Chương 10: Giằng

Máu... máu ở khắp mọi nơi, tạo thành một vũng máu đỏ thẫm, và... ngay dưới ánh trăng xanh lẽ, nó phản chiếu một thứ ánh sáng ghê rợn lên khuôn mặt trắng bệch của Cô Ba. Nhưng, cô ta không có vẻ gì là đau đớn, trái lại, cô ta còn cười. Một nụ cười điên dại, méo mó, làm tôi hoảng sợ, hốt hoảng vô cùng.

Rồi sau đó, cô ta lại từ từ giơ con dao lên...rồi từ từ, chầm chậm, hướng thẳng con dao nhọn hoắt, sáng loáng, đẫm máu về phía mình. Máu từ vết cắt trên cổ tay cô ta nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền đất lạnh, tạo thành những vũng máu đỏ thẫm, loang lổ, nhỏ giọt, tí tách, tí tách, trong đêm tối tĩnh mịch, thứ âm thanh rùng rợn ấy càng khiến cho không gian thêm phần quỷ dị.

"Cô... cô định làm gì?"

Tôi thét lên, cố gắng ngăn cản cô ta, nhưng cơ thể tôi như bị đóng băng, không tài nào nhúc nhích. Tôi nhìn Cô Ba, đôi mắt trợn trừng trong sợ hãi và... tuyệt vọng. Không, làm ơn đi mà, làm ơn đừng mà... dừng lại đi, cô gái ơi, dừng lại đi mà, đừng...

Cô ta không nghe thấy lời cầu xin của tôi. Cô ta chỉ nhìn tôi, cười nhạt, một nụ cười vừa xót xa, vừa rùng rợn, vừa điên dại lại vừa... như giải thoát. Rồi, như một con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, cô ta từ từ đưa con dao lên, hướng thẳng về phía trái tim mình, rồi...

"Khônggggggg!!!"

Tôi thét lên một tiếng thảm thiết, như muốn xé toạc màn đêm u tối này, muốn xua đi cơn ác mộng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Tôi cố gắng lao về phía trước, nhưng hai chân tôi như bị chôn chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích. Giữa không gian tĩnh mịch, tôi nhìn rõ mồn một, từng cử chỉ, hành động của cô ta, từng ánh mắt, và rồi, lưỡi dao sáng quắc từ từ ấn sâu, phập sâu hơn, sâu hơn... vào bên ngực trái của cô ta. Không một tiếng động, không một tiếng la hét, chỉ có tiếng da thịt bị rạch ra, từng thớ thịt, mạch máu, gân cốt bị cứa đứt, chỉ còn lại... tiếng dao chạm vào xương, khi tôi tưởng con dao sẽ đâm vào trái tim cô ấy thì...

Đột nhiên, cô ta khựng lại. Bàn tay đang cầm dao khựng lại. Đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía tôi, vô hồn, trống rỗng. Như thể, cô ta đang dùng chút sức lực cuối cùng, dùng chút hơi tàn cuối cùng, để chờ đợi, để xem một điều gì đó, từ tôi, mà chỉ có tôi mới hiểu. Giữa sự sống và cái chết, giữa lằn ranh sinh tử mong manh, cô ta chờ đợi tôi, chờ đợi điều gì đó mà có lẽ, cô ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Và rồi, tôi nghe thấy, văng vẳng bên tai, tiếng nói của cô ta, nhẹ bẫng như một làn gió thoảng, như tiếng gọi từ cõi xa xăm:

"Hãy giúp tôi, Thành... Hãy giúp tôi... thoát khỏi nơi này... Cứu tôi..."

"Cứu cô ư? Tôi... tôi phải làm thế nào đây?"

Tôi thẫn thờ nhìn về phía cô ta, người con gái với đôi mắt thất thần. Một nỗi tuyệt vọng xâm chiếm lấy trái tim tôi, bóp nghẹn, không để cho tôi kịp suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Trong một thoáng, tôi thấy cơ thể cô ta run rẩy, rồi sau đó, toàn thân cô ta đổ gục xuống.

"Cứu... cứu tôi..."

Cô Ba thều thào, giọng nói đứt quãng :

"Làm ơn... cứu lấy tôi...". Bàn tay khẳng khiu, run rẩy vươn ra, níu lấy vạt áo của tôi.

