chap11
Khôi ngồi trên ghế sofa suốt cả đêm, anh không thể chợp mắt được chỉ một giây. Từ mờ sáng Khôi đã tắm rửa rồi soạn quần áo, xong xuôi tất cả anh đốt nhan cho cha mẹ
“Con đi đây thưa cha mẹ, em Hải chắc chắn sẽ khỏe mạnh mong cha mẹ hãy phù hộ bảo vệ em ấy”
Khôi bắt xe lên sân bay Tân Sơn Nhất mất gần cả 3 tiếng đồng hồ hơn, rồi anh bắt chuyến bay bay đến Hà Nội mất cả 2 tiếng. Anh đáp xuống sân bay cũng là tầm giấc trưa, không ăn uống gì cả anh lại bắt taxi chạy đến bệnh viện chỗ mà Hải đang điều trị ngay.
Khi anh đến nơi bước vào cửa bệnh viện xung quanh toàn bệnh nhân thoái hóa tiểu não, người thì đi xe lăng, người thì đang cố bám vào tường để đi, có người co giật lại có tiếng bác sĩ hét to
“Mau lên bệnh nhân đang khó thở”
Anh không khỏi sợ hãi, đầu anh choáng váng nhưng anh cố gắng kéo vali đi ra khỏi chỗ người đó rồi anh đi đến phòng bệnh của Hải. Khôi ngập ngừng không muốn vào, cảm giác nặng nề khó tả anh sợ rằng khi mở cửa ra hình ảnh trước mắt sẽ khiến anh không thể chấp nhận nỗi. Khôi chớp chớp mắt vài cái hít thở thật sâu rồi từ từ mở cửa ra.
Ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng hắt ra dãy hành lang yên tĩnh. Mùi thuốc nồng nặc sặc vào mũi anh rất khó chịu, một giây sau, khi nhìn thấy người con trai sau cái rèm xanh đang nằm trên giường bệnh làm cho anh ngây người.
Hình ảnh lúc xưa của Hải hiện về, nụ cười trẻ trung rực rỡ như hoa hướng dương, em ấy trẻ trung, khỏe mạnh chạy trên cánh đồng bây giờ lại có vẻ mặt hốc hác, gầy gò đến đáng sợ, hai gò mé hõm sâu, đôi mắt biết cười giờ lại trở nên u ám, cơ thể yếu ớt chỉ còn da bọc xương.
Khôi không dám bước lại gần, anh lại chỉ đứng nhìn. Mẹ của Hải bà ấy đang lau người cho cậu, bàn tay bà run run lau nhẹ nhàng lên cơ thể cậu, lau qua đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Gương mặt bà tùy tiện hiện rõ nét âu lo và mệt mỏi, hai quần thâm mắt nhìn thấy rất rõ ràng, mỗi lần lau người cho cậu nước mắt bà không ngừng rơi. Đôi vai bà run lên từng hồi, chất chứa vô vàng những cảm xúc. Một tay bà cầm chiếc khăn ướt lau người một tay bà nâng niu xoa nhẹ mái tóc thưa thớt của cậu.
Bà nhìn Hải nói thì thầm “Con hãy cố gắng nhé, con trai của mẹ”
Suốt mười mấy năm nay bà và chồng đi công tác ít khi ở nhà bên con. Khi có thể ở bên con được rồi thì Hải lại đổ bệnh, bà tự trách bản thân mình đã không thể làm tròn bổn phận một người mẹ. Đáng lẽ bà nên gần gũi với con nhiều hơn, trò chuyện với con nhiều hơn. Sự dằn vặt trong lòng bà không thể nào nguôi, bà nắm chặt lấy tay con mình khẽ hôn vào mu bàn tay Hải. Hải lúc này vô cùng mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi nên không thể chứng kiến được người mẹ mình vô cùng yêu thương đang đau khổ vì cậu.
Người mẹ dần ổn định tâm trạng, bà ngồi dậy hôn lên tráng Hải một cái rồi ôm chiếc thau đầy nước đi ra cửa. Bà bắt gặp ngay Khôi đang đứng nãy giờ, bà bất ngờ hỏi “Cháu là ai vậy nhìn cháu lạ quá?”
Khôi bình tĩnh nói “Cháu là Khôi bạn của Hải…cháu đến thăm Hải”
Bà nghe được cái tên liền hiểu ngay. Những lúc Hải hôn mê luôn miệng nói tên anh.
“Khôi, Khôi, Khôi”
Nên bà thắc mắc liền hỏi Dũng thì biết Khôi là người mà Hải dành hết cả trái tim mình để yêu.
“Cậu là cái người mà con trai tôi yêu sao?”
Khôi cũng bất ngờ trước lời nói đó, Khôi ấp úng rồi chỉ biết nói “Vâng”
Trước khi bà ra ngoài mẹ Hải đã quay đầu bảo với Khôi
“Dạo này thể trạng thằng bé càng giảm đi…mong cậu có thể làm gì đó cho thằng bé hạnh phúc cho đến cuối cùng”, mấy giây im lặng rồi bà nói tiếp “Làm ơn”
Rồi bà đi ra khỏi phòng ./cạch/-tiếng đóng cửa.
