Chương 4: Mê
Ông Tư gằn từng chữ, từng chữ một, như muốn xé xác tôi ra.
Bà Tư lảo đảo bước vào trong, như một con quỷ khát máu. Bà ta lao về phía An Nhiên, túm chặt lấy mái tóc đen nhánh của nàng, giật mạnh khiến An Nhiên rên lên một tiếng đau đớn. Đôi mắt đầy hung bạo, vằn đỏ những tia máu, và bà ta dường như mất hết lý trí, bà ta như không còn nhận ra đứa con gái của mình nữa, ánh mắt bà ta lúc này sắc lẹm, điên dại, mất hết nhân tính, chất chứa sự thù hận tận xương tủy.
"Con điếm! Mày dám qua lại với nó? Mày muốn nhà này tan cửa nát nhà phải không?"
"Không, không phải như mẹ nghĩ đâu..."
An Nhiên lắp bắp, giọng nói yếu ớt, lạc lõng đến tội nghiệp. "Mẹ... nghe con... giải thích...".
"Câm miệng!"
Bà Tư quát lên, giọng nói the thé đến chói tai, như tiếng thét của một con quỷ cái.
"Mày còn muốn bao che cho nó à? Mày có biết nó là ai không? Là ai không?"
Bà ta vung tay tát vào mặt An Nhiên, khiến nàng ta choáng váng. Máu từ khóe miệng An Nhiên ứa ra, đỏ thẫm. Nhưng nàng vẫn cắn răng, gượng cười, nhìn thẳng vào bà Tư.
Tôi sững sờ, không thốt nên lời. Cảnh tượng trước mắt quá sức tưởng tượng của tôi. Tại sao cha mẹ An Nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy? Tại sao họ lại tức giận đến thế khi thấy tôi ở đây?
Ông Tư lao nhanh tới, túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng:
"Mày... đã làm gì con gái tao?"
"Con... con không có..."
Tôi hoảng sợ cố gắng thanh minh với họ, chỉ thấy vô nghĩa.
"Không, Thành... cứu em...!"
An Nhiên kêu lên thất thanh, tiếng kêu thảm thiết, đứt quãng. Nàng cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của bà Tư, nhào tới ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
"Cứu em...".
Hơi thở nàng gấp gáp, nóng rực phả vào lưng tôi, mang theo mùi hoa hồng nồng nặc, tanh tưởi đến rợn người. Nàng run lẩy bẩy, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi.
Bà Tư nhìn thấy cảnh này, càng điên tiết, gầm lên như một con thú dữ, túm lấy tóc An Nhiên, lôi nàng ra khỏi vòng tay tôi, ấn nàng vào trong góc nhà, gào thét ầm ĩ như lên đồng, mất hết kiểm soát. Giọng bà the thé, khàn đặc đến rợn người. Trong lời nói của bà, cái ác đã lấn át tình thương.
Tôi vội vàng xông lên, đẩy bà Tư ra, muốn bảo vệ cho An Nhiên nhưng không kịp nữa. Vừa mới tiến lên một bước, thì một bóng người to lớn hơn đã xông tới từ đằng sau. Đó là ông Tư, ông ta túm lấy vai tôi, thô bạo đẩy tôi ngã lăn quay ra đất. Tôi đập mạnh vào tường, đau điếng người. Mặt tối sầm lại. Tôi hoảng sợ, lùi lại, đưa mắt tìm kiếm An Nhiên, trong tiềm thức, tôi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, phải bảo vệ cho An Nhiên. Phải đưa nàng ra khỏi đây. Nhưng ông Tư đã chặn ngay trước mặt, ông ta thở hồng hộc, như một con trâu điên dữ tợn, sẵn sàng húc bay bất cứ thứ gì cản đường. Ông nhìn tôi, ánh mắt vằn đỏ những tia máu, và ông ta gầm gừ như dã thú:
"Đừng hòng...đừng hòng giành con bé đi..."
"An Nhiên là người yêu của con, xin bác... hãy tác thành cho chúng con".
Tôi cố nén sợ hãi và cầu xin.
"Con thề là sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, cả đời này, xin bác... hãy tin tưởng...".
Lời cầu xin thảm thiết của tôi không khiến ông ta mảy may động lòng, trái lại còn làm tăng thêm cơn thịnh nộ. Bàn tay gân guốc, thô bạo của ông ta siết chặt lấy cổ áo tôi, ông ta thét lên:
"Câm miệng! Mày không xứng! Nhà mày... bị nguyền rủa... bị nguyền rủa...".
