chap 8. Lời xin lỗi

Khôi chết ngây người khi nghe câu nói đó, anh nói với giọng lấp bấp như muốn trốn tránh việc này "Em..anh nghĩ em say rồi. Nào anh dìu em lên"


Dĩnh lại đẩy anh ra, nghẹn ngào nói "Thật ra anh chẳng có người em trai nào phải không, hic bức tranh treo trên nhà anh lúc trước là người yêu anh phải không? Chiếc nhẫn thật ra là nhẫn cặp với người ấy phải không?"


Sự thật đã được nói ra hết Khôi không thể nào chối cãi.


"Anh đã cất cái ảnh cùng với chiếc nhẫn đó rồi mà..phải không?"


"Tại sao...,tại sao anh không cho em một cơ hội sao?"


"Dĩnh nghe anh nói "


"Anh muốn quên người ấy mà không phải sao, vậy anh thử quen em đi "


"Dĩnh!"


"Em híc híc híc"


Khôi đặt tay lên hai vai Dĩnh lắc người cậu "Em bình tĩnh lại đi"


Dĩnh từ từ ổn định lại


"Xin lỗi em, anh thú thật là lúc trước anh đã cố mở lòng với em nhưng trái tim anh lại không cho phép, xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy"


Dĩnh tức giận "Vậy tại sao anh không thử mở lòng một lần nữa!!"


Khôi nói với giọng đầy chua xót "Xin lỗi nhưng anh chỉ xem em như người em trai của anh"


Nghe câu đó xong Dĩnh lặng im cúi mặt xuống, vẻ mặt đầy thất vọng bình tĩnh nói rõ chừng chữ " Xem như em trai, không hơn không kém"


"Dĩnh"


"Em hiểu rồi" Dĩnh bước đi ra cửa.


"Giờ này em còn đi đâu"


"Về nhà" Dĩnh lập tức lấy điện thoại ra gọi taxi.


Một lúc sao taxi đến Dĩnh lạnh lùng bước lên xe nhưng vẫn không quay lại nhìn Khôi một lần.


Khôi nghĩ đây là kết cục của một kẻ hèn mọn như anh. Không yêu nhưng lại trao cơ hội cho người ta, đúng là kẻ khốn. Ánh mắt Khôi chứa đầy nỗi u buồn rồi từ từ quay vào nhà.



Sáng sau khi tỉnh dậy Chánh mới biệt tất tần tật về tối hôm qua.


"Má thiệt chứ sao hôm qua tôi lại không nghe gì hết vậy"


Khôi chăm biếm "Ngủ như chết lấy gì mà nghe, hôm qua mà có cháy chắc cậu cũng biết gì"


"Nhức đầu quá" Chánh nhìn lên trần nhà trầm tư nói "Vậy Dĩnh bây giờ sao rồi?"


"Tôi gọi điện em ấy nhiều lần nhưng không được"


"Cho chừa, cậu làm con nhà người ta tổn thương rồi"


Khôi cầm chén nước gừng ấm đưa cho Chánh "Uống đi "


Chánh uống nóc một hơi rồi nhăn nhó "Sao tôi nhìn cậu bình thản quá vậy? Làm tổn thương người ta xong xem không như có chuyện gì à!"


"Cậu nghĩ tôi là hạng người đó hả?", Khôi ngồi xuống sofa nói tiếp "Em ấy không muốn gặp tôi thì tôi phải làm sao đây"


"Rồi mốt cả hai đi làm gặp nhau rồi sao đây"


"Tôi không biết nữa, tôi nghĩ cần cho em ấy thời gian "


Chánh với tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Khôi " Tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với Dĩnh "


"Cảm ơn cậu"


....


Tối đó Chánh như lời đã hứa anh qua bên nhà Dĩnh, anh phải nhấn chuông một hồi lâu Dĩnh mới ra mở cửa cho anh. Khi mở cửa Chánh đã giật mình về đôi mắt sưng húp của Dĩnh.


Cả hai ngồi xuống ghế Chánh phải bắt chuyện ngoài lề xong rồi mới vô chủ đề chính,


"Anh nói em nghe, thằng Khôi nó đang rất lo lắng cho em đấy!"


Dĩnh không đáp Chánh tiếp tục nói "Như em biết đó, Khôi nó có quen một người tên là Hải. Nghe đâu biết nhau từ lúc Hải còn nhỏ, họ bên nhau cũng khá lâu. Khôi nó kể đột nhiên ngay ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau Hải lại nói chia tay vì tên đó có bồ mới. Rồi từ đó không còn liên lạc với thằng Khôi nữa, nhưng thằng Khôi ngốc đã chia tay tính tới nay cũng đã gần năm năm rồi mà nó cứ mãi nhớ cái thằng Hải đó!"