"Hãy... giúp tôi... thoát khỏi... nó...".

Cô ta nói đứt quãng, khó nhọc, giọng nói như vọng lại từ một cõi xa xăm. Một nỗi đau khổ, tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của cô ta.

"Tôi... không muốn... bị nó... kiểm soát nữa...". Tiếng cô ta thều thào trong cổ họng, và ánh mắt, lúc này đây, tràn ngập sự van xin, cầu cứu, nhưng cũng thê lương đến tận cùng. Dường như cô ta đang vẫy vùng trong tuyệt vọng, cố lấy chút sức tàn, cố ngoi lên từ cõi chết để cầu cứu tôi, cầu cứu lấy chính mình, như một kẻ chết đuối, cố níu kéo lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất là tôi.

Nhưng rồi, như bị một thế lực vô hình nào đó giật mạnh, cô Ba ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, rên rỉ trong đau đớn. Tiếng rên rỉ của cô ta như xé toạc màn đêm, như xé toạc lồng ngực tôi. Một cảm giác ớn lạnh trườn bò dọc sống lưng, khiến tôi rùng mình. Tôi nhìn thấy cơ thể cô ta run rẩy, co giật một cách quái dị, như thể có một thứ gì đó đang gào thét, vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cơ thể cô. Một sự giằng xé, một cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết.

Rồi, bất chợt, cô ta bật dậy, như một cái xác không hồn. Đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn tôi, vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ.

"Thật ...to gan ...ta chưa... cho phép... mà ngươi...dám chết ư..."

Cô ta nhìn tôi, gằn giọng. Không... không phải... đó không phải là cô Ba, mà là một kẻ nào đó, một ai đó... đang ẩn mình bên trong, sâu thẳm bên trong cơ thể cô ta. Giọng nói của cô ta, ánh mắt của cô ta... thay đổi hoàn toàn, như một kẻ khác, một kẻ mà tôi không quen biết. Rồi... bất thình lình, giọng cười khàn đặc, quỷ dị vang lên trong đêm.

"Đã... đã quá muộn... các người sẽ phải trả giá... tất cả... tất cả".

"Cô... cô là ai?"

Tôi cố gắng cất tiếng hỏi, nhưng giọng nói của tôi như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi, khiến tôi không thể thốt nên lời.

Sự im lặng của cô ta đắt giá hơn bất kỳ lời nói nào. Nụ cười, không phải của con người, mà là một sự nhạo báng trần trụi về nhân tính. Nó méo mó, không phải vì cơ mặt biến dạng, mà vì chính linh hồn đã bị vặn xoắn. Man dại, không phải vì mất trí, mà vì đã tìm thấy một niềm vui bệnh hoạn trong nỗi đau của kẻ khác. Giống như một con thú hoang, không săn mồi để sống, mà để cảm nhận sự run rẩy, sợ hãi tột cùng của con mồi như một thứ gia vị cho cuộc sống vô nghĩa. Cái cười ấy không chỉ dừng lại ở da thịt, nó len lỏi, gặm nhấm, khoét sâu vào tâm trí tôi, lạnh lẽo như vực thẳm hư vô mà con người ta luôn cố gắng lấp đầy bằng những ảo tưởng về hạnh phúc.

Rồi, bất chợt, như một bóng ma, cô ta lao về phía tôi, nhanh như cắt, nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp giật mình lùi lại phía sau, theo bản năng tự vệ. Trong tích tắc, cô ta túm chặt lấy cổ tay tôi, ấn chặt tôi vào bức tường phía sau. Bàn tay cô ta lạnh ngắt, lạnh như tay của người chết, nhưng lại chắc khỏe đến lạ thường, như gọng kìm siết chặt lấy tay tôi, khiến tôi không tài nào nhúc nhích.

Nỗi kinh hoàng, nó không ập đến như một cơn sóng dữ, mà len lỏi, như một sợi tơ mỏng manh, quấn quanh lý trí, siết chặt lấy nó. Không phải nỗi sợ hãi thông thường, mà là một thứ gì đó nguyên sơ, tận cùng của sự tuyệt vọng, biến máu thịt thành tượng đá, biến linh hồn thành hư không. Sự sống, trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn là một ảo ảnh mong manh trước vực thẳm đen ngòm của hư vô.

