Chương 5: Ký
Một lúc lâu sau đó, khi tôi bình ổn được cảm xúc tôi từ từ cầm chiếc trâm lên tay, ánh trăng soi sáng từng đường nét tinh xảo. Nó lạnh ngắt, như một khối băng vĩnh cửu. Tại sao nó lại ở đây, giữa bến sông hoang vắng này? Phải chăng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một bàn tay vô hình nào đó đã cố tình đặt nó ở đây, dẫn dắt tôi đến đây?
Hình ảnh chiếc trâm cài trên tay An Nhiên bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng đến từng chi tiết. Chiếc trâm của An Nhiên cũng có hình hoa hồng, cũng bằng bạc, nhưng... có phải là cùng một chiếc trâm hay không? Hay chỉ là một sự trùng hợp? Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ đó, nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, như một bóng ma không thể xua đuổi. Có một điều gì đó không ổn, một điều gì đó rất không ổn về chiếc trâm này.
Bất chợt, tôi nhận ra ký hiệu bí ẩn khắc giữa bông hoa hồng. Nét khắc rất mảnh, nhỏ xíu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó ngay lập tức dưới ánh trăng. Cái ký hiệu ma quái đó, nó giống hệt ký hiệu tôi đã thấy trong giấc mơ, và cả trong bài thuốc bí truyền của bà. Một cảm giác lạnh lẽo trườn bò dọc xương sống khiến tôi rùng mình, lạnh toát. Tôi đưa tay chạm vào ký hiệu, như có một luồng điện chạy qua ngón tay, truyền thẳng lên đầu. Không thể trùng hợp như thế được. Chiếc trâm này... nó có liên quan đến An Nhiên, đến dòng sông, và đến cả... gia đình tôi.
Nhưng... liên quan như thế nào? Câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí tôi, như một mũi khoan sắc nhọn. Tôi cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Tôi phải tìm ra câu trả lời, tôi phải biết được sự thật.
Sự thật chẳng phải thứ tôi tìm kiếm, mà là thứ tôi bắt buộc phải đối diện. Nó ẩn nấp dưới lớp vỏ của những câu hỏi, gặm nhấm ta từ bên trong. Không phải tò mò, mà là tiếng gọi của vực thẳm, một thứ nghi lễ đen tối mà tôi buộc phải cử hành. Sứ mệnh, hay là lời nguyền rủa thì có khác gì nhau? Đầu óc, nơi linh hồn trú ngụ, giờ đây là chiến trường của một cuộc chiến vô hình. Nó sẽ vỡ vụn trước khi tôi tìm ra câu trả lời, hay nó sẽ là cánh cổng dẫn tôi đến với sự thật kinh hoàng?
Bàn tay tôi nắm chặt chiếc trâm, một quyết định hiện lên trong ánh mắt. Không, tôi sẽ không bỏ đi như một kẻ hèn nhát. Tôi sẽ ở lại làng Dương Liễu này, dù có phải đối mặt với bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Tôi nhất định phải tìm ra sự thật, sự thật về chiếc trâm bí ẩn này, về cái chết của em gái tôi, về lời nguyền của dòng sông, và về cả... An Nhiên.
Sự tồn tại của nàng là chân lý duy nhất tôi còn bám víu trong cõi hư vô này. Bảo vệ nàng, không phải là lựa chọn, mà là định mệnh, là nỗi ám ảnh thiêng liêng. Ma quỷ ư? Chúng chỉ là những kẻ lạc lối trong sự tầm thường của cái chết, còn tôi, tôi chấp nhận tan biến vào hư không, miễn là nàng, ngọn lửa mong manh của tôi, vẫn tiếp tục le lói trong màn đêm bất tận.
.........
Cơn ác mộng bỏ lại trong tôi một dư chấn khó tả, nhức nhối và dai dẳng. Tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ, mồ hôi lạnh ứa ra đẫm cả lưng áo, tim đập thình thịch, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp như kẻ vừa chạy trốn từ cõi chết trở về. Nhưng tôi không làm sao xua đi được cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Có cái gì đó không ổn. Rất không ổn.
Tôi vùng dậy, bật đèn, nhưng ánh sáng vàng vọt, yếu ớt của bóng đèn sợi đốt chỉ càng làm tăng thêm vẻ u ám, ma quái cho căn phòng. Tôi muốn thoát ra khỏi đây, muốn thoát khỏi căn phòng đầy những con mắt vô hình này, nhưng bước chân tôi lại nặng chịch, không nhấc lên được. Có thứ gì đó, mạnh hơn cả nỗi sợ hãi, đang giữ tôi lại. Một linh cảm mãnh liệt, thúc giục tôi phải tìm ra sự thật, phải khám phá ra bí mật đang ẩn giấu sau bức màn đen kịt này. Và, có một người, duy nhất một người trong căn nhà này, có thể giúp tôi, đó chính là... bà nội.