"Thằng Khôi nó cũng có nỗi khổ trong lòng mong em có thể thông cảm cho nó"


Dĩnh nghe từ nãy giờ cậu mới cất tiếng "Hóa ra anh ấy cũng đau khổ về tình yêu. Chắc hai người họ đã hạnh phúc lắm nên anh Khôi mới khó lòng quên được"


Chánh nhìn Dĩnh cảm thấy đau lòng an ủi cậu "Không quên được người cũ đau khổ lắm. Em đừng có giống tên đó lại khổ cho bản thân"


"Lúc trước em chuyển công tác xuống đây cũng vì muốn được gần với anh Khôi. Theo anh ấy gần 4 năm em cứ tưởng mình có thể khiến anh ấy yêu em nhưng chỉ là tình cảm anh em....."


"Từ tối qua tới giờ em đã suy nghĩ kĩ rồi em sẽ đăng kí khóa du học"


"Sao vậy?"


"Em muốn nghiên cứu thêm về kinh tế hơn nữa em muốn quên đi quá khứ và tiếp tục với tương lai"


"Em chắc chứ?"


Dĩnh mỉm cười nhưng không thể nào che giấu được ánh mắt buồn bả của mình " Uhm"



..................


Sau ở vài tuần thì Chánh cũng đến lúc phải về, Dĩnh và Khôi tiễn Chánh ở bến xe. Sau khi Chánh lên xe và đi khỏi tầm nhìn của cả hai thì cả mới thu lại ánh nhìn.


Khoảng không im lặng, Khôi bắt chuyện trước "Em có muốn ăn gì không"


Dĩnh không trả lời, Khôi vẫn tiếp tục nói "Vậy..vậy em có muốn uống gì không?"


"Cũng trưa rồi hay đi ăn.."


Chưa kịp nói hết Dĩnh liền cắt ngang "Anh em thì anh em"


"Hả?"


"Xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng mấy tuần nay"


Khôi liền đáp "Làm gì mà phải xin lỗi, anh sai mà"


Dĩnh cười nhẹ nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến " Em vẫn sẽ luôn hỗ trợ ủng hộ anh như một người em trai"


Khôi hiểu ý của Dĩnh, lòng anh nhẹ phần nào anh nhẹ nhàng đáp lại "Mong em gặp được một người yêu thương mình thật lòng"


/..../


Mấy tháng sau, Dĩnh cũng làm xong thủ tục và đi du học sang Mỹ. Khôi lại bắt đầu một cuộc sống cô độc, ngày qua ngày anh chỉ biết đi làm rồi về nhà, mấy chốc cũng đã được thêm một năm nữa.



Chủ nhật rảnh rỗi khôi đi dạo trên phố lang thang đi đến một cửa hàng hoa, anh đứng nhìn cửa hàng thì đôi mắt anh đập vô các bông hoa hồng trắng nên anh đã quẹo vô cửa hàng, vừa bước vào anh ngắm nghía các bông hoa nhiều màu sắc. Rồi đột nhiên anh tò mò về ý nghĩa của chúng, Khôi mới hỏi ông chủ


"Chú có biết ý nghĩa của mấy loài hoa này không chú? Chẳng hạn như hoa cúc"


Ông chủ bước ra vui vẻ đáp "Hoa cúc trắng có ý nghĩa là tình yêu thầm lặng, tình yêu vĩnh cũ hay cúc họa mi nó đại diện tình cảm chân thành và nồng nhiệt, một tình yêu chung thủy,..., còn rất nhiều ý nghĩa của nó"


Khôi tròn mắt kinh ngạc về ý nghĩa lạng mạn của chúng "Hóa ra chúng có ý nghĩa như vậy..", Khôi lập tức nhìn vào những bông hoa hồng trắng rồi hỏi ông


"Vậy còn chúng thì sao chú"


Ông chủ vẫn vui vẻ trả lời anh " Nó mang nhiều ý nghĩa lắm, hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, một tình yêu trong trắng, lòng tôn kính và tưởng nhớ"


Khôi hỏi thêm "Chúng còn nghĩa nào khác không chú?"


Ông chủ suy nghĩ rồi nói tiếp "Chúng còn thường được xem là biểu tượng của lời xin lỗi"


Khôi nghe tới đây lòng anh hẫn một nhịp nhớ lại ảnh hoa hồng mà Hải đã đăng lên mạng xã hội lúc chia tay được một thời gian.


XIN LỖI?


Câu nói của ông chủ khiến anh phải ngồi suy ngẩm. Những hình trong quá khứ anh chợt hiện về ngay lúc này, những ngày tháng hai người bên nhau quá đổi hạnh phúc rồi Hải lại đột ngột chia tay, anh cảm thấy tiếc nuối vô cùng.


Anh gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn rồi ngẩn đầu lên mỉm cười nói ông chủ "Chú có thể cho tôi một bó hồng trắng được không?"


Khôi đang đứng đợi ông chủ bó hoa thì bắt gặp Dũng, chàng trai mà Hải nói là người yêu của em ấy đang đi cặp kè với một người phụ khác. Lòng anh bất an rồi xuất hiện bao nhiêu câu hỏi trong đầu, trái tim anh đập mạnh tưởng chừng như cơn ác mộng.


Anh vội chạy lại Dũng giọng anh run run hỏi Dũng "Hải đâu rồi?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: