Chương 1: Mộng
Bóng tối trào lên từ mặt sông đen ngòm, không phải từ màn đêm bao phủ, thứ bóng tối đặc quánh, nhớp nháp như bùn lầy, vặn vẹo, sống dậy nuốt chửng lấy tôi. Từng đợt, từng đợt, chúng bủa vây lấy tôi, xoắn xuýt, siết chặt lấy cơ thể tôi, như một bầy trăn khổng lồ đang bóp nghẹt con mồi. Tôi thấy ngạt thở, đau đớn như có nghìn vạn mũi kim đâm xuyên da thịt, từng thớ thịt, mạch máu như đang rỉ máu dưới sức nặng của bóng tối. Tôi cảm giác sinh lực của mình đang bị hút cạn, chảy về phía bóng đen đặc quánh kia, như dòng nước điên cuồng chảy ra biển lớn.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng thì thầm, không phải một, mà là nhiều tiếng nói cùng vang lên, hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rền rĩ, quái đản, như tiếng của bầy quỷ đói khát đến từ địa ngục.
"Máu... nhiều máu hơn..."
Chúng thèm thuồng, run rẩy gọi:
"Sinh linh... hãy hiến tế đi... cho dòng sông này..."
Tôi cố lắng nghe, cố phân biệt xem chúng đang nói gì, nhưng lời nói ấy vừa xa xăm, vừa khó hiểu, giống như thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó, không phải tiếng người. Mùi hoa sen trở nên tanh tưởi, pha lẫn mùi bùn đất tanh hôi.
Ke...ke...ke..
Tiếng cười trẻ con trong veo nhưng lạc giọng, méo mó đến rợn người, xen lẫn tiếng khóc thút thít ư...ư...ư... nghẹn ngào như bị bóp nghẹt, vang lên từ khắp nơi, chập chờn như những con đom đóm ma trơi trong bóng đêm.
Ke...ke...ke.....máu... ư...ư... máu...
Tiếng cười đột ngột chuyển thành tiếng gào thét chói tai, đầy oán hận.
Ư...ư... lạnh... lạnh quá...
Tiếng khóc ngắt quãng, pha lẫn âm thanh sụt sịt như đứa trẻ đang cố hít thở trong nước.
Ke...ke...ke..... xuống đây... với chúng ta...
Tiếng cười lại vang lên, ám ảnh và dai dẳng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.
Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng tay chân tôi như bị trói buộc bởi những sợi xích sắt vô hình, nặng trĩu và lạnh lẽo. Không khí xung quanh đặc quánh, như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng, khiến tôi không thể thở được.
"Không!"
Tôi hét lên :
"Hãy thả ta ra lũ yêu ma quỷ quái kia".
"Có ai không cứu tôi với."
Tiếng hát văng vẳng từ phía dòng sông, không phải từ mặt nước, mà như vọng lên từ sâu thẳm bên dưới, từ cõi âm nào đó. Thứ âm thanh lạnh lẽo và khàn đục, cứ vang lên, vọng mãi. Tôi nhận ra nó ngay lập tức, giống như cái cách mà người ta nhận ra bài hát yêu thích của mình. Nhưng đây không phải là thứ âm thanh dành cho con người, nó giống như tiếng than khóc ai oán của một loài yêu ma dưới đáy sông sâu, thứ âm thanh sẽ khiến bạn phải nổi da gà vì sợ hãi, khiến tóc gáy bạn dựng đứng lên, một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa ma mị, như đang dụ dỗ tôi lao thẳng xuống đáy vực sâu đen ngòm, không lối thoát kia.
"Sông Thu Bồn nước chảy mây trôi,
Đò ai qua sông hồn khuất nơi nào..."
Giọng nữ trầm bổng cất lên thành những tiếng hát thê lương, não nề, vọng về từ phía bến sông tối tăm, mờ mịt.
Cái giọng hát ma quái này... Không lẽ nào... lẽ nào...
Một bàn tay bỗng đâu chạm nhẹ vào má tôi. Bàn tay này không phải của con người, hay ít nhất là của một người sống, bàn tay ấy lạnh ngắt, ẩm ướt, như đã ngâm mình dưới nước từ rất lâu rồi. Nó nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi, từng ngón tay, từng móng tay sắc lẹm. Cảm giác ghê rợn đến tức thở.
Mùi hoa hồng... sao lại nồng nặc đến thế... Không, không phải, đây không phải là hương thơm ngát của những đóa hồng mới nở. Thứ mùi này như được lên men, ủ rũ trong những cỗ quan tài mục nát, xen lẫn cả mùi bùn đất và mùi xác thối... Chúng quyện lấy nhau, tạo thành thứ mùi hương vừa ngọt ngào, vừa tanh tưởi, gợi nhớ đến sự chết chóc và mục rữa. Thứ mùi hương của địa ngục, của cõi âm.