Cô ta ghé sát mặt mình vào mặt tôi, phả ra hơi thở lạnh lẽo, hôi hám mùi tử khí. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấy, nó trườn bò trên da mặt tôi, luồn lách vào tận bên trong từng lỗ chân lông. Trong ánh sáng ma quái, tôi nhìn thấy đôi mắt trắng dã của cô ta, vằn lên những tia máu đỏ ngầu, long sòng sọc vằn vệt, vừa điên dại vừa man rợ.

Không phải mắt người, mà là vực sâu hun hút nuốt trọn ánh sáng. Chẳng phản chiếu hình hài trần tục, chỉ thấy cuồng nộ nguyên sơ, lạnh lẽo đến rợn người. Một cái nhìn của cõi chết, cái nhìn xoáy sâu vào tâm can, khơi dậy nỗi sợ nguyên thủy nằm im lìm từ thuở hồng hoang. Như thể hiện thân của một tồn tại vô hình, vượt khỏi mọi giới hạn nhận thức, khẳng định một sự thật tàn khốc: Có những thứ ta không nên thấy, có những thứ thuộc về bóng tối vĩnh hằng.

thumb_upthumb_downRồi, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ bàn tay phải của tôi, chiếc nhẫn mà bà nội đã trao cho tôi, nó bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng vàng kim, lấp lánh và chói loà, cứa thẳng vào mắt tôi, vào cả đôi mắt của cô ta.

Bất chợt, cô ta thét lên một tiếng thảm thiết, buông thõng tôi ra rồi ôm chặt lấy đầu, lùi về sau, vấp ngã. Cô ta run rẩy, co rúm, khúm núm trên nền đất lạnh, cố gắng tránh xa khỏi thứ ánh sáng chói loá kia. Đó là ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn gia truyền, chiếc nhẫn của dòng họ, chiếc nhẫn đã từng cứu tôi thoát khỏi vụ chết đuối bên bến sông Thu Bồn năm xưa. Nếu không có lẽ...người chết năm đó là tôi chứ không phải em Nguyệt.

Và tôi cũng biết, chiếc nhẫn này, cũng chính là "bảo bối", là thứ duy nhất có thể bảo vệ, và che chở cho tôi lúc này. Chiếc nhẫn phát sáng, toả hơi ấm nhẹ nhàng, nhưng ấm áp. Thứ ánh sáng kỳ diệu, và nó đang bảo vệ tôi, xua đuổi con ma đáng sợ kia lùi về phía góc tối. Tôi sững người nhìn vào chiếc nhẫn đang phát sáng, không thốt lên lời, chỉ biết lặng thinh đứng giữa căn phòng, sững sờ.

Bỗng, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu. Giọng nói không phải từ cô ta mà là từ trong đầu tôi: "Tại sao... tại sao ngươi lại có... chiếc nhẫn đó?"

"Không, ngươi không thể. Trả lại... trả lại đây...hắn...hắn không thể làm vậy với ta...".

Rồi, tiếng cười man dại lại vang lên:

"Mau... tháo nó ra...nó ...nó là của ta... chỉ được thuộc về ta...về ta..."

"Ta sẽ quay lại... nhất định sẽ quay lại.".

Sự hiện hữu của cô ta mong manh như sương khói buổi sớm, một thực thể chập chờn giữa cõi thực và mơ. Khoảnh khắc tôi nắm bắt được chút hình hài hư ảo, thì cũng là lúc nó tan biến vào hư vô, để lại một khoảng trống rợn ngợp trong tâm trí. Chiếc nhẫn, như một cánh cửa giao tiếp với thế giới vô hình, cũng chìm vào im lặng, khóa chặt bí mật đằng sau sự biến mất đầy ám ảnh. Sự sống và cái chết, thực tại và ảo giác, ranh giới mong manh ấy khiến tôi băn khoăn, liệu những gì tôi chứng kiến có phải chỉ là một ảo ảnh do tâm trí hoang tưởng tạo ra, hay đó chính là bản chất kinh hoàng của thực tại đang dần hé lộ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top