Ánh mắt ông ta long sòng sọc, điên cuồng như thể đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Ông ta vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt tôi. Máu từ trong miệng tôi trào ra, mặn chát. Cú đấm của ông ta làm tôi hoa mắt, chóng mặt, không còn cả sức để phản kháng.
Ông ta lại tiếp tục vung tay định đánh tôi nữa, nhưng An Nhiên đã xông đến từ phía sau, ôm chặt lấy tay ông Tư. Nàng gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt nàng ướt đẫm khuôn mặt tái nhợt, nức nở, tức tưởi:
"Đừng... Bố...đừng mà! Xin bố!...".
Ánh mắt nàng không giống cầu xin, mà là đang ra lệnh. Ông Tư ngừng vung nắm đấm, đưa ánh mắt bối rối nhìn về phía con gái, rồi run rẩy lùi lại phía sau, sợ hãi và né tránh ánh mắt đầy thù hận và van xin của An Nhiên. Bà Tư xông đến kéo An Nhiên lại về phía mình, nhưng không kéo nổi, bà ta bèn điên tiết bấu mạnh lấy vai An Nhiên, rồi ấn mạnh nàng ta vào tường. Hành động mạnh bạo như muốn ghim con gái vào bức tường vôi, khiến An Nhiên phải gào lên một tiếng thảm thiết và đau đớn, và ngã vật ra đất, sau đó bà ta bèn nhanh chóng xua đuổi tôi ra khỏi nhà bằng cách thức không thể tàn nhẫn hơn. Bà Tư túm lấy vai tôi, lôi xềnh xệch ra ngoài như một bao rác .
"Biến khỏi đây! Đồ khốn... Nếu mày dám quay lại... tao sẽ giết chết mày..."
Tôi lảo đảo bước đi, rời xa khỏi căn nhà đầy ấm ức và tủi nhục. Cơn đau từ vết thương trên má vẫn còn âm ỉ, nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp bội. Hình ảnh An Nhiên với đôi mắt vừa van xin, vừa như ra lệnh cứ hiện lên trong tâm trí tôi, đầy ma mị. Ánh mắt ấy ám ảnh tôi, đeo đuổi tôi như một bóng ma.
Nàng đang cầu cứu tôi, hay đang cố gắng nói với tôi điều gì? Tôi phải làm sao đây? Đi đâu đây?
Màn đêm dày đặc bao trùm lấy tôi, bóng tối như muốn nuốt chửng lấy tôi, như muốn hút cạn sinh lực ít ỏi còn lại trong tôi.
Tôi cứ thế bước đi, lặng lẽ, vô định, không biết mình đi đâu, về đâu. Chân tôi như có ý thức riêng, dẫn dắt tôi đi trong màn đêm dày đặc, vô định. Tôi đi qua những ruộng mía bạt ngàn, qua cây cầu gỗ, bỏ lại căn nhà sáng ánh đèn dầu cô độc, hiu hắt, nhỏ dần, nhỏ dần phía sau lưng.
Gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh và mùi hoa hồng tanh tưởi, khiến tôi rùng mình, lạnh toát sống lưng. Dường như, có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, đợi chờ tôi, chỉ chực vồ lấy tôi.
Bước chân tôi dừng lại. Tôi nhận ra, mình đang đứng ở bến sông hiu quạnh, nơi mà ngày xưa, em gái tôi, Nguyệt đã vĩnh viễn ra đi trong làn nước lạnh. Bến nước hoang tàn, tiêu điều, chìm trong bóng tối âm u, tĩnh mịch. Ánh trăng xanh lẽ lòe, vàng vọt, soi sáng mặt sông đen ngòm, lấp lánh như vảy rắn uốn lượn, vừa đẹp, vừa rùng rợn, vừa khiến người ta liên tưởng tới những điều ma quái. Trong không gian tĩnh mịch, tôi nghe thấy tiếng nước chảy rì rầm, như tiếng thở dài của một con quái vật khổng lồ, vừa trầm đục, vừa dai dẳng. Một cảm giác lạnh lẽo trườn bò trên sống lưng, khiến tôi rùng mình, sởn tóc gáy.
Hay là... do dòng nước quá lạnh?