Tôi vẫn chưa dám quay lại nhìn, nhưng linh cảm của một thầy thuốc nói cho tôi biết, sau lưng tôi chắc chắn đang có một vật gì đó không thuộc về thế giới này. Ngay cả dòng máu dưới lớp da dày của tôi cũng đông cứng lại vì sợ.
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Giọng nói của một người con gái, hay chính là một con nữ quỷ.
"Ở lại... với em... mãi mãi...".
Tôi vùng vẫy trong làn nước đen ngòm, cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng một thế lực vô hình cứ kéo tôi xuống, nhấn chìm tôi trong nỗi tuyệt vọng. Tôi nhìn xuống đáy sông, nước xoáy cuộn như một vòng xoáy đen ngòm, hút lấy mọi vật xung quanh, tạo thành một "cửa địa ngục" mở toang đầy ma quái. Mùi hương hoa hồng tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến tôi buồn nôn, chóng mặt.
Bỗng, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên giữa dòng nước đen. Nguyệt! Em gái tôi! Nhưng đó không phải là khuôn mặt mà tôi từng biết. Đôi mắt em trống rỗng, đen ngòm như hai hố sâu không đáy. Một bông hoa hồng đen, kỳ dị và đáng sợ, nở rộ ngay trên ngực trái của em, như thể nó đã rút cạn sinh lực của em tôi. Em chìa tay về phía tôi, bàn tay trắng bệch, nhỏ bé, nhưng lại toát lên một sức mạnh vô hình.
"Anh Hai..."
Giọng nói của em vang lên, méo mó, xa xăm:
"Ở lại... với em...".
Không! Không phải! Đây không phải là Nguyệt, em gái tôi đã chết rồi. Chết tức tưởi dưới dòng sông này. Còn đây... đây là một thứ khác, một thứ gì đó đáng sợ hơn, độc ác hơn...
Cha tôi xuất hiện bên cạnh em, nhưng khuôn mặt cha không còn nhân từ như trước. Da thịt ông xanh xao, lở loét, mắt trợn ngược, miệng há to, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt như răng quỷ. Hai con rắn nước đen ngòm quấn chặt lấy cổ ông, thay cho đôi mắt, chúng nhô ra khỏi hốc mắt trống rỗng, phát ra những tiếng rít ghê rợn.
"Thành, xuống đây... đi..."
Giọng cha tôi khàn đặc, như tiếng gọi từ địa ngục.
Rồi tôi thấy mẹ. Mẹ tôi, vẫn trong bộ bà ba trắng tinh khôi của mình, nhưng khuôn mặt mẹ xanh xao hốc hác, bà đứng đó, chìm dần trong làn nước, mái tóc dài đen nhánh nổi lềnh bềnh, xõa tung trên mặt nước, vật vờ như một đàn rắn nước đen ngòm, độc ác. Bà đưa tay vẫy gọi tôi, ánh mắt vô hồn, xa cách, khiến tôi lạnh xương sống.
"Thành... Thành... lại đây... với mẹ".
Tôi thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Không lẽ nào, đây là sự trừng phạt cho những tội lỗi mà dòng họ tôi đã gây ra?
An Nhiên... nàng cũng ở đó! Nàng mặc bộ váy trắng, đang chìm dần trong làn nước đen. Nàng đang khóc, nhưng nước mắt hòa lẫn với nước sông, chẳng thể phân biệt được.
"Cứu em... Thành..."
Nàng vươn tay về phía tôi, cầu cứu, gương mặt tái nhợt, xinh đẹp nhưng đầy đau đớn và sợ hãi.
Tôi muốn lao đến bên nàng, muốn kéo nàng ra khỏi dòng nước ma quỷ, nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống đất. Tôi bất lực, tuyệt vọng, cố vùng vẫy khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.
"Mau... xuống... với... bọn... ta..."
Âm thanh the thé, quái đản vang lên từ khắp mọi phía.
Tôi choàng tỉnh giấc, bật dậy như một cái lò xo. Tim đập thình thịch, thình thịch, như trống dồn, hơi thở gấp gáp, nặng nề như kẻ vừa chạy trốn từ cõi chết trở về. Mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, ướt đẫm cả lưng áo, tạo thành những vệt sẫm màu. Cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh tôi, như một bóng ma dai dẳng, không chịu buông tha. Em gái tôi... cha tôi... An Nhiên... những khuôn mặt đau khổ, tuyệt vọng trong làn nước đen ngòm cứ hiện về trước mắt, quay cuồng, ám ảnh, khiến tôi nhức nhối. Hơi thở của cái chết vẫn còn phảng phất đâu đây, lạnh lẽo, buốt giá.
