chap10

Sau khi nghe Dũng kể lại mọi chuyện Khôi lặng lẽ về nhà, khuôn mặt không cảm xúc. Anh để bó hồng trắng trên bàn rồi đi thẳng vào phòng, Khôi ngồi xuống giường khẽ cầm con gấu bông ngắm nó. Anh nhấn vào hình trái tim chính giữa con gấu thì phát ra âm thanh, đó là giọng nói của Hải.
"Sinh nhật vui vẻ, yêu anh"
Khôi cứ nhấn nó liên tục. Mỗi lần nhấn là mỗi lần anh nhớ lại những lời nói Dũng kể lúc nãy khiến anh không khỏi chua xót, tim quặn thắt từng cơn.
Lúc nãy anh có hỏi Dũng về lần mà Hải hôn má Dũng là như thế nào? Dũng bảo Hải chỉ diễn để cho Khôi tin đó là sự thật.
Em ấy hy sinh cho Khôi đến vậy mà Khôi không thể nhận ra sớm hơn. Giá như lúc ấy anh vẫn cố chấp đuổi theo Hải có lẽ sẽ có một kết cục khác?

Và qua lời Dũng kể lại là trước năm tháng chia tay, Hải đã phát hiện ra bệnh tình của mình.
Hải thấy mình càng lúc ho nhiều nên đã gọi điện cho Dũng cùng mình đi khám bệnh, cậu lo sợ nếu đi cùng Khôi lỡ phát hiện ra bệnh quái ác thì cậu không thể che dấu anh được.
Dũng nói với Hải "Anh nghĩ nhân dịp này em nên khám tổng quát luôn đi"
Hải đồng ý với anh, cậu quyết định khám tổng quát. Khi làm đủ mọi bước khám xong thì cả hai chờ đợi kết quả.
Bệnh nhân số 99 mời vào phòng khám,
"Tới lượt ta rồi vào thôi"
Cả hai bước vào phòng nghe bác sĩ tư vấn về bệnh tình.
"Về phổi thì vẫn bình thường chỉ là bị viêm phế quản "
Hải từ lúc vào bệnh viện tới bây giờ mới nở một nụ cười tươi, cậu thở vào nhẹ nhõm
"Tuy nhiên"
Tim Hải đột nhiên ngừng một nhịp không tin vào những chuyện mà mình sắp được nghe.
"Khi khám về thần kinh thì chúng tôi lại thấy cậu có dấu hiệu của thoái hóa tiểu não"
Dũng lập tức hỏi vì anh không biết về bệnh này "Thoái hóa tiểu não?Nó như thế nào vậy bác?"
"Nó là một căn bệnh hiên chưa có thuốc chữa"
Câu nói như sét đánh ngang tai cả hai người.
Dũng không tin đây là sự thật nói tiếp "Tôi nghĩ nên kiểm tra lại cho chắc chắn một chút"
"Tôi biết là các cậu sẽ khó chấp nhận nhưng căn bệnh của cậu Hải nó đang phát triển dần, cũng mai là cậu đi khám tổng quát nên phát hiện sớm căn bệnh này"
Hải liếm môi lo lắng hỏi "Vậy...bệnh này sống được bao lâu vậy bác?"
"Họ thường sống từ 5 năm đến 10 năm từ khi chuẩn đoán bệnh"
Dũng lúc này đã đổ mồ hôi như ướt cả người run rẩy hỏi "Vậy từ đó giờ đã có ai khỏi bệnh chưa ?"
"Không một ai "
........
Hải cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh trên tay ngồi trong xe Dũng không động đậy, cậu như người mất hồn. Dũng bây giờ cũng không biết an ủi cậu như thế nào. Hải im lặng cho đến khi về tới chung cư, Dũng lo lắng lấy tay vỗ về an ủi cậu "Không sao đâu, chúng ta phát hiện bệnh sớm mà chắc chắn sẽ khỏi bệnh"
Hải đột nhiên khóc nấc lên "Hhuhuuu, em phải làm sao đây hả anh, em phải làm sao đây"
Dũng dang tay ôm chầm lấy Hải "Không sao không sao"
"Em còn trẻ mà, em còn chưa có một hôn lễ mà, tại sao ông trời bất công với em như vậy, huhuuuu"
.........
Sau khi biết bệnh Hải vẫn giấu Khôi, cậu vẫn cư xử như bình thường. Hải suy nghĩ cách để rời xa Khôi và quyết định không để Khôi biết được bệnh tình mình.
Hải đi đến ngồi vào lòng Khôi, lòng cậu luôn trắc trở không biết đối diện như thế nào. Khôi ôm Hải vào lòng nói "Sao, hôm nay em có gì buồn à?"