"Nguyệt... có phải em không...?"
Lời thì thào của tôi, một âm thanh lạc lõng tan vào hư vô của màn đêm, như tiếng nấc nghẹn ngào của một linh hồn lạc lối. Tiềm thức quằn quại trong đau đớn, tuyệt vọng nhấn chìm lý trí, sự bất lực gặm nhấm trái tim. Có lẽ nào, chính giây phút này, bóng tối bắt đầu dệt nên tấm mạng định mệnh, một tấm mạng kinh hoàng bủa vây lấy tôi, lấy sinh mệnh này, và cả... An Nhiên?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cái lạnh lẽo thấu xương không đến từ màn đêm, mà từ sâu thẳm nỗi sợ đang cựa quậy trong tâm can. Nỗi sợ này không vị kỷ, nó không quằn quại vì số phận bản thân, mà là một nỗi khiếp đảm bao trùm, vì người con gái tôi yêu hơn cả sinh mệnh - An Nhiên.
Phải chăng, màn đêm này không chỉ nuốt chửng ánh sáng, mà còn nuốt chửng cả linh hồn, nhấn chìm tất cả vào vực sâu của tai ương và hủy diệt?
Rồi, giữa không gian bao la của dòng sông Thu Bồn bàng bạc dưới ánh trăng nhợt nhạt, bỗng vọng lại một tiếng trẻ con trong trẻo:
"Anh... Thành!... Cứu em...".
Nguyệt... có phải em không...?
Tôi thì thầm gọi tên em gái, giọng nói lạc lõng, vô vọng, chất chứa đầy niềm đau xót và sự bất lực đến tột cùng. Giá như tôi có thể quay ngược thời gian, giá như tôi có thể bảo vệ em, giá như tôi... giá như... Cơn gió sông thổi vù vù tạt thẳng vào da mặt tôi, khiến nó trở nên lạnh cóng. Và cả trái tim tôi, cũng đã lạnh ngắt, đóng băng theo từng cơn gió thổi. Tôi ước gì đó chỉ là cơn ác mộng sớm qua, nhưng thực tại thì tàn nhẫn biết bao. Tất cả những gì diễn ra, từ đầu tới giờ, không phải là mơ. Không bao giờ là mơ...
"Anh hai... cứu em...".
Tiếng gọi thảm thiết của em gái tôi như xé nát màn đêm, xé nát cả không gian, nó vọng lại từ đáy sông sâu thẳm, văng vẳng trong gió, văng vẳng mãi không thôi, lúc gần, lúc xa, như gần như xa, hư hư thực thực, thực thực hư hư, ảo ảnh đan xen. Nó khiến tim tôi thắt lại, nhói đau tột cùng. Chẳng lẽ nào, tiếng kêu cứu ấy đã xé toạc màn đêm, xé toạc mây mù, bay đến tận đây hay sao?
"Anh hai, cứu em, cứu em khỏi..."
Một giọng nói khác lại chen ngang, không phải là của Nguyệt, nhưng sao lại quen thuộc đến nhường ấy... An Nhiên... Đúng rồi, An Nhiên!
Không... không phải, tất cả đều không phải sự thật, chắc chắn chỉ là do tôi đang mơ... Tôi vẫn còn đang trong cơn mộng mị hoang hoải kia thôi... Tỉnh dậy... tỉnh lại đi... Thành ơi, làm ơn hãy tỉnh lại đi, một lúc thôi cũng được, làm ơn hãy tỉnh lại đi, làm ơn... Tôi vừa chạy vừa đưa tay cấu thật mạnh vào tay mình, cấu đến tóe máu, rách da, bật thịt, đau đến phát khóc, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào thoát ra, chẳng thể nào bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng này. Vẫn là tiếng nói đó, nhưng lần này, là giọng nói của một người con gái xa lạ:
"Hoa... hoa hồng... sông Thu...".
Tại sao cứ là dòng sông này cơ chứ?
Tôi điên mất rồi! Điên thật rồi... Tôi đã làm những gì thế này? Tôi bị nguyền rủa, hay do tôi đa nghi, thần hồn nát chính mình nữa rồi. Nước mắt tôi mặn đắng, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt mặn chát, lăn dài trên khóe miệng, lăn dài mãi chẳng thôi.
Không... Tất cả vẫn chưa kết thúc, đây không phải là sự thật, Thành ơi là Thành, mày phải mau chóng tỉnh lại...
