chap 9
HẢI ĐÂU RỒI?
Dũng lập tức sững người nhìn Khôi. Dũng vừa nhìn đã nhận ra Khôi nhưng anh phớt lờ Khôi, không hồi đáp rồi kéo người con gái bên cạnh anh đi lựa hoa.
Khôi lập tức khó chịu nhướng mày "Cậu là bạn trai của Hải đúng không?"
Dũng ngừng lại một nhịp nhưng lập tức phớt lờ Khôi một lần nữa. Khôi nghe được Dũng nói nhỏ với cô gái đang thắc chuyện gì đang xảy ra "Cậu ta là kẻ điên đấy đừng để ý"
Khôi lúc này không chịu đựng thêm được nữa, lao lại họ nói với giọng mất bình tĩnh "Hải đâu? Sao cậu lại đi với cô gái này! Tại sao, làm ơn nói cho tôi biết đi"
Dũng né tránh ánh mắt thành khẩn của Khôi rồi lén nhìn qua người con gái bên cạnh, Dũng cắn môi như đang đắng do gì đó rồi nhắm thở dài nói "Chia tay rồi"
Khôi ngỡ ngàng, như sét đánh ngang tai, tâm trạng anh trở nên tệ hơn, sự lo lắng càng dâng cao hơn "Chia tay? Nhưng không phải hai người rất hạnh phúc sao? Bây giờ Hải đang ở đâu?"
Câu hỏi dồn dập khiến Dũng rối bời, anh mất kiên nhẫn lắc đầu nói "Tôi không biết Hải đang ở đâu"
Chưa kịp dừng lại ở đó, cô gái bên cạnh Dũng bấc ngờ buông tay ra khỏi Dũng, cô sững sốt lên tiếng "Chuyện này là sao? Sao anh nói Hải là bạn anh? Anh từng quen Hải à hay anh thấy giờ Hải như vậy nên anh kiếm người mới như tôi!"
Khôi nghe những lời cô gái đó thốt ra tim anh như thắt lại, không thể tin những gì mình vừa nghe. Khôi nhìn thấy sự rối tung trên khuôn mặt Dũng, rồi Dũng vội giải thích với người phụ đó "Hằng, em nghe anh giải thích đi sự thật không phải như vậy"
Hằng mất bình tĩnh nói "Vậy thì sao? Anh nói tôi nghe thử xem?"
Dũng im lặng một lúc. Từng cơn nuốt bọt của Khôi, không khí đầy căng thẳng. Rồi Dũng cất lời "Anh với Hải chưa từng quen, Thanh Hằng em là người con gái mà anh đã đơn phương từ năm lớp 10. Anh thề là anh chỉ yêu mình em"
Vừa dứt câu Khôi dùng tay nắm lấy cổ áo Dũng, giọng Khôi rung lên vô cùng tức giận "Mọi chuyện cậu nói là thật? Vậy mọi chuyện là như thế nào?"
Dũng cúi đầu xuống mặc do Khôi nắm cổ mình. Lại một khoảng không im lặng, Khôi từ từ buông tay ra, lúc này Dũng có lẽ đang đấu tranh trong suy nghĩ của mình. Một hồi lâu sau, Dũng nhìn Khôi rồi lên tiếng với giọng đầy nặng nề "Khôi..có lẽ tôi phải nói cho cậu nghe một chuyện..."
Hai người đi ra đứng nói chuyện ở một góc cây trong công viên, còn Hằng thì Dũng đã bảo cô hãy về trước rồi tối về anh sẽ giải thích tất cả cho cô nghe.
........
"Hải..cậu ấy đang mắc một căn bệnh"
Khôi sững lại, chẳng hiểu thể hiểu được "Bệnh?"
Dũng hít một hơi thật sâu rồi liếm môi tiếp tục nói " Hải mắc bệnh thoái hóa tiểu não. Cậu ấy đang chiến đấu với căn bệnh quái ác này nhiều năm qua và Hải không muốn cho cậu biết sự thật, Hải không muốn cậu phải lo lắng hay phải bên một người mắc bệnh không còn nhiều thời gian. Hải nói muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc không phải lo nghĩ gì đến em ấy và mong cậu sẽ tìm được một người khác "
Chết lặng trước những lời nói đó, Khôi choáng váng trán đổ đầy mồ hôi. Cảm giác bang hoàng ngập tràn tâm trí anh. Hải đã giấu anh về căn bệnh nghiêm trọng này? Thế giới anh giờ đây như sụp đổ. Những câu lời lúc trước của Hải hiện về, anh đã tin tưởng thế mà hóa ra tất cả đều là dối lừa. Cái hạnh phúc mà Hải đã nói với anh là đây sao?
Đôi mắt anh ngấn lệ, đôi tay siết chặt không thể thốt ra được lời nào. Đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh Hải với nụ cười tỏa nắng rực rỡ như hoa hướng dương cùng với đôi mắt biết cười chứa đầy sự ẩn ý mà anh không thể nào hiểu được lần lượt hiện về trong tâm trí anh.
Dũng đột nhiên nói với giọng đầy bức bối "Tôi rất bức xúc về những việc mà em ấy làm. Tôi đã bảo em ấy nên ích kỉ một lần nhưng Hải đã không làm thế", Dũng chua xót tiếp tục nói "Hải nói không muốn cậu phải tốn công chăm sóc cho một người bị bệnh quái ác như em ấy mà hãy dành thời gian đó mà làm những việc khác, tìm kiếm một người để cậu có thể sống hạnh phúc đến suốt đời"
"Má nó, tôi bực thật đấy. Sắp tới chắc Hải lại oán trách tôi khi kể cho cậu nghe hết như vậy"
Khôi nhìn vào mắt Dũng, bây giờ chỉ còn một câu hỏi duy nhất "Bây giờ Hải đang ở đâu?"
Dũng nhẹ nhàng nói "Em ấy đang điều trị ở Hà Nội"
Gió thổi nhẹ qua mái tóc của Khôi, trên tay anh vẫn cầm bó hồng trắng. Những cánh trắng trắng rời xuống bay theo chiều gió. Một ngày trời đẹp đẽ nhưng lại chứa nỗi buồn chất chứa mãi không nguôi.
"Khôi, nhanh lên"
Hải và Khôi đi ra bờ kè bên sông Tiền. Lúc này mặt trời bắt đầu lặng cảnh tượng đầy lãng mạng.
"Woa, đẹp thiệt. Nay mặt trời to ghê"
Gió thồi mạnh đưa theo hơi lạnh khiến Hải rùng mình.
"Lạnh à?"
"Uhm, hơi lạnh một chút"
Khôi dang áo khoác mình ra chùm người Hải rồi ôm cậu. Cảm giác rất ấm áp
"Về già chúng ta có được như thế này không anh nhỉ?"
Khôi hôn lên má Hải nói với giọng ngọt ngào "Tất nhiên là có rồi, chúng ta sẽ thành hai ông già tóc trắng bạc nằm tay nhau cùng ngắm mặt trời lặng vào những buổi chiều"
Hải nhìn từng gợn sóng nhấp nhô rồi nhẹ nhàng cất tiếng giọng đầy chân thành "Em yêu anh"
Khôi cũng lập tức đáp lại " Anh cũng yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top