Khôi đau đơn tiến dần đến giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi, nhưng anh cố nén không để phát ra âm thanh khi khóc. Khôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bệnh, anh dùng tay mình xoa nhẹ đôi bàn tay chỉ toàn xương của Hải, sờ lên khuôn mặt đầy hốc hác xanh xao của Hải. Những giọt nước mắt rời như những mảnh thủy tinh tan vỡ, càng ngày càng nhiều.
Hải bỗng từ từ hé mắt ra quay sang nhìn anh, Hải như không thể tin vào mắt mình cậu liền dùng đôi tay không thể kiểm soát được của mình cố gắng chạm khuôn mặt đã lâu không nhìn thấy nhưng cậu lại chẳng chạm được, Khôi liền hiểu ý dùng tay mình nắm chặt lấy tay Hải áp sát vào má mình, từng ngón tay nhỏ bé từ từ xoa nhẹ trên má Khôi.
Sóng mũi Khôi cay cay anh nói với giọng có một chút tức giận nhưng tràn đầy yêu thương “Em quá đáng thật đấy! Bày trò lừa gạt anh để em phải chịu đựng như thế này sao?”
Hải nhìn Khôi ánh mắt mờ đi vì nước mắt, tuy đôi mắt thiếu sức sống không giống như lúc trước nữa nhưng đôi mắt ấy vẫn chứa đựng một tình yêu nồng nàn của Hải dành cho Khôi. Hải không nói được chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào như những tiếng “ứ ớ” không thể thành lời. Căn bệnh đã ăn mòn cơ thể cậu ấy đến vậy sao? Bây giờ thì Hải không thể trực tiếp nói ra những lời yêu thương của mình dành cho anh.
Khôi cúi đầu không muốn nhìn nữa mặc cho nước mắt cậu và Hải hòa thành một. Hải kéo tay áo anh rồi cố gắng chỉ vào bảng chữ cái ở dưới sàn, Khôi lấy lên rồi đưa cho Hải. Tay Hải run run chỉ vào từng chữ cái trên bảng.
X,
I,
N,
L,
O,
I,
“Xin lỗi”
Khôi cắn răng tự trách bản thân mình. Trách những lần mà anh muốn từ bỏ tình yêu này, lại còn có ý định quen Dĩnh. Anh vội ôm Hải vào lòng như thể không muốn rời xa cậu dù chỉ một bước, anh cất tiếng “Từ giờ anh sẽ ở bên em, anh sẽ bù đắp cho em. Anh yêu em”
Từ đó Khôi đã tạm ngưng công việc trực tiếp của mình, anh chuyển sang làm việc trực tuyến để dành thời gian bên Hải. Cha mẹ Hải cũng vô cùng biết ơn anh vì đã chấp nhận bên Hải trong những giai đoạn này. Hải đã trở nên vui vẻ khi Khôi xuất hiện.
Khôi chăm sóc cho Hải rất chu đáo, anh lau người thay đồ cậu, dẫn cậu đi dạo quanh bệnh viện.
Một ngày đẹp trời Hải nằm trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ rồi chỉ Khôi, cậu muốn đi ra ngoài ngắm cảnh nên Khôi bé cậu một cách nhẹ nhàng lên xe lăn rồi đắp cho cậu một cái chăn, anh đẩy Hải ra ngoài.
Dù Hải không nói được nhưng cậu dùng những cử chỉ và âm thanh riêng mình để nói chuyện với Khôi, trông Hải rất lạc quan khiến Khôi không khỏi đau lòng.
Khôi đột nhiên nhớ đến một nơi rồi bảo cậu “Anh sẽ dẫn em đến một nơi đặc biệt này chắc chắn là em sẽ rất thích”
Nói rồi Khôi đẩy Hải đến một vườn hoa hồng trắng, chúng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời càng làm tô lên vẻ đẹp của nó.
Khôi cũng đã bí mật trồng một vườn hồng trắng sau bệnh viên cho Hải, anh mong cậu khi nhìn nó sẽ vui vẻ và đúng là vậy lúc mà Hải nhìn thấy cậu rất vui cười híp mắt.
Hải dù cơ thể đau nhói nhưng tay Hải muốn vớ lấy một bông hồn, Khôi thấy vậy liền bứt một bông rồi đưa cho Hải, nói với giọng đầy chua xót “Cho anh xin lỗi vì thời gian qua anh không có ở bên em”
Hải nhận lấy bông, nước mắt cậu lại không thể kiềm chế được mà nó tuông trào ra.
Chính Hải là người phải xin lỗi anh, phải khiến anh đau lòng như thế!
Cậu còn nghĩ giá như Khôi không gặp lại Dũng thì Khôi đã không thể thấy được cảnh như thế này. Nhưng không biết sao cậu bất giác ngầm cảm ơn Dũng. Cậu không biết liệu đây có phải là điều đúng đắng?
Khôi nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên môi Hải “Đừng lo lắng gì cả, ông trời đã định, tình yêu chúng ta sẽ mãi vẹn nguyên”
Gió nhẹ thôi qua kéo theo những cánh hoa hồng, chúng bay lên bầu trời cao vút, chúng bay khẽ qua cặp nhẫn mà hai người đang đeo trên tay…………..
Mong những ngày tháng sau này sẽ nhẹ nhàng hơn với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top