Chương 2: Tỉnh

Một luồng khí lạnh từ đâu ùa tới, phả thẳng vào gáy tôi. Cái lạnh buốt xương, như hơi thở của tử thần, khiến tôi giật bắn mình, rùng cả người.

"Ai?"

Tôi muốn gào lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thốt nên lời. Không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh, nặng nề như chì, đè nén lên lồng ngực, khiến tôi khó thở. Tôi cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, rất gần, hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy tôi.

"Ai đó... làm ơn... đừng đùa nữa..."

Tôi thều thào, cố gắng quay lại, nhưng cơ thể tôi cứng đờ, không cử động được.

Rồi, những tiếng thì thầm lại vang lên, rõ ràng hơn lúc trước. Chúng ở ngay bên tai tôi, văng vẳng, văng vẳng, như tiếng của những oan hồn vất vưởng, như tiếng gọi từ cõi chết. Thứ tiếng Việt cổ lạ lùng, quái đản, nghe rợn cả tóc gáy. Chúng đang nói chuyện với nhau, về tôi, về số phận của tôi.

"Hắn... đã... đến..."

"Mau... báo... cho... chủ nhân...".

"Máu... sẽ... phải... đổ..."

Một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối, the thé, lạnh lẽo như tiếng cười của một đứa trẻ con, nhưng lại chất chứa sự mỉa mai, độc ác đến rợn người. Tôi cảm thấy lạnh xương sống, nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng, bủa vây lấy tôi, như một con thú dữ đang từ từ siết chặt nạn nhân.

"Ai... ai đó... làm ơn... cứu tôi...".

Tôi muốn kêu cứu, muốn chạy trốn, nhưng chân tôi như bị chôn chân xuống đất, không nhấc lên được. Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một bóng trắng lướt qua trong gương, nhanh như một tia chớp. Tôi giật mình quay lại, nhưng chẳng thấy gì cả. Căn phòng vẫn tối om om, chỉ có ánh đèn dầu leo lét chiếu soi mọi thứ một cách lờ mờ, nhòe nhoẹt.

"Là ảo giác thôi sao?".

Tôi tự hỏi, cố gắng trấn an mình.

"Không, không phải !"

Một giọng nói khác trong tôi lại vang lên.

"Đây không phải là ảo giác, có thứ gì đó đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chực chờ sơ hở để xông ra nuốt chửng lấy linh hồn mình".

Nhưng rồi, tôi lại nhìn thấy, rõ ràng hơn, một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, mái tóc đen nhánh xõa dài, che khuất khuôn mặt, đang đứng ngay trước cửa sổ, quay lưng về phía tôi. Nàng ta đứng đó, im lìm, bất động, như một bức tượng. Chỉ có đôi mắt trắng dã, vẫn sáng quắc, như hai hòn bi ve, nhìn thẳng vào tôi... rồi biến mất trong nháy mắt.

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhớp nháp dính bết cả người, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp, nặng nề. Ngoài kia trời vẫn tối đen như mực, vô tận và đầy bí ẩn.

Hình như đã xa rồi cơn ác mộng vừa ban nãy, vậy mà sao cổ họng tôi vẫn khô khốc. Tôi cố nuốt nước bọt cho thông họng nhưng vô ích, từng thớ thịt trong cổ họng như co rúm lại, đau rát. Cảm giác này là sao, sao nó thật đến như thế?.

"Mình phải bình tĩnh... bình tĩnh..."

Tôi tự nhủ, cố gắng xua tan đi nỗi sợ hãi đang bủa vây.

Nhưng rồi tiếng trống từ đáy sông lại bắt đầu văng vẳng bên tai tôi, từ xa xăm vọng lại. Không, không phải, chúng không phát ra từ dưới sông, mà là từ dưới lòng đất. Âm thanh trầm đục, dai dẳng, lúc nhanh, lúc chậm, khi thì dồn dập như giục giã, khi lại nhẹ nhàng như lời thì thầm của người chết. Thứ âm thanh ma quái ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng, ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tôi bịt chặt hai tai nhưng vô dụng, tiếng trống vẫn như văng vẳng từ bên trong cơ thể.

Tôi không chịu nổi nữa, bật dậy lao về phía cửa sổ. Tôi kéo mạnh tấm rèm, vén nó sang hai bên. Bên ngoài, bóng tối vẫn đặc quánh, như bưng bít cả thế giới. Nhưng thấp thoáng phía dòng sông Thu Bồn, tôi nhìn thấy những đốm sáng lập lòe. Những đốm sáng bí ẩn, khi tỏ khi mờ, khi ẩn khi hiện, và chúng di chuyển, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt, kỳ dị. Khuất sau màn đêm là những bóng đen to lớn, chúng vươn dài từ mặt đất lên đến bầu trời. Hình thù kỳ quái, dị dạng, lúc thì trông giống như những ngọn núi di động, lúc lại như những cánh tay, với những cái vòi xúc tu to dài vặn vẹo, lúc thì lại hóa thành một cánh rừng rậm rạp bỗng nhiên vặn mình. Mọi thứ cứ biến hình liên tục.

"Cái quỷ gì thế kia?"

Tôi hoang mang đưa tay ôm chặt đầu. Tôi không dám chắc đó có phải là do mình mộng du mà tưởng tượng ra hay không? Rốt cuộc thì chúng có thật không? Rốt cuộc tôi đang mơ hay tỉnh?.

Rồi tôi nghe thấy chúng. Những tiếng thì thầm nối đuôi nhau. Chúng vẳng từ bên tai tôi, len lỏi vào trong óc tôi. Rõ mồn một dù rất khẽ. Chúng nói bằng thứ tiếng Việt cổ lạ lùng, thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi cố gắng lắng nghe, cố gắng hiểu xem chúng đang nói gì, nhưng chỉ có thể lờ mờ nhận ra vài từ ngữ quen thuộc:

"Sông... máu... trả thù... linh hồn...".

"A a a...".

Không thể chịu nổi nữa, tôi ôm chặt lấy hai tai.

"Câm miệng!

Câm miệng!"

Tôi gào lên. Có phải tôi điên rồi không? Có phải tôi đang mất trí rồi không?

Tôi thức giấc với cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt bủa vây quanh mình. Mở mắt ra, bóng tối vẫn đặc quánh như mực, như muốn nuốt chửng lấy tôi. Cơn ác mộng vừa qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, hình ảnh những bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt khiến tôi rùng mình, cảm giác ghê sợ vẫn còn len lỏi trong từng thớ thịt. Mùi thảo dược cay nồng xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục và mùi khói nhang lạnh lẽo từ bàn thờ gia tiên. Nhưng hôm nay, mùi hương ấy không mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, quen thuộc, mà chỉ khiến tôi thêm lạnh lẽo và sợ hãi.

"Chỉ là mơ thôi..."

Tôi tự nhủ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng vô ích.

Ngoài kia, sương mù dày đặc, trắng xoá một màu chết chóc, như bức tường thành bao bọc lấy ngôi nhà, như muốn nhấn chìm nó trong một thế giới khác. Bầu trời vẫn xám xịt, không một tia nắng ban mai. Từ phía dòng sông Thu Bồn, những âm thanh rền rĩ, lạnh lẽo vang lên, như tiếng kêu ai oán của những oan hồn.

Tôi uể oải bước ra khỏi giường, khoác vội chiếc áo tơi rách, tiến về phía cửa sổ. Màn đêm dần tan, thay thế bởi ánh sáng xám xịt của buổi sớm mai. Nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn nhòe nhoẹt, mờ ảo như trong một giấc mơ. Tôi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng cót két vang lên trong không gian tĩnh mịch, khiến tôi giật thót. Ngoài trời, gió lạnh từng cơn ùa vào, mang theo mùi hương hoa hồng nồng nặc, xen lẫn mùi bùn đất tanh tưởi. Mùi hương ấy làm tôi cảm thấy rùng mình.

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng ngày hôm nay có gì đó khác lắm, khác xa với những ngày bình yên, êm ả trước kia. Có gì đó đang thay đổi, một điều gì đó đen tối, đáng sợ đang đến rất gần. Tôi cảm nhận được điều đó, như thể một con vật đang run rẩy cảm nhận được mối nguy hiểm từ xa.

Tôi bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Dòng nước lạnh ngắt chảy xuống tay tôi, khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi vốc nước rửa mặt, cảm giác mát lạnh dần dần lan tỏa khắp cơ thể.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào tấm gương cũ kỹ treo trên tường. Khuôn mặt tôi hiện ra trong gương, nhợt nhạt, hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Bất chợt, tôi như thấy có bóng người lướt qua sau lưng mình. Tôi giật mình, quay phắt lại, nhưng... chẳng có ai, chỉ có tôi đứng đó, trơ trọi giữa căn phòng tắm. Lại là ảo giác sao?

"Không, không phải ảo giác."

Tôi lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Tôi vội vã bước ra khỏi phòng tắm, đi về phía gian bếp. Hôm nay tôi phải làm bữa sáng thật sớm, và chuẩn bị thuốc cho mẹ, trước khi đi. Lấy một nắm gạo từ trong hũ, vo sạch rồi cho vào nồi đất. Mùi khói bếp, mùi thảo dược quen thuộc phảng phất trong không gian, nhưng hôm nay, chúng không mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, bình yên như mọi khi. Có lẽ bởi tôi biết, ngày hôm nay sẽ không bình thường. Một ngày đầy giông bão đang chờ đợi tôi ở phía trước. Trong khi chờ cháo chín, tôi lấy bài vị tổ tiên ra, tỉ mỉ lau từng chút một bằng chiếc khăn trắng. Tên cha tôi hiện ra mờ ảo, chữ Vĩnh được khắc bằng thứ mực Tàu màu đỏ tươi. Chữ "Vĩnh" - vĩnh viễn - một cái tên hay nhưng định mệnh của cha tôi lại không kéo dài được mãi mãi. Tôi nhìn bài vị cha mình, tay siết chặt lại, cắn chặt lấy đôi môi mình.

