chap2
Tôi Nguyễn Văn Khôi, cách Hải 10 tuổi.
Lần đầu gặp em ấy là lúc Hải 10 tuổi. Khi đó tôi mới từ thành phố về quê thăm gia đình, tôi đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi thì thấy Hải ngồi khóc cạnh chiếc xe hình dáng của nó có hơi méo mó. Tôi đã lại hỏi thăm em thì biết là em bị mấy bạn bắt nạt rồi đá đập vào xe mới mua của Hải. Tôi là một người thấy chuyện bất bình thì không thể ngồi yên được nên tôi đã bảo em chỉ tôi nhà của đứa cầm đầu cũng là đứa phá xe em và tôi đã đi cùng em đến nhà đứa đó thế là đứa nhóc đó bị mẹ chửi te tét và sẽ đền bù thiệc hại về chiếc xe.
Lúc đó tôi thấy em ấy vui lắm
“Anh ơi, anh thật sự ngầu quá đi”
“Nhóc con, em có thường bị bắt nạt như thế không?”
Em ấy gật đầu nhưng không nói gì cả.
“Em có nói cho thầy cô cha mẹ em biết chưa?”
“Em không dám nói”
“Hửm, bị như thế em phải nói với gia đình thầy cô. Mấy đứa nó chỉ khè dọa em thôi chứ tụi nó không làm gì được em đâu”
Hải khựng lại không bước tiếp nữa.
“Em cũng muốn nói lắm nhưng lúc trước em bảo thầy rồi mà thầy cũng chỉ la mấy bạn đó một tí rồi thôi”
“Em học trường nào?”
“Dạ, tiểu học Hồng Ngự”
Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu em
“Lần sao em bị như thế thì cứ bảo với thầy cô nghe chưa!”
“Nhưng..”
“Lần sau họ sẽ chắc chắn phạt nặng mấy bạn đó”
Hải xoe tròn đôi mắt nhìn tôi “Sao anh chắc chắn như thế!”
Tôi cười đắc ý nói nhỏ với em “Cũng may là em học trường của ba anh làm hiệu trưởng” rồi tôi đưa tay lên miệng ra dấu hiệu đây là bí mật.
Má em ấy đỏ lên nhìn tôi không rời mắt, tôi chợt cười ra tiếng “Bộ anh đẹp lắm à! Sao mà nhìn tôi đắm đuối vậy cậu nhóc”
“Anh trông như thiên thần vậy”
Tôi khá bất ngờ với câu nói đó của em “ Thiên thần?”
“Anh tốt bụng thật như thiên thần vậy”
Cũng đúng tôi là một người rất tốt bụng mà. “Em tên gì thế?”
“ Lê Trần Hoàng Hải”
Tôi đưa em ấy về nhà thì mới bất ngờ là nhà em ấy là một căn biệt thự. Nhưng cách ăn mặc hay đi chiếc xe đạp bị méo mó này thì không giống cậu ấm chút nào, có thể là một gia đình dạy con theo lối sống giảng dị nhỉ?
“Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?”
“Văn Khôi”
“Em muốn gặp lại anh thì phải làm sao ạ”
“Hmmm, anh đang học đại học ở Hà Nội lận lâu lâu anh mới về được thôi gặp nhau cũng khó đó!”
“Anh cho em số điện thoại hay zalo của anh đi”
Chà mới còn nhỏ mà đã có điện thoại riêng đúng là mấy đứa nhóc ngậm thìa vàng mà.
“Em cứ nhắn cho anh tại anh đi học nên có thể sẽ rep tin nhắn em chậm một chút”
“Dạ, chừng nào anh mới đi Hà Nội”
“Tuần sau”
Khi về tới nhà em ấy đã hỏi tôi rảnh không hẹn tôi chiều mai đi ra công viên chơi với ẻm. Chà như quen nhau từ kiếp trước vậy đó tôi đồng ý. Cứ như thế chiều nào tôi cũng đi với ẻm, em ấy kể cho tôi nghe về mấy đứa bắt nạt đã bị kỷ luật bị phạt em ấy rất vui mà bất ngờ là ẻm biết làm bánh quy, cỡ tuổi này mà đã giỏi như thế rồi.
“Sao chiều nào em cũng hẹn anh đi hết vậy? Cha mẹ không chửi sao?”
“Em không có sống cùng cha mẹ tại hai người họ đi công tác mấy năm nay bên Nga rồi, em sống cùng dì với cô giúp việc. Dì em đi làm tới tối muộn mới về lận, em ở nhà một mình với cô giúp việc thôi”
Tôi khựng lại. Trời đất ở một mình trong căn biệt thự như vậy chắc chắn là chán lắm rồi hèn gì em ấy cứ hẹn mình chơi cùng.