Tôi phải chạy, chạy khỏi nơi quỷ quái này... Nhưng... nhưng mà, tôi phải đi đâu đây?
Tôi phải chạy đi đâu đây?
Không, tôi không muốn ở đây một mình... một mình...
Sợ lắm, đáng sợ lắm, có ai không...cứu tôi với...!!!
Bỗng, một tia sáng lập loè ẩn hiện dưới mặt nước đen ngòm, như ánh mắt của quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào tôi từ dưới đáy sông sâu thẳm. Tia sáng đó như có ma lực, dẫn lối tôi men theo bờ sông. Ánh sáng đó, mùi hương tanh tưởi ấy, từ đâu bay tới đây, sao mà quen thuộc, ma quái đến rợn người. Tôi cố gắng quay mặt đi, cố không nhìn, cố không ngửi, cố để bản thân mình thoát khỏi cái mùi hương ấy, nhưng... nó vẫn bám riết, dai dẳng chẳng buông. Phía bên kia, vẫn là cánh đồng mía đang xào xạc gọi gió, chúng nó đang nhảy múa, một thứ bùa ngải đầy chết chóc. Ánh trăng mờ ảo hắt xuống, phủ một lớp ánh sáng nhợt nhạt, cô liêu, và huyền bí, tạo nên một khung cảnh nửa thực, nửa ảo, rùng rợn đến tê người. Thứ ánh sáng đó dẫn dụ tôi, thu hút tôi, thôi miên tôi.
Tôi không muốn... làm ơn, đừng, đừng dẫn tôi đi nữa mà...
Làm ơn, đừng... Dừng lại, dừng lại đi, đừng chạy theo ánh sáng đó nữa...
Tôi đau đớn đưa tay ôm đầu, cố chặn đi dòng suy nghĩ chết tiệt đang vang vọng, đang điều khiển mình.
Không! Tôi không muốn, tôi không muốn...
Dừng lại... Dừng lại... Dừng lại...
Không! Dừng lại.
Tôi hét lên một cách thảm thiết, rồi dúi dụi, bám chặt lấy bờ đất. Toàn thân run rẩy, nhưng bản thân chẳng thể chống cự, tôi cứ bị cuốn theo ánh sáng ma mị đó, bất kể tôi có muốn hay không.
Chết tiệt! Vạn, làm ơn, mày ở đâu, mau đến cứu tao... Liễu ơi... Hu hu... cứu với, cứu với, có ai không, cứu tôi với. Làm ơn... Tôi không muốn chết, không muốn... hu hu... Cứu vớiiiiii. Nỗi sợ hãi khiến tôi òa khóc nức nở. Ai đó làm ơn hãy cứu tôi. Cứu tôi vớiiii.
Tôi dừng lại. Một vật gì đó lấp lánh dưới ánh trăng khuyết, thu hút mọi giác quan của tôi. Nó nửa chìm nửa nổi trong làn nước, mắc vào những bụi cây mọc dại ven bờ. Rất gần, chỉ một chút nữa thôi, tôi có thể chạm vào nó, ngay tức khắc. Đó là một chiếc trâm cài áo, làm bằng bạc đã xỉn màu, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp cổ kính, huyền hoặc, và tinh xảo đến mê người. Từng đường nét hoa văn uốn lượn, khắc chạm một cách tỉ mỉ, ẩn chứa bao ma lực của của người thợ làm ra nó, khiến tôi không thể nào rời mắt. Ngay tại vị trí trung tâm chiếc trâm, nơi lẽ ra phải đính một viên đá quý, lại trống rỗng đến lạ kỳ. Cái thứ ánh sáng ma mị, chết chóc đó, phát ra từ cái lỗ trống rỗng, vô hồn, đáng sợ kia. Nhìn vào đó, tôi bỗng liên tưởng tới con mắt của một con yêu quái.
Và rồi, không biết từ bao giờ, một bông hoa hồng đỏ thẫm, đỏ như máu, đang chầm chậm... chầm chậm... nở ra ngay từ vị trí trống rỗng đó, như thể, nó vẫn luôn ở đó, chỉ đợi thời khắc này, để bung nở... " Không phải, đó là một cái bẫy! Thành ơi là Thành, mày phải quay trở về ngay. Không được động vào chiếc trâm, đó là... là hiện thân của ma quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top