố làm ra vẻ thản nhiên.

"Ai vậy?"

"Là cô gái bị chết đuối ở bến sông này."

Một cô bé khác xen vào. Cô bé nói với một giọng thỏ thẻ, nhút nhát.

"Người ta bảo oan hồn cô ấy vẫn còn ở đây, đợi người yêu trở về."

"Các cháu không sợ sao?"

Tôi hỏi, cố gắng che giấu sự bất an trong giọng nói. Một câu hỏi có phần hơi thừa thãi, bởi lũ trẻ này vốn chẳng biết sợ là gì.

"Sợ chứ ạ!"

Cậu bé ban nãy lại lên tiếng, bây giờ cậu ta mới nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt có vẻ thách thức và tinh nghịch:

"Nhưng bà Thông Thiên nói với tụi em rằng, người lớn các người mới đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả cô áo đỏ, khiến cho cô ấy sợ hãi đến mức chẳng dám ra khỏi bến sông".

Ánh mắt tinh quái của cậu ta khiến tôi bất giác rùng mình, sởn cả gai ốc.

"Bà Thông Thiên?"

Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cái tên gì mà lạ hoắc vậy, nghe như tên của một nhân vật trong truyện cổ tích nào đó.

"Ai là bà Thông Thiên?"

Bọn trẻ nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp:

"Bà Thông Thiên là người biết tuốt mọi thứ, biết cả chuyện dưới âm phủ."

Chúng đồng thanh, như thể đó là một điều hiển nhiên vậy.

"Các cháu đã gặp bà ấy bao giờ chưa?"

Tôi dò hỏi, trong đầu bắt đầu có những mối nghi ngờ khó hiểu.

"Dạ rồi, bà hay cho chúng cháu kẹo."

Một cô bé với hai bím tóc dễ thương trả lời, ánh mắt lấp lánh vẻ ngây thơ, trong sáng.

"Bà ấy có nói gì về... cô áo đỏ không?"

Tôi cố gắng lựa lời, không muốn làm lũ trẻ sợ hãi.

"Bà bảo... cô ấy là người tốt."

Một cậu bé khác trả lời. Cậu ta có vẻ bẽn lẽn, ít nói, nhưng lời nói lại chắc chắn đến lạ.

"Bà bảo... phải giúp cô ấy."

Rồi, chợt nó rùng mình, lắc lắc đầu, không nói thêm nữa.

"Giúp thế nào?"

Tôi nín thở, chờ đợi câu trả lời, đây rõ ràng không phải là trùng hợp, bà Thông Thiên chắc chắn đã biết chuyện gì đó.

"Thả... hoa... hồng...".

Một cô bé khác lên tiếng. Nó nhìn bông hoa hồng trên tay, rồi ném mạnh xuống dòng sông. Những đứa trẻ khác cũng làm theo, ném những bông hoa hồng xuống nước, như thể đó là một nghi lễ thiêng liêng vậy.

Tôi đứng lặng một hồi lâu, cố gắng xâu chuỗi lại những thông tin vừa nghe được. Bà Thông Thiên, người phụ nữ bí ẩn biết "giao tiếp" với cõi âm, "cô áo đỏ" đáng thương, và bài đồng dao ma quái... Tất cả những điều này có liên quan gì đến nhau? Rốt cuộc, ai mới là kẻ đứng sau mọi chuyện? Ai là người giật dây cho tất cả?

Bỏ lại sau lưng tiếng cười nói vô tư của lũ trẻ, tôi bước nhanh về phía cuối làng. Càng đi, cảnh vật càng trở nên hoang vắng, tiêu điều. Nỗi bất an trong lòng tôi lớn dần, như một khối u ác tính đang di căn khắp cơ thể. Tôi cảm giác như có hàng trăm con mắt vô hình đang dõi theo mình, như bị bủa vây bởi một thứ sức mạnh hắc ám nào đó.

Bàn tay tôi siết chặt chiếc trâm cài hình hoa hồng. Món đồ vật nhỏ bé, lạnh lẽo này dường như là manh mối duy nhất, là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường cho tôi giữa bóng đêm mịt mù. Tôi phải tìm ra sự thật. Tôi phải biết chuyện gì đã xảy ra với An Nhiên, với gia đình tôi.

Bước chân tôi dừng lại trước cây đa cổ thụ ở bến nước hoang tàn. Cây đa sừng sững giữa trời, tán lá rậm rạp, che khuất cả ánh mặt trời, tạo nên một vùng bóng tối âm u, lạnh lẽo. Cành cây khẳng khiu, quơ quào như những cánh tay của quỷ dữ. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, nghe như tiếng ai đó than khóc, oán hận.

"Đây... chính là nơi bà nội nói..."

Tôi lẩm bẩm, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tôi đưa mắt nhìn quanh gốc đa, tim đập nhanh trong lồng ngực. Một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy tôi, như thể có thứ gì đó đáng sợ lắm đang ẩn nấp đâu đây, trong bóng tối, sau những tán cây, dưới lòng đất, sẵn sàng xông ra nuốt chửng lấy tôi.

Rồi, ánh mắt tôi dừng lại trên thân cây xù xì, cổ kính. Từng vệt dài nổi bật trên lớp vỏ cây xám xịt. Vết cào... những vết cào sâu hoắm, chằng chịt, nhằng nhịt, chi chít, như vết sẹo lồi lõm sau khi bị cào xé bởi móng vuốt sắc nhọn, như có một con thú dữ nào đó đã từng nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng cào xé thân cây này để lại. Nhưng đây... đây không phải là vết cào của một loài động vật bình thường. Vết cào quá sâu, quá rộng, quá... đáng sợ. Những vết cào như còn ứa máu, đỏ tươi, rỉ ra thứ nhựa đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi khiến tôi buồn nôn. Không lẽ nào, đây là dấu vết của một nghi lễ hiến tế đẫm máu? Một nghi lễ bị nguyền rủa, như lời đồn đại về vùng đất này?

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào những vết cào xước trên thân cây. Một cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn trườn bò dọc cánh tay tôi, như bàn tay của tử thần đang mơn trớn da thịt tôi. "Chạm vào đó... Cảm giác thật là quái đản..."

Tôi thì thầm, sau đó bỗng rùng mình một cái, nhận ra có một dòng nước lạnh chảy ròng ròng sau lưng mình, như thể có một bàn tay ướt sũng nào đó vừa mới vỗ nhẹ lên lưng chàng. Chàng run lên, rồi cứng đờ người, cố trấn tĩnh tâm lý đang hoảng loạn của chính mình. Tôi vội vã rụt tay lại, nhưng trong đầu tôi bỗng vang lên những âm thanh náo loạn, những tiếng thì thầm bí ẩn, tiếng trống trầm đục, và tiếng hát ai oán của một người phụ nữ. Càng cố xua tan chúng đi, chúng càng bám chặt lấy tâm trí tôi hơn.

"Không... dừng lại..."

Tiếng nói thều thào vang vẳng từ xa xăm :

"Dừng lại... con sẽ chết, Thành ơi... dừng lại... đi...con...".

Tôi lấy tay ôm chặt đầu, nhưng chỉ thêm đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top