“Em không có bạn bè gì sao?”
“Dạ có chứ mà nhà mấy bạn đó xa lắm vô lớp mới chơi với nhau được thôi”
“Ngày mai anh phải đi rồi, nhóc con đừng buồn nhé”
“Anh nhớ nhắn tin với em nha đừng có cắt đứt với em”
Ánh mắt em ấy to tròn nhìn tôi trong ánh mắt đó chứa sự mong đợi
“Được nhóc con mà anh đây học cũng thuộc dạng bá lắm đấy có bài gì khó hỏi anh đây, anh chỉ cho”
“Dạ”
Kể từ đó, ngày nào em ấy cũng nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi coi em ấy như người em của mình vậy tới sinh nhật em ấy tôi đều gửi quà. Cái ngày mà tôi tốt nghiệp đại học em ấy lén dì đi lên Hà Nội để chúc mừng tôi với lí do là em ấy tham gia chuyến đi du lịch hè của trường tổ chức. Tôi đã bị sốc khi lúc đó em mới 15 tuổi mà một mình bắt xe lên Hà Nội và tôi đã mắng em ấy một trận. Tôi lúc trước gặp vấn đề tiền bạc và cha bệnh nặng nên tôi đã quyết định bảo lưu đại học. Tôi cứ tưởng mình sẽ nghỉ học luôn rồi nhưng em ấy là người động viên tôi dù là em ấy còn nhỏ nhưng rất trưởng thành, tôi đã bán đi một mảnh đất để tiếp tục học đại học.
Học xong thì tôi về Đồng Tháp làm việc để tiện thắp hương cho cha và mẹ đồng thời cũng muốn gần Hải.
Bỗng một ngày tôi đang làm đề án thì Hải gõ cửa lúc đó cũng là đêm rồi.
“sao em đến nhà anh vào giờ này vậy?”
Hải vừa bước vào nhà mùi bia đã sộc vào mũi tôi
“Uống bia sao?”
“Mới 17 tuổi mà uống bia say sỉn đến thế hả?”
Hải ngồi xuống sofa khóc nức nở
“Hic hic”
Tôi vội lại gần “ Em sao thế?”
“Anh nói thật đi anh có người yêu rồi chứ gì! huhuhhhuuu”
Tôi nhăn mặt vẻ khó hiểu “Ai nói với em vậy?”
“Thì cái cô hay đi chung với anh đó, em thấy hết rồi cả hai người ngày nào cũng đi ăn uống cùng nhau”
“Ha, cái đó là đồng nghiệp của anh, tụi anh đi ăn rồi sẵng thảo luận đề án thôi”
Trong lòng tôi có một cảm giác gì đó nên hỏi em ấy “Mà tại sao em quan tâm việc anh có người yêu dữ vậy?....” tôi khựng lại suy nghĩ rồi mạnh dạn nói tiếp “Thích anh à?”
Bầu không khí im lặng tôi vội vàng chữa cháy “Anh..anh giỡn thôi. Nói chung cả hai không có gì cả để anh pha bát nước gừng uống xong rồi anh chở em về”
Tôi chưa kịp đứng dậy một bàn tay kéo tay áo tôi lại rồi tôi xoay qua chưa phản ứng gì Hải đã đặt đôi môi của mình lên môi tôi, cả hai đôi môi chạm nhau chỉ nhẹ nhàng thôi chưa có ướt ác hay nòng cháy gì cả. Hải rụt rè ngồi ngay ngắn lại nói với giọng say sỉn “Em thích anh.. vì..”
Vừa nghe câu nói đó tôi đã vội khóa môi Hải lại. Câu nói tôi đã chờ đợi từ lâu, tôi chỉ sợ em xem tôi như một người anh trai tôi sợ khi nói tôi yêu em ra thì mọi thứ quan hệ đều đổ vỡ. Hơi bia còn động lại trong miệng Hải khiến tôi cũng có chút men cảm giác nóng rang dần dường như tôi muốn chửng luôn cả lưỡi của em ấy. Em ấy thở gấp tôi vội dừng lại.
“Anh có thích em không?”
Tôi hôn nhẹ lên môi Hải một lần nữa rồi lắc đầu nói “Anh yêu em”
Chuyện tình của tôi là vậy đấy. Ai nói tôi trâu già ngậm cỏ non cũng được nhưng khi em ấy động viên tôi trong lúc khó khăn thì tôi đã biết tình yêu của tôi nên đặt ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top