Căn phòng chìm trong bóng tối mịt mùng. Sự im lặng bao trùm lên vạn vật, một sự im lặng đến đáng sợ, như thể cả không gian này đã chết lặng từ lâu lắm rồi. Tôi run rẩy với tay về phía đầu giường, bật chiếc đèn dầu cũ kỹ. Ánh sáng vàng vọt, leo lét, nhảy múa trong không trung, nhưng không tài nào xua tan được bóng đêm đang bủa vây. Một tiếng "tách" nhẹ vang lên, tiếng bấc đèn cháy trong không khí, càng khiến cho bóng tối trở nên đặc quánh và đáng sợ hơn.
Bỗng, tôi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, tiếng hát văng vẳng đâu đây, méo mó, lạc điệu, cất lên giữa không gian tĩnh mịch như tiếng khóc than, ai oán. Giai điệu buồn bã, da diết, quen thuộc... Phải rồi! Là tiếng hát ru của mẹ tôi!
"Sông... Thu... gió thổi... mây bay...".
Giọng hát của mẹ vọng lại từ phía chiếc giường tre cũ kỹ bên cạnh. Nhưng... mẹ tôi đâu? Chiếc giường trống không, chẳng có một bóng người. Một luồng khí lạnh từ đáy sông ùa vào phòng, chạy dọc sống lưng, khiến tôi rùng mình, nổi da gà.
"Mẹ... mẹ ơi..."
Tôi cất tiếng gọi, giọng nói run rẩy, lạc cả đi trong không gian. Chỉ có tiếng vọng lại từ bốn bức tường trống trơn, lạnh lẽo.
Tôi nhìn xuống nền nhà. Một vũng nước đen ngòm đọng lại, sóng sánh dưới ánh đèn dầu hiu hắt, có hình dạng một bông hoa hồng đang nở rộ...
Một cơn gió lạ thổi tới, mang theo mùi hương hoa hồng nồng nặc. Nhưng không phải thứ hương thơm dịu dàng tôi vẫn biết. Thứ này ngọt ngào đến mức buồn nôn, đặc quánh, dính bết vào không khí, xen lẫn mùi thuốc độc mà bà tôi vẫn thường bí mật pha chế trong góc phòng, xen lẫn mùi tử khí từ xác người phân hủy dưới ánh trăng ở bến nước. Thứ mùi hương vừa quyến rũ vừa chết chóc.
"Chết tiệt!"
Tôi lẩm bẩm, cố nín thở, nhưng vô ích. Luồng khí lạnh từ dòng sông xâm nhập vào cơ thể tôi, như bàn tay của tử thần đang bóp nghẹt lấy tôi. Một cơn ngứa ngáy kinh khủng bùng phát khắp người, như có hàng nghìn con kiến lửa đang điên cuồng bò trên da thịt, châm chích, cắn xé. Mắt tôi cay xé, nước mắt chảy dòng dòng, nhìn mọi vật nhòe đi, méo mó một cách quái dị. Tôi vô thức dụi mắt, nhưng càng dụi, càng ngứa, càng cay.
Chết tiệt, cơn dị ứng chết tiệt! Tại sao lại vào lúc này?
"Không... không ổn rồi...".
Tôi hoảng loạn, cố gắng kìm nén cơn ngứa. Da tôi nổi mẩn đỏ, phồng rộp, mưng mủ, như có hàng trăm ngàn con sâu đang rúc rỉa bên trong. Tôi gãi như điên, móng tay cào rách da thịt, máu ứa ra. Nhưng cơn đau thể xác không thể nào xoa dịu nỗi sợ hãi đang bủa vây trong lòng tôi.
Tôi nhìn xuống cánh tay đang ứa máu của mình, chợt nhận ra những vết thương trên da đang biến dạng, chúng đang tạo thành hình... những bông hoa hồng đỏ thẫm, cánh hoa mỏng manh, nhuốm máu tươi, như những bàn tay ma quỷ đang cào xé da thịt tôi.
Không... không thể nào! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Một tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi, giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo như từ cõi âm vọng lại:
"Hoa hồng máu... nở rộ rồi..."
Âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng đàn đáy của một kẻ nào đó không quen biết. Tiếng đàn lúc dịu êm, lúc ai oán, thê lương như tiếng khóc than của một oan hồn vất vưởng. Nó cứ văng vẳng, văng vẳng, xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi muốn phát điên.
Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top