Chương 1: Hạ Hầu công tử
"Đại tiểu thư, Hạ Hầu công tử dẫn người tới đây!" Tiểu nha đầu thở hổn hển chạy tới, chớp chớp đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn, Hạ Hầu công tử không chỉ có tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, càng là Bắc Thần đệ nhất thiên tài.
Phía trên giường Mạc Khinh La khẽ cau mày, hơi mở mắt phượng: "Không phải ta đã nói phải có sự đồng ý của ta mới được vào hay sao?"
Không có tức giận, chỉ là lãnh đạm nói một câu, lại là không giận tự uy, tiểu nha đầu nãy mới vào cửa không tự chủ được mà rụt rụt thân mình, ngược lại lại bĩu môi, một cái hoa si phế vật mà thôi, có phải đường đường chính chính là Mạc gia đại tiểu thư đâu! Huống hồ, Hạ Hầu công tử lần này tới Mạc gia nói không chừng là bởi vì chuyện gì đó khác ấy chứ!
Nhớ tới mục đích của chính mình, tiểu nha đầu lại nói: "Đại tiểu thư, ngài thích nhất là Hạ Hầu công tử, hiện giờ ngài ấy đang ở sảnh ngoài chờ ngài đó!"
"Câm miệng, ai cho ngươi cái lá gan bại hoại thanh danh đại tiểu thư như vậy!" Một cái tiểu nha đầu khác trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Dù thế nào, đại tiểu thư cũng là cháu gái mà Mạc lão gia tử sủng ái nhất, không phải một tiểu nha đầu có thể tùy ý làm bậy.
Mạc Khinh La đứng dậy, mắt phượng bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, đối với lời nói của tiểu nha đầu nói: "Bồi ta ra sảnh ngoài!"
Trời mới biết rằng nàng mới xuyên qua quá mấy ngày, mà nguyên chủ lại là một bao cỏ lộ si không hơn không kém, nào biết sảnh ngoài là ở đâu a!
Tiểu nha đầu bị nhắc tên rõ ràng sửng sốt, ngày thường đại tiểu thư đối với nàng không nói là phản cảm, nhưng lại hờ hững lạ thường, chỉ vì cố kị nàng là người do Mạc lão gia tử phái tới, nên mới không đem nàng trục xuất khỏi viện, nhưng mấy ngày nay đại tiểu thư lại đổi tính, rõ ràng đối đãi nàng so với Tích Lan tốt hơn một chút, bằng không vừa rồi nàng sẽ không nói chuyện với đại tiểu thư như vậy.
Tiểu nha đầu Tích Lan lại sửng sốt, rồi lại đi lên trước, biểu cảm không cao hứng biểu lộ rõ ràng: "Đại tiểu thư, có phải là Tích Lan chọc cho ngài không cao hứng lúc nào không, cho nên ngài mới bài xích Tích Lan như vậy?"Ngày xưa cái này phế vật mặc kệ đi nơi nào, bên người mang nhưng đều là nàng.
Mạc khinh La đến cho nàng nửa ánh mắt cũng lười cho, ai là thiệt tình ai là giả ý nàng nếu phân biệt không ra, huyết sắc mạn đà la chẳng phải là sống uổng phí.
Tích Lan thấy nàng đến cho nàng nửa cái ánh mắt cũng đều không cho lại trực tiếp hướng ngoài cửa đi đến, vội vàng ngăn trước cửa, “Đại tiểu thư ngài liền mang ta đi đi! Ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện.” Không mang theo nàng đi nàng chẳng phải chính là không thấy được Hạ Hầu công tử, cái phế vật đáng chết này đang suy nghĩ gì vậy!
Mạc Khinh La dừng lại bước chân, như suy tư gì, là hảo hảo biểu hiện đâu! Mỗi lần nàng mang nàng khắp phố lớn phố nhỏ theo dõi nam nhân, đến nỗi Mạc Khinh La bị dính mắc danh "hoa si" cũng là do Tích Lan đóng góp nửa công sức vào.
Tiểu nha đầu bị Mạc Khinh La xem mạc danh chột dạ, rồi sau đó cố tự đĩnh đĩnh bộ ngực, “Nhị tiểu thư cũng sẽ đi, đại tiểu thư ngài liền mang ta đi đi!”
Phía sau Tích Trúc vừa định muốn nói gì, lại nghe đến Mạc Khinh La nhàn nhạt nói: “Kia liền theo tới đi!”
Nghe vậy, khóe miệng Tích Lan lộ ra một mạt ý cười, đắc ý liếc liếc Tích Trúc, thần sắc ngạo mạn đứng ở bên cạnh Mạc Khinh La.
Phải biết rằng cái hoa si phế vật này lại nghe lời Nhị tiểu thư nói răm rắp.
Tích Trúc căm giận dậm chân, phải biết rằng Nhị tiểu thư làm như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh Đại tiểu thư, đại tiểu thư như thế nào lại tin tưởng nàng!
Nhìn đến Tích Lan ngạo mạn dương dương tự đắc đi phía sau, Mạc Khinh La hiện lên một mạt tươi cười thanh thiển, mang theo ý vị nghiền ngẫm nhàn nhạt, nàng muốn đi liền cho nàng đi, chẳng qua có như ý nàng hay không thì cũng không bảo đảm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top