Tôi rời khỏi phòng, rảo bước về phía gian phòng bà. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy hành lang, nuốt chửng tôi. Căn nhà im lìm, tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ, nghe như tiếng ai đó than khóc, ai oán, và... tiếng bước chân của chính tôi vang lên trên sàn gỗ cũ kỹ. Tôi cố gắng bước thật nhẹ, nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên, lạc lõng và đơn độc, như một kẻ du hành đang lạc lối trong đêm tối.
Bà tôi đã già, lưng còng, mái tóc bạc phơ như tuyết trắng. Bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trước hiên nhà, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, chỉ có bóng đêm mịt mùng, vô tận. Trên tay bà là một cuốn sách cổ, bìa da đã sờn cũ, nhưng bà không đọc, chỉ để nó trên đùi, tay vuốt ve bìa sách một cách lạ lùng, như đang nâng niu một báu vật. Ánh mắt bà xa xăm, như đang tìm kiếm một điều gì đó trong ký ức, một điều gì đó đã bị thời gian bỏ quên.
"Bà ơi !"
Tôi khẽ cất tiếng gọi, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Bà quay lại, đôi mắt mờ đục ánh lên một tia nhìn dịu dàng khi thấy tôi. Nét cười hiện lên trên khóe môi đầy nếp nhăn.
"Thành đấy à? Sao cháu dậy sớm thế ?"
Bà nói, giọng khàn đặc, run rẩy như một người vừa trở về từ cõi xa.
Tôi tiến đến gần bà, ngồi xuống bên cạnh.
"Bà ơi!"
Tôi thở dài:
"Có chuyện... cháu muốn hỏi bà. Chuyện... ngày xưa..."
Bà nội im lặng một lúc, đôi mắt xa xăm như đang nhìn về một quá khứ xa xôi.
"Chuyện ngày xưa?"
Bà lặp lại, giọng nói có chút run rẩy:
"Ý cháu là... chuyện gì?"
"Là chuyện... liên quan tới bố..."
Tôi đắn đo, cố gắng tìm lời lẽ thích hợp để nói ra :
"Bố... trước kia... có phải... có phải...".
Nói đến đây, tôi bỗng khựng lại, cổ họng nghẹn đắng. Bí mật này, liệu tôi có nên khơi dậy nó không? Liệu tôi có nên đánh thức nỗi đau của bà, nỗi đau mà tôi biết, chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim bà, dù đã bao năm tháng trôi qua?
Tôi sợ, sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt bà. Nhưng... tôi không thể trốn chạy mãi được.
Bởi sự thật như con dao hai lưỡi. Một lưỡi kề cổ tôi, lưỡi kia kề cổ bà. Tôi sợ hãi, không phải vì lưỡi dao sắc bén, mà vì bàn tay cầm dao run rẩy. Bàn tay ấy là của tôi, cũng là của bà. Sự thật không đau đớn, chỉ là sự đối diện với nó mới khiến ta rùng mình. Trốn chạy, cũng chỉ là tự đâm mình bằng lưỡi dao còn lại.
Bà nội tôi im lặng hồi lâu, đôi mắt mờ đục nước mắt của bà dán chặt vào tôi, như thể bà có thể đọc thấu mọi bí mật trong tâm hồn tôi, như thể bà biết tôi sắp sửa hỏi gì. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà run rẩy đặt lên tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm.
"Bà biết, con muốn hỏi gì."
Bà cất tiếng, giọng nói khàn đặc, đứt quãng.
"Chuyện ngày xưa... cái chuyện ấy... đã lâu lắm rồi, tưởng chừng như mãi mãi chìm vào quên lãng, bây giờ lại bị khơi dậy, khiến bà đau lòng, và cũng... lo cho số phận của con".
Nói rồi, ánh mắt bà bỗng trở nên xa xăm, như đang hồi tưởng về một ký ức đẫm máu. Bà không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà bắt đầu kể một câu chuyện, một câu chuyện mà tôi ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết.
"Ngày xửa ngày xưa, làng Dương Liễu có một cô gái xinh đẹp, nàng đẹp như một đóa hồng, tinh khôi và tươi thắm, nụ cười tỏa sáng hơn ánh mặt trời. Cô gái ấy có một mối tình đẹp với một chàng trai trong làng. Họ yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển, nguyện bên nhau trọn đời. Nhưng số phận trớ trêu, cô gái lọt vào mắt xanh của một gia đình giàu có, một dòng họ có dòng dõi danh gia vọng tộc, lâu đời nhất nhì trong làng, đó là dòng họ Nguyễn...". Nói đến đây, bà đưa mắt nhìn xa xăm.
