Chương 3: Biến

Tôi đến nhà An Nhiên khi mặt trời đã lặn, chỉ còn ánh hoàng hôn leo lét phía chân trời, nhuộm đỏ rực một góc không gian. Những đám mây đen kịt, vần vũ trên bầu trời, giống như những con quỷ khổng lồ đang lao xuống, mang theo mưa gió và sấm chớp. Không khí nặng nề, ngột ngạt, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến.

Gió bắt đầu thổi mạnh, cuốn theo bụi đất và lá cây, tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ dọc đường làng. Hàng cây mía sau nhà An Nhiên nghiêng ngả, va đập vào nhau, tạo nên những tiếng xào xạc, rùng rợn. Cảnh vật xung quanh như nhuốm một màu u ám, ma mị, khiến lòng tôi chợt dâng lên một nỗi bất an khó tả. Đường làng vắng tanh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Không có bóng người qua lại, như thể mọi người đều đã trốn chạy khỏi nơi này.

Tôi đứng trước cổng nhà An Nhiên, lòng đầy lo lắng. Một cảm giác lạnh lẽo trườn bò trên sống lưng, khiến tôi rùng mình. Có điều gì đó không ổn, một điều gì đó rất không ổn...

Bước qua cánh cổng gỗ mục nát, tôi cảm thấy như bước vào một thế giới khác. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi, khiến tôi bất giác rùng mình, siết chặt chiếc áo khoác trên người. Ngôi nhà tối om om, chỉ có ánh sáng vàng vọt, yếu ớt phát ra từ một chiếc đèn dầu cũ kỹ trong phòng khách. Thứ ánh sáng lập lòe ấy không những không xua tan đi bóng tối, mà còn khiến cho không gian trở nên u ám, ma mị hơn.

"An Nhiên..."

Tôi gọi, nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, nghe như tiếng ai đó thì thầm.

Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi tôi. Mùi hoa hồng nồng nặc, nhưng lại pha lẫn với mùi tanh tưởi, hôi hám như mùi xác chết để lâu ngày, mùi ẩm mốc khiến tôi buồn nôn.

"Thứ mùi quỷ quái gì thế này?"

Tôi lẩm bẩm, cố gắng nín thở, nhưng mùi hương ấy vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, ám ảnh lấy khứu giác của tôi.

Trên bức tường vôi trắng bong tróc, treo những bức tranh cũ kỹ, mờ nhạt. Những khuôn mặt trong tranh dường như đang nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo.

"Không lẽ nào... là do mình tưởng tượng?"

Tôi tự hỏi, cố gắng không nhìn vào chúng, nhưng dường như chúng có một sức hút kỳ lạ, khiến tôi không thể rời mắt. Bên góc nhà, một chiếc lu rỗng nằm chỏng chơ, bụi bặm bám đầy, miệng lu đậy hờ bởi một tấm vải trắng loang lổ, vừa nhìn đã liên tưởng đến những điều không hay.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ phía sau lưng, như có ai đó đang lén lút đến gần. Tim tôi đập thình thịch. Tôi quay phắt lại, nhưng... chẳng có ai. Hay là do mình tưởng tượng quá nhiều?

Tôi bước vào ngôi nhà quen thuộc, nhưng lòng dạ nặng trĩu những mối nghi ngờ. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu hắt lên tấm rèm cửa sổ, lay động một cách quái dị, càng khiến cho không khí thêm phần u ám.

"An Nhiên..."

Tôi cất tiếng gọi, nhưng giọng nói của tôi như lạc lõng giữa bốn bức tường tối tăm, lạnh lẽo. Đáp lại tôi chỉ có sự im lặng đáng sợ, sự im lặng bất thường.

An Nhiên đứng ở ngưỡng cửa, im lìm, như một bóng ma. Nàng không ra đón tôi với nụ cười tươi tắn như mọi khi, không đưa tay vẫy chào tôi từ phía xa. Chỉ có đôi mắt đen láy, nhìn tôi chằm chằm, không chớp, ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, xa xăm.

Đôi mắt ấy, từng là bản đồ dẫn lối tôi đến bình yên, giờ là đại dương mênh mông chất chứa những nỗi niềm tôi vĩnh viễn không thể nào đo đạc. Bàn tay tôi, khao khát được chạm vào khuôn mặt ấy, giờ lại run rẩy lùi lại, như thể sợ hãi trước một vực thẳm vô hình. Sự xa cách không nằm ở khoảng trống giữa hai thân thể, mà là ở khoảng không mênh mang giữa hai tâm hồn.

Có lẽ, nỗi buồn lớn nhất không phải là mất đi một ai đó, mà là đánh mất sợi dây liên kết vô hình từng ràng buộc ta với họ, để rồi chứng kiến họ trở thành một ẩn số đầy ám ảnh.

"Anh đã đến rồi."

An Nhiên cất giọng, nhưng giọng nói ấy không phải của nàng, nó lạnh lẽo, khô khan, như tiếng lá rơi xào xạc trong đêm vắng. Nghe như có tiếng của một người khác, một người xa lạ mà tôi chưa từng quen biết.

"Em sao thế, An Nhiên?"