Hải vùi đầu vào ngực Khôi nói với giọng thiếu sức sống "Uhm, nay em đi học hơi mệt một chút"
Khôi liền vỗ về Hải "Thương, thương"
Bỗng Hải chợt nghĩ ra một ý tưởng rồi cậu ấp úng nói với Khôi "Nếu một ngày em thích người khác anh có oán hận em không?"
Văn Khôi vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi khó hiểu đó "Anh chưa đủ tốt sao? Có anh còn hơn anh nữa à?"
"Không..không phải, nếu em thích người khác rồi nói chia tay với anh lúc đó anh có oán hận em không?"
Khôi nhìn chằm chằm vào Hải giả bộ nghiêm túc trả lời"Hmm...không đâu, em là người thân duy nhất của anh, anh chỉ yêu mình em. Anh luôn muốn em được hạnh phúc nhưng mà ...nếu như vậy thì anh chắc là sẽ tức giận đó và..."
"Sao, sao, sao nữa?"
Khôi vội hôn lên môi Hải lưỡi tiến sâu vào khiến Hải thở không ra hơi rồi anh cắn vào môi cậu một cái
"Cấm em nói nữa, không được nhắc đến điều không may đó"
Hải không đề cập đến câu hỏi đó nữa nhưng lòng cậu vẫn không nguôi suy nghĩ về nó.
...............
Một tháng sau đó,
Buổi tối Hải đang ăn cơm cùng Khôi thì Dũng điện, Hải vội chạy ra ngoài để nói chuyện với Dũng.
"Ngày mai em có lịch tái khám đó biết chưa?"
"Em biết rồi"
"Vậy mai anh qua rước em"
"Được, nhưng chừng nào anh Khôi đi làm thì em điện rồi anh hẳn qua"
"Em chưa nói cho tên đó biết nữa à?"
"Có dịp rồi em sẽ nói cho anh ấy biết"
"...."
.......................,
Ba tháng sau, Hải đã quyết định chia tay với Khôi.
"Em đi đi. Không phải em nói qua nhà bạn trai sao? Em đi đi không thì người ấy lại lo lắng"
Hải đứng dậy nhìn anh cậu không khỏi đau lòng, đôi mắt Hải như phủ một lớp sương mù, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa. Cậu cố ngăn những dòng nước mắt đang chảy đầy nặng nề của mình nhưng không thành, Hải cắn chặt môi rồi vội xách vali ra ngoài.
Cậu quyết định chia tay Khôi để anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải lo lắng về một người yêu mắc bệnh quái ác này.
Hải kéo vali, bước từng bước một cách đầy đau đơn. Dũng đứng đợi trước tòa chung cư vừa nhìn thấy Hải anh vội chạy lại với vẻ mặc đầy tức giận
"Bộ em không ích kỉ cho mình một lần được à?"
"Anh ấy nên có cuộc sống hạnh phúc. Anh ấy không còn gia đình nữa, Khôi xem em là gia đình cuối cùng của mình nếu em mất đi anh ấy coi như mất cả thể giới này, anh ấy sẽ đau khổ tự dằn vặt bản thân mình"
Dũng tiếp lời "Còn em thì sao?"
Hải mỉm cười cùng với đôi mắt ngấn lệ "Em có cha mẹ, em hơn anh ấy. Em không muốn anh ấy đau khổ, còn bệnh của em thì dù gì kết cục cũng là cái chết. Anh ấy cần một người ở bên mình suốt đời hơn là một người sắp chết như em"
"Anh nhớ giữ bí mật này đừng để cho Khôi biết"
Dũng bức xúc nhưng không thể làm được gì rồi anh cũng khuất phục trước sự thành khẩn của Hải.
"Được anh hứa, lên xe đi"
"Mà em nói với gia đình em chưa"
"Rồi, có lẽ ngày mai họ sẽ lên đây"
Khi vừa lên xe thì bỗng trời mưa to trắng xóa cả bầu trời đêm, nó càng làm lạnh lẽo trong trái tim Hải.
....................,
Ba tuần khi chia tay nhau,
Hải luôn trong tâm trạng buồn bã, cậu cứ luôn suy nghĩ về Khôi cũng như tương lai sắp tới mình sẽ đối mặt.
Khi hết tiết học,
Hải đi ra khỏi cổng trường đứng một mình đợi Dũng. Cậu ngó nghiên xung quanh thì bắt gặp Khôi đang nhìn mình từ xa Hải liền thu ánh nhìn lại, cũng đúng lúc này Dũng đến cậu liền chạy lại hôn lên má Dũng khiến Dũng bất ngờ "Em làm gì vậy? eo ơi, ai đồn anh thì sao?"

"Xin lỗi anh, anh hãy phối hợp với em một lúc đi Khôi đang ở đây!"
"Đâu đâu"
"Trời, anh đừng quay lại nhìn đi thôi"
Hải tiếp tục khoác tay Dũng để trông giống như một cặp đôi rồi bước vào xe. Khi vào trong xe, Hải ngó qua gương chiếu hậu để nhìn Khôi, ánh mắt Hải rõ nét đượm buồn đầy đau khổ.