"Bà ơi, bà kể tiếp đi.."
Tôi thúc giục.
"Rồi một ngày nọ, cô gái bị ép gả cho nhà họ Nguyễn. Họ nói... họ nói rằng...đây là một truyền thống xa xưa của làng, là cô gái đó đã được chọn... Nàng không chịu, nàng đã bỏ trốn cùng người yêu, nhưng không thành... ".
Bà nội bỗng nhiên ngừng lại, úp mặt vào hai bàn tay, bà khóc nức nở.
"Vì ngày xưa... cha của con cũng đã từng... giống... giống như con bây giờ... nó cũng muốn đi tìm sự thật. Rồi một ngày nọ, nó biết mất, không bao giờ trở về nữa".
Nói đến đây, bà quay mặt về phía tôi, giọng nói đầy sợ hãi:
"Không, con không được đi tìm... nguy hiểm... lắm, Thành ơi."
Bà nội tôi, sau một hồi trầm ngâm, đột nhiên đứng dậy. Sự tồn tại của bà nội tôi, tại khoảnh khắc này, mỏng manh như làn khói sắp tan.
Dáng bà khom khom, bước đi run rẩy, chậm chạp, hướng về phía chiếc tủ gỗ cũ kỹ trong góc phòng.
Bóng hình ấy còng xuống, run rẩy, không phải di chuyển trong không gian, mà như bị không gian kéo lê về phía chiếc tủ - cái hầm mộ chứa đựng những bí mật mục ruỗng của thời gian.
Mỗi bước chân không phải là bước chân, mà là nhịp đập của sự tĩnh lặng, khiến cái u ám vốn hữu hình, nay đặc quánh lại, bóp nghẹt hơi thở, bóp nghẹt cả chính sự tồn tại.
Chiếc tủ gỗ... nó cũng già nua như bà vậy, cũ kỹ, ọp ẹp, như một vật đã bị lãng quên từ rất lâu rồi.
Hai bàn tay bà run rẩy, với những ngón tay xương xẩu, khẳng khiu, như những cành củi khô, run rẩy mở ngăn kéo trên cùng, lôi ra một chiếc hộp gỗ.
Chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, nhưng những hoa văn trên đó không giống với bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Chúng kỳ lạ, bí ẩn, như những ký tự cổ xưa, như những bức phù điêu mang đậm màu sắc huyền bí. Mặt hộp phủ một lớp bụi dày, màu xám xịt, như đã bị lãng quên từ rất lâu rồi. Nhưng khi bà chạm vào, tôi có cảm giác như chiếc hộp vừa lạnh lẽo, vừa nóng bừng, như thể có một nguồn năng lượng bí ẩn nào đó đang ẩn chứa bên trong.
Bà run run đưa cho tôi, ánh mắt đượm buồn:
"Đây... đây là di vật mà dòng họ ta đã gìn giữ từ bao đời nay... bố cháu đã dùng cả sinh mệnh để đánh đổi nó, và để lại... nó nói... nó sẽ giúp con... tìm ra sự thật về dòng sông này... về ma nữ áo đỏ... và về... cha con..."
Tôi đón lấy chiếc hộp, cảm giác nặng trĩu, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Bên trong có gì vậy, thưa bà?"
Tôi nhìn bà, ấp úng hỏi.
Bà nội lắc đầu, khẽ thở dài:
"Bà không biết, bà cũng không dám mở nó ra...".
Bà tiến lại gần tôi, nắm lấy bàn tay, xiết chặt, như muốn truyền hết sức lực và dũng khí cho tôi.
"Nhưng ta tin, đây là di vật của dòng họ để lại, có thể nó sẽ giúp con. Nó sẽ dẫn đường cho con. Hãy đi tìm cha của con, nó đã đi tìm sự thật này... và ông nội của con nữa,... Vũ cũng từng...".
Bà khóc, không phải vì đau buồn, mà vì sự thật trần trụi cuối cùng cũng lột trần. Bí mật bao năm, như một khối u mưng mủ trong tâm hồn bà, nay vỡ ra, tràn lan sự kinh hoàng thầm lặng. Vật ấy, nằm gọn trong tay tôi, lạnh lẽo như số phận. Không phải sứ mệnh, mà là lời nguyền. Không phải trọng trách, mà là xiềng xích.
Tôi, kẻ được chọn, hay đúng hơn, kẻ bị nguyền rủa, đơn độc đứng trước vực thẳm của hiện thực, nơi không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top