Tôi lo lắng hỏi:

"Em không khỏe à?"

Mặt nàng vẫn bất động, nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi. Nó không còn vô hồn như trước, mà hiện lên một vẻ tinh quái, xảo trá, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một nỗi đau đớn khó tả. Rồi nàng lên tiếng, giọng nói khẽ khàng, nhưng đầy bí ẩn.

"Em... không được khỏe, người em khó chịu lắm."

Rồi nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào trong. Tôi theo sau, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu trên bàn. An Nhiên đưa tay lên, định vặn nhỏ ngọn lửa. Tôi cất tiếng, có chút sốt sắng,

"Đừng, để đèn sáng một chút," tôi giữ tay nàng lại.

"Anh muốn nhìn rõ em.".

Bất giác, tôi chợt nhận ra, bàn tay nàng lạnh ngắt, như tay của một người chết, khiến tôi rùng mình. An Nhiên rụt tay lại, nàng vẫn không nhìn thẳng vào tôi, né tránh ánh mắt của tôi.

"Em sao thế, An Nhiên?"

Tôi hỏi, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.

"Có phải em ốm không?"

"Em không sao."

An Nhiên lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng như một làn gió thoảng.

"Chỉ là... em không muốn bật đèn, em thấy đầu óc không được ổn, thường xuyên đau đầu, đặc biệt là về đêm, càng khuya lại càng đau."

Nàng rút tay lại, bước về phía góc phòng, khuất dần sau bóng tối.

"Em mệt lắm, anh về đi.".

Tôi nhìn theo bóng dáng mong manh của An Nhiên, lòng tràn ngập lo âu.

An Nhiên, em mỏng manh như sương sớm, chực tan biến vào hư không. Mặt trời trong em đã tắt, chỉ còn lại bóng tối dày đặc mà tôi bất lực không thể chạm tới. Sự rạng rỡ ngày nào, giờ chỉ là tàn dư của một giấc mơ đã vỡ, vương lại nỗi đau âm ỉ trong tôi. Em ở đó, mà như đã đi rồi, bỏ lại tôi với nỗi trống rỗng khôn nguôi, một nỗi buồn miên viễn không tên.

Giờ đây, em xanh xao, hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cả người em toát lên một vẻ u ám, bí ẩn khó tả.

"An Nhiên..."

Tôi cất tiếng gọi, bước theo nàng:

"Nói cho anh biết, có chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Có phải... có phải bố mẹ lại tiếp tục làm khó dễ em nữa không?"

Tôi biết, bức tường thành kiên cố ngăn cách giữa tôi và An Nhiên chính là sự phản đối kịch liệt của bố mẹ nàng. Họ mơ ước một cuộc sống dát vàng cho con gái, một cuộc sống xa hoa lấp lánh dưới ánh hào quang của quyền thế và tiền tài, chứ không phải cuộc sống giản đơn bên một thầy thuốc nghèo hèn như tôi. Trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ tay trắng, chẳng thể mang lại cho An Nhiên tương lai rực rỡ mà họ hằng mong mỏi. Họ khao khát dùng vàng son của kẻ khác để tô điểm cuộc đời nàng, còn tôi, chỉ có thể dâng nàng những viên thuốc đắng. Thuốc có thể chữa lành bệnh tật, nhưng nào có thể chữa khỏi căn bệnh tham lam, ích kỷ trong lòng người?

Nhiều lần, tôi đã tận mắt chứng kiến sự đau khổ, bất lực của An Nhiên khi đối diện với sự ép buộc từ gia đình, khiến trái tim tôi nhói đau từng cơn. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn đưa nàng đi thật xa, chạy trốn khỏi nơi đây, bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có hai đứa tôi.

Nhưng nực cười thay...

An Nhiên, nàng như con chim bị nhốt trong lồng son mang tên "gia đình", vỗ cánh đến tuyệt vọng. Còn tôi, kẻ đứng ngoài ngậm ngùi thương xót, ngỡ mình cao thượng muốn giải thoát nàng, nhưng kỳ thực chỉ là thèm khát một cái lồng rộng hơn, đủ chỗ cho hai con chim mà thôi.

An Nhiên không trả lời. Nàng lại lặng lẽ đứng im như tượng, hướng về phía góc phòng. Ở đó, có một bức tranh cũ kỹ treo trên tường. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng gầy guộc của nàng, mái tóc đen nhánh xõa dài, che khuất khuôn mặt. Bất chợt, tôi nhìn thấy bàn tay nàng siết chặt, rồi từ từ giơ lên, như thể muốn chạm vào một thứ gì đó trong không trung, vô hình vô dạng, lơ lửng, vật vờ, như vào một bức tường vô hình. Nó đứng đó giữa gian phòng, chặn đứng mọi ánh sáng ít ỏi của thế giới ngoài kia, như một bức bình phong.

"An Nhiên..."

Tôi cất tiếng gọi tên nàng, giọng nói run rẩy cố giữ cho bình tĩnh.

"Em đang làm gì đấy?"