.................
Khi gia đình lên thăm anh, họ đã bảo anh chuyển lên Hà Nội điều trị nhưng Hải muốn ở đây học cho tới khi nào tốt nghiệp xong. Vì thế nên cậu vừa học vừa phải đi tới bệnh viên để điều trị, căng bệnh cậu chúng càng ngày phát triển khiến chân cậu mỗi khi đi nó điều run run và ngã xuống phải có người đỡ đi, tay cậu bắt đầu không thể kiếm soát được khi cậu cầm một thứ gì đó.
Một năm sau thì cậu cũng tốt nghiệp, gia đình cậu lên thủ tục để cậu đi lên Hà Nội dự kiến là 2 tháng nữa sẽ bay. Sau cái ngày tốt nghiệp tối đó cậu tự mình đi đến vách đá, nơi mà Khôi và Hải đã khắc lên những tình cảm nồng nàng. Bước đi của Hải không vững nhưng cậu vẫn cố lấy tay vịnh vào vách rồi từ từ đi, khi tới nơi cậu lại bất ngờ trước những dòng chữ đầy ngập vách đá. Toàn là những lời bộc bạch của Khôi.
Trái tim Hải đầy trĩu nặng nó như muốn tan vỡ ngay lập tức, đôi chân Hải lúc này cũng không đứng vững nữa Hải ngã khụy xuống nhưng lại không có cảm giác đau đơn gì cả những nỗi đau đó nó tụ lại trong tim cậu, đau đớn đến suy sụp.
Một lúc sau, Hải đứng dậy dùng đôi tay run rẩy của mình, cậu dùng tay trái kèm tay phải của mình lại rồi Hải khắc lên từng câu chữ
CẢM ƠN ANH VÀ CHÚC ANH SINH NHẬT VUI VẺ, NĂM MỚI VUI VẺ DÙ CÓ HƠI MUỘN NHƯNG CHÚC ANH VỀ TẤT CẢ. ĐỪNG NHỚ ĐẾN EM NỮA, CHÚC HAI TA ĐỀU HẠNH PHÚC.
Khi khắc đến chữ lòng cậu đau như cắt. Mong anh sẽ hạnh phúc những ngày tháng sau này, mong ánh sáng sẽ luôn hướng về anh................
/....../
Hai tháng sau, Hải cùng gia đình đi ra sân bay cậu được mấy người bạn ra tiễn. Lòng cậu rất hạnh phúc nhưng lúc này suy nghĩ thoáng qua trong cậu là giá như có thấy Khôi lần cuối cùng nhỉ?
Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người, khi Hải đang ngồi ghế sân bay thì thấy Khôi lướt qua mình. Hải không tin là sự thật, cậu dụi mắt rồi nhìn một lần nữa là anh ấy. Văn Khôi!
Hải quan sát Khôi đang nói chuyện với hai người khác trông anh rất vui vẻ. Hải nhìn chăm chú vào cậu thanh niên chạc tuổi mình đang nói chuyện với Khôi trông rất nên thơ.
Có lẽ đây là tình yêu mới?
Trông Khôi có vẻ rất vui?
Hải bất giác mỉm cười, có lẽ cậu đã yên lòng.
Dũng đi lại Hải bảo thủ tục đã xong "Bây giờ chúng ta lên sân bay thôi"
Những người bạn của Hải đứng dậy đỡ Hải, Hải sợ Khôi sẽ nhìn thấy mình nên bảo muốn đi chính giữa.
Và cả hai người đã lướt qua nhau. Tình yêu mạnh mẽ đến mấy cũng lại bị hoàn cảnh chia cắt mà thôi.
..........................................
Kể từ đó suốt mấy năm trời Hải luôn nằm trong viện để trị liệu. Dù đã trị liệu nhưng căn bệnh vẫn cứ phát triển, nó càng ăn mòn cơ thể cậu.
Đôi chân cậu trở nên yếu ớt và phải ngồi xe lăn khi di chuyển, phát âm của cậu ngày một không rõ ràng, tay cậu cũng không thể kiếm soát được nữa. Mỗi lần ăn cậu luôn luôn bị sặc vì khó nuốt, đôi mắt cậu cũng ngày một mờ đi. Hình ảnh của cậu không khỏi khiến gia đình đau xót, họ quyết định dành nhiều thời gian cho cậu hơn. Họ đau lòng trước sự kiên cường lạc quan của cậu dù chính cậu cũng biết nó dần trở nên nặng đi.
Và một năm đổ lại đây, Hải bắt đầu đi ngoài mất kiểm soát phải cần mặc tả. Hải lúc đó xấu hổ vô cùng cậu ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc Hải tiếp tục cố gắng điều trị cho đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: