chap 7
Thoáng mấy chốc cũng tới ngày Khôi phải rời khỏi Đà Lạt
“Người anh em, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!”, Chánh rươm rướm nước mắt.
“Cảm ơn cậu và Dĩnh đến sân bay tiễn tôi”
Dĩnh thẹn thùng nói “Anh nhớ sống thật tốt đấy, có dịp em sẽ xuống dưới chơi”
Khôi cười vui vẻ với Dĩnh “Được, mọi người người xuống đây chơi tôi sẽ dẫn đi khắp Đồng Tháp”, anh xoa đầu Dĩnh “Hãy làm việc thật tốt đấy, nếu có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác lần nữa”
“Dạ”
Khôi nhìn đồng hồ trên tay mình rồi vội nói “Vậy..tạm biệt tôi đi đây, hẹn gặp lại”
“Tạm biệt người anh em”
Khôi vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người bước đi.
Khi đang đứng xếp hàng lên máy bay thì một đám người đi lướt qua anh, mùi hương quen thuộc khiến anh phải nhìn theo đám người đó, anh hướng ánh nhìn tới một người nhỏ bé đang đi chính giữa họ bóng lưng quen thuộc. Khôi định đuổi theo nhưng tới lượt anh lên máy bay nên Khôi đã không đi.
Mùi nước hoa hồng là mùi hương mà Hải rất thích, bóng lưng ấy lại rất giống Hải. Là Hải chăng? Em ấy làm gì ở đây? Nhưng cũng có thể không phải là em ấy chỉ là người giống người trùng hợp thôi.
Khôi ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ nghĩ mãi về chuyện đó nhưng Hải đã nói với anh bạn trai em ấy không thích Hải qua lại với người yêu cũ nếu gặp nhau có lẽ sẽ không ổn.
CHÚC HAI TA ĐỀU HẠNH PHÚC
Hãy thật hạnh phúc nha em nhé!
Khôi bỗng chợp mắt lúc nào không hay……
/………/
Máy bay hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, Khôi phải bắt một chuyến xe để về tới Đồng Tháp.
Gần 5 giờ chiều Khôi mới đến nhà, căn nhà đầy quen thuộc. Khi anh ở Đà Lạt một năm anh chỉ về có 2 lần mỗi lần về anh sẽ về cùng Hải nhưng từ lúc chia tay Khôi đã một năm không về quê anh vùi vào công việc để quên đi nỗi buồn. Giờ đây anh đứng trước hình thờ của cha mẹ với nỗi trống vắng
“Cha mẹ, con về rồi đây. Con và Hải đã chia tay nên có lẽ cha mẹ không thể gặp em ấy được rồi”
Anh đảo mắt xung quanh nhìn lên một khung ảnh được treo trên tường. Đó là ảnh của anh và Hải chụp chung với nhau lúc đấy là khoảng thời gian cả hai hạnh phúc nhất.
Khôi đi vào trong phòng cất vali nhìn lên giường thấy con gấu bông của Hải anh lại nhìn lên bàn chiếc đèn ngủ mà Hải đã tặng sinh nhật cho anh. Mọi thứ xung quanh của anh đều gắn liền với Hải, muốn quên đi nhưng lại không thể. Anh mệt mỏi nằm dài trên giường hai tay ôm mặt. Chợp mắt được một lát thì anh khoác một chiếc áo ấm rồi đi bộ ra ngoài. Nhà anh ở thì ngay thành phố Cao Lãnh cũng gần với chợ đêm, nơi lúc nào cũng đông đúc.
Khôi dạo phố một mình ngắm nhìn mọi thứ sau một năm anh không về đây, có vẻ thành phố đã thay đổi một chút. Tiệm bánh mì lúc trước anh hay ăn cũng được xây lại to hơn đẹp mắt hơn, Khôi đi đến một quán Phở, bên trong quán khách rất đông nhân viên thì bận rộn liên tục anh đi đến gọi món thì ngay lúc này nhân viên nhận ra anh liền mừng rỡ nói
“Trời ạ, lâu lắm mới gặp cậu”
“Tôi tưởng cậu quên tôi rồi chứ!”
“Khôi chứ ai khách vip ở quán này mà”
“Hahha, cho tôi một phần như cũ”
“Được”,anh nhân viên ngó nghiên thắc mắc hỏi “Hải đâu em ấy không đến cùng à?”
Khôi nói nhẹ nhàng như mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, giọng nói có chút lạnh nhạt “Chúng tôi chia tay rồi”
Nhân viên bất ngờ nhưng vì không muốn Khôi khó chịu nên cậu chỉ im lặng. Nhưng trong lòng anh nhân viên cũng cảm thấy tiếc nuối chuyện tình hai người. Họ lúc trước hay cùng nhau đến đây ăn lắm hầu như là thứ 7 chủ nhật điều tới ăn. Giờ thì chỉ còn Khôi đến thôi.
………………….
Anh về Đồng Tháp được một năm thì Dĩnh cũng chuyển công tác về đây, cả hai cùng nhau làm việc khiến cho công ty chi nhánh ở Đồng Tháp từ suy yếu trở nên phát triển. Hai người cũng trở nên gắng bó hơn, Khôi cũng đã bớt cô đơn, trái tim có lẽ cũng được lấp đầy phần nào đó. Khôi coi Dĩnh như em trai của mình nhưng anh đâu biết Dĩnh không đơn giản coi anh như một người anh trai…….
3 năm sau,
Ting tong ting tong- tiếng chuông nhà.
Dĩnh đang đứng trước nhà Khôi liên tục nhấn chuông. Khôi đang nấu bữa sáng thì vội chạy ra mở cửa.
“Nhấn chuông một lần là được rồi cậu bé!”
“Em biết rồi nhưng anh nhìn đằng sau em đi”
Bỗng Chánh thình lình xuất hiện khiến Khôi giật thót tim” Ta đa, người anh em của tôi”
“Chánh?”
“Anh ấy được nghỉ vài tuần nên xuống đây chơi với chúng ta”
“Vào nhà đi, sao không báo trước tôi một tiếng ?”
“để cậu bất ngờ chơi”
“Em với anh Chánh có mua đồ để nấu lẩu rồi đây, lát trưa ta ăn”
“Hai người làm tôi bất ngờ thiệt đó! Ngồi đi tôi lấy nước cho..mà cả hai ăn sáng chưa”
“Chưa người anh em”
“Vậy ăn chung luôn đi tôi mới nấu đồ ăn sáng”
“Tuyệt, mà tối chúng ta đi chợ đêm Cao Lãnh đi. Tôi muốn đi xem nó có đổi mới gì không”
…………………………….
Tối cả ba đi bộ đến chợ ngã tư đèn dầu, khói thịt nướng nem nướng bay ngây ngất, cả con đường tràn ngập đồ ăn khiến Chánh thích thú.
“ Chà ở đây không có gì thay đổi cả đều đông đúc như ngày nào. Bên kia là quán lúc trước ba mình từng ăn kìa”
Dĩnh cũng phấn khởi nói “Vậy đi đến đó ăn thôi em cũng thèm bún cá chỗ đó quá”
Dĩnh nói đi đến quán bún cá nhưng lại tấp vào một xa bán kem vì hình thù của những cây kem rất đáng yêu khiến cho Dĩnh bị thu hút.
“Sao em ấy bảo đi đến quán mà lại đi đến chỗ bán kem vậy?”, Chánh thắc mắc nói.
Khôi lắc đầu cười xong nói “Tụi mình vào quán trước đi”
Khi ngồi vào quán Chánh đưa mắt nhìn Dĩnh đằng xa kia rồi quay qua nhìn Khôi nói với vẻ nghiêm túc “Tôi nghĩ Dĩnh em ấy thích cậu đấy người anh em”
Khôi không ngạc nhiên mà vẫn nói với giọng bình thản “Tôi biết”
“Biết? Vậy thôi sao?”, Chánh đưa ra vẻ mặt khó hiểu.
“Thế cậu nghĩ tôi làm sao đây? Chẳng lẽ đứng trước mặt em ấy nói tôi không thích em đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa”
Khôi nói tiếp “Hơn nữa em ấy cũng đâu có nói thẳng ra là em ấy thích tôi làm sao tôi nói được gì. Nhưng mấy năm qua tôi đã xem em ấy như em trai của mình tôi cũng không muốn em ấy khó xử”
“Má thiệt chứ! Tôi thấy Dĩnh cũng tốt như thế cậu không thể mở lòng sao?”
Khôi im lặng, khuôn mặt Hải hiện ra trong đầu anh.
Chết tiệt, ba năm rồi mà anh vẫn không thể nào quên được Hải. Dù anh đã cố cho nó là đã quên em ấy rồi nhưng trái tim anh lại không thể, nó cứ đau thắt.
“Tôi nghĩ cả đời này một người là đủ”
“Đủ? Cái tên mà lúc trước cậu kể cho tôi khi cậu say ứ ự ra đó hả?”
“Nói thật từ lúc Hải chia tay tôi, trái tim tôi không thể nào mở lòng cho ai khác được nữa”, miệng anh khẽ run ngập ngừng rồi nói tiếp “Tôi cũng thử mở lòng với Dĩnh nhưng không thể, có đôi lúc trái tim tôi rung động thật đấy nhưng có lẽ đó là tình cảm với một người em trai”
Không để cho Khôi nói Chánh nói tiếp “Thằng đó phản bội cậu như vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa quên! Ngốc hả?”
Khôi uống một ngụm nước rồi khẽ gật đầu “Làm tên ngốc chắc cũng không tệ”
Chánh tức lên “Thằng ngốc này tôi hết nói nổi cậu rồi đó!”
Khôi đưa mắt nhìn về phía quầy kem nhưng không thấy Dĩnh đâu anh bất giác quay đầu lại thì thấy Dĩnh chạy lại cười nói “Em mới lại đằng kia mua thêm 3 xiên thịt nướng ngon lắm”
Khôi lo lắng sợ Dĩnh đã nghe hết cuộc nói chuyện “Em..em nãy giờ ở đằng sau tụi anh à”
Dĩnh liền lắc đầu “Không có, nãy giờ em mua thịt.. mà hai người nói xấu em sao mà anh lại hỏi vậy”
Khôi thở phào nhẹ nhỏm “Không, ai lại nói xấu em cho được”
“Vậy thì tốt!”
Cả ba vui vẻ trò chuyện về những câu chuyện dở khóc dở cười mà mình đã trải qua. Khoảng khắc này khiến Khôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, trái tim cảm thấy ấm áp đến hạnh phúc.
…………
Khôi phải kêu taxi chở ba người về nhà anh vì cả hai đã say lên say xuống không thể tự về nhà mình được. Khi Khôi đỡ Chánh nằm lên sofa thì Dĩnh đứng dựa tường nhìn Khôi, xong Khôi lại dìu Dĩnh nhưng Dĩnh đẩy anh ra rồi nói
“Em nghe hết tất cả rồi”
Khôi không hiểu “ Ý em là sao?”
“Hồi nãy…lúc hai người nói chuyện em nghe hết rồi”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top