Tôi tự nhủ với lòng, tôi phải mạnh mẽ, phải bảo vệ mẹ, bảo vệ An Nhiên. Tôi không được phép gục ngã, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Tôi khẽ lay mẹ dậy, gọi nhỏ:

"Mẹ ơi, dậy ăn sáng này".

Mùi hoa hồng xộc thẳng vào mũi tôi, nồng nặc nhưng tanh tưởi, lẫn với mùi bùn đất và mùi tử khí lạnh lẽo, vương vất trên mái tóc bà. Mẹ tôi từ từ mở mắt, đôi mắt đục ngầu dại đi vì nhiều năm không nhìn thấy ánh sáng, lòng trắng vẩn đục, ánh nhìn vô hồn.

"Nguyệt... con về rồi đấy à?".

Giọng bà khàn khàn, run rẩy.

"Vâng, con về rồi đây."

Tôi cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

"Mẹ dậy ăn chút cháo cho ấm bụng, mẹ nhé". Tôi đỡ bà dậy, cơ thể gầy guộc, xương xẩu, nhẹ bẫng, yếu ớt tựa cành củi khô, có thể gãy bất cứ lúc nào. Bàn tay lạnh ngắt của bà run rẩy bám lấy tay tôi. Vô thức bám chặt, như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối. Cảm giác như chính sự sống đang dần rời bỏ khỏi bà.

"Không... đừng bỏ mẹ... đừng bỏ mẹ..."

Bà thì thầm trong cơn mê sảng.

Tôi dìu bà ra khỏi giường, cẩn thận thay cho bà bộ quần áo, thay luôn tấm ga giường. Mùi tử khí vẫn vương vấn, quẩn quanh đây, làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi bón cho bà từng thìa cháo nóng, cố gắng kìm nén nỗi xót xa đang trào dâng trong lòng. Mẹ tôi ăn một cách khó nhọc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, mơ hồ.

"Mẹ... mẹ nhìn gì vậy?"

Tôi khẽ hỏi.

Bà không trả lời, chỉ lẩm bẩm một mình:

"Hoa hồng đỏ... trên sông... con gái ta... đã chết... lâu rồi..."

Mẹ tôi ngẩng lên, nhìn về phía cửa sổ. Ánh mắt bà bỗng trở nên xa xăm, vô hồn, như đang nhìn thấu qua tấm kính, vọng về một nơi xa xôi lắm. Rồi, bất chợt, bàn tay mẹ run rẩy, những ngón tay gầy guộc, khẳng khiu, với khớp xương to tướng, cử động một cách kỳ quái. Bà vùng vẫy, cào xé vào không khí như muốn xé toạc một tấm màn vô hình. Móng tay bà cào cấu xuống nền nhà, tạo ra những tiếng kèn kẹt rợn người. Tôi sững sờ nhìn mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà đang nhìn thấy gì? Hay là... bà đang bị thứ gì đó ám ảnh?

Rồi, mẹ tôi chỉ thẳng tay về phía dòng sông, ánh mắt sáng quắc như hai ngọn đuốc ma trơi trong đêm tối. Bàn tay của bà ta run rẩy như lên đồng, như thể muốn bấu víu lấy một thứ gì đó. Tôi cảm giác như có luồng điện chạy suốt sống lưng, lạnh buốt.

Từ cổ họng khô khốc của mẹ phát ra những tiếng thì thầm đứt quãng, khàn khàn như một người chết đuối đang ú ớ những tiếng cuối cùng:

"Hoa... hồng!... Máu... Sông... Thu... nuốt... chửng..."

Rồi bất ngờ bà cất tiếng hát, một bài hát ru quen thuộc mà ngày xưa bà vẫn thường hát ru tôi và Nguyệt ngủ. Nhưng lần này, âm điệu và ca từ nghe sao mà rợn người đến thế. Nó méo mó, rời rạc, lời ca lúc rõ ràng, lúc lại trở nên vô nghĩa:

"Sông Thu Bồn nuốt kiếp hoa rơi,

Bến nước bây giờ nhuốm máu tươi.

Trâm gãy hoa tàn, hồn oan khuất,

Khóc than ai oán, vọng đêm thâu ."

Càng hát, mẹ tôi càng lên cơn kích động. Mẹ gào thét, lắc lư người, vung vẫy hai tay trong không trung như muốn xua đuổi một thứ gì đó vô hình.

"Đừng... đừng mà... tha cho con tôi..."

Mẹ tôi gào lên, tiếng gào thê lương, khô khốc như cành cây mục ruỗng giữa trời đông, gặm nhấm vào tĩnh lặng. Không phải sợ hãi, mà là một nỗi hoang mang trống rỗng trào dâng, cuốn tôi vào cơn mê sảng của sự bất lực. Từng tế bào trong tôi như đông cứng, rồi vỡ vụn thành hư vô. Sinh mệnh, dường như chỉ là màn kịch vô nghĩa của đau đớn.

"Mẹ ơi..."

Tiếng gọi nghẹn lại nơi cuống họng, khô khốc như sa mạc cằn cỗi trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top