An Nhiên quay lại, bước về phía ánh đèn. Khuôn mặt nàng hiện ra, mỗi lúc một rõ. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, sâu hun hút như hai miệng giếng đen. Tôi sững người. Trong đôi mắt ấy, tôi không còn thấy bóng dáng của An Nhiên hiền dịu, ấm áp ngày thường. Thay vào đó, chỉ còn lại một màu đen tối tăm, lạnh lẽo đến đáng sợ, như cửa địa ngục tối tăm hé mở.

"Em không sao."

Nàng lên tiếng, nhưng giọng nói của nàng xa lạ quá, nó khàn đặc, trầm thấp, đứt quãng, tựa hồ như phát ra từ một cõi xa xăm nào đó. Nàng tiến đến, lại gần bên tôi.

"Chỉ là... em hơi mệt."

Trong lúc nói, tôi thấy rõ ràng, trong mắt nàng, dường như lóe lên thứ ánh sáng xanh lè, ma quái. Tôi ớn lạnh, sống lưng chạy dọc một luồng khí lạnh buốt xương. Hay là tôi tưởng tượng? Không, không, làm sao tôi có thể nhìn lầm được? Đôi mắt này, ánh sáng này, sao mà giống quá...

Tôi để ý thấy trên mái tóc đen nhánh của nàng vương lại vài cánh hoa hồng đỏ thẫm. Mùi hoa hồng, từ đâu bay tới, nồng nặc xung quanh căn phòng. Kỳ lạ, mùa này hoa hồng đã rụng gần hết từ lâu, sao lại có thể...

Tôi đưa tay chạm vào những cánh hoa lê trắng muệch vương vấn trên tóc An Nhiên, định nhẹ nhàng gỡ chúng ra. Bàn tay nàng bất ngờ siết chặt lấy tay tôi, lạnh lẽo như băng, như thể sinh khí đã lìa khỏi thân thể người con gái tôi yêu. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tôi cố rút tay lại nhưng nàng càng nắm chặt hơn, từng đốt ngón tay trắng bệch in hằn trên da thịt tôi. Đôi mắt nàng mở to, trống rỗng và vô hồn, khiến tôi chìm sâu trong nỗi sợ hãi mơ hồ, lạnh buốt.

An Nhiên nhìn tôi, ánh nhìn đục ngầu, tựa như lạc lõng giữa cõi dương gian, khiến lòng tôi thắt lại. Giọng nói nàng khản đặc, đứt quãng, như thể bị những sợi xích vô hình trói buộc, vang lên trong không gian tĩnh mịch:

"Anh... có yêu... em không... Thành?".

Mỗi từ nàng thốt ra đều nặng trĩu, ám ảnh, như lời nguyền rủa thầm thì.

"Hãy trả lời em... Anh... có yêu em... không?". Giọng nói ấy càng khàn hơn, như thể bị ai bóp nghẹt.

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trái tim tôi đập liên hồi. Mặc kệ nỗi sợ hãi đang bủa vây, tôi nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn kia, siết chặt tay nàng, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang. Giọng tôi run run nhưng kiên định:

"An Nhiên, em có biết không? Em là tín ngưỡng duy nhất của đời anh. Dù em là ai, là gì, hình hài ra sao, anh cũng yêu em. Thần Phật đối với anh chỉ là hư không, anh không quan tâm. Chỉ biết là anh yêu em, yêu đến chết vẫn không thay lòng."

Đột ngột, tiếng cót két của cánh cửa gỗ già nua vang lên trong không trung, xé tan bầu không khí yên tĩnh, tĩnh mịch đến đáng sợ. Rồi "rầm" một tiếng, cánh cửa gỗ lim nặng nề bị bật tung ra một cách thô bạo, như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó thúc mạnh, va đập mạnh vào bức tường, tạo ra một thứ âm thanh đinh tai nhức óc, vang dội trong căn nhà. Một luồng gió lạnh ùa vào căn phòng, mang theo mùi hoa hồng quyện lẫn mùi tử khí tanh tưởi, hôi hám. Ánh đèn dầu leo lét bỗng chốc bập bùng, dọa nạt, soi rõ hai bóng người đang đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, hắt bóng dài xuống nền nhà, vặn vẹo, quái dị.

Cha mẹ An Nhiên.

Hai gương mặt già nua, khắc khổ, nhăn nhúm dưới ánh đèn dầu nhợt nhạt, càng trở nên vô hồn, lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt trũng sâu, đen láy của họ như hai hố đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào tôi đầy vẻ giận dữ, kinh hoàng, xen lẫn ghê tởm. Tôi bất giác lùi lại một bước, cảm giác như họ không chỉ đơn thuần đang nhìn tôi, mà nhìn xuyên qua tôi, nhìn thấu tận tâm can, xương tủy tôi, nhìn thấy cả linh hồn tội lỗi đang ẩn giấu bên trong tôi.

"Con khốn! Mày làm trò gì trong đó hả?"

Giọng ông Tư vang lên, khàn đặc, đầy sự tức giận nhưng cũng bất lực đến tuyệt vọng.

"Còn thằng này nữa, sao mày dám bén mảng đến đây? Mày định ám ảnh nhà này bao lâu nữa đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top