Hạ Anh
Dương Hạ Anh là con gái của một sử gia nổi tiếng, được người đời tôn vinh là một trong tứ đại sử gia của đất Việt. Từ nhỏ, cô đã được bố đưa đi nhiều nơi trong những chuyến công tác và du ngoạn, từ đó dần hình thành niềm đam mê với lịch sử và khảo cổ học. Chính vì thế, không có gì khó hiểu khi cô chọn nối tiếp con đường nghiên cứu như cha mình, trở thành một nhà nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ. Tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ học tại một trường danh tiếng ở Việt Nam với tấm bằng xuất sắc, cô nhận được học bổng thạc sĩ của một trường đại học hàng đầu về khảo cổ học trên thế giới tại Vương quốc Anh. Sau khi hoàn thành chương trình học, cô ở lại làm việc và tiếp tục học lên tiến sĩ. Khi sự nghiệp học tập đã trọn vẹn, cô quyết định trở về Việt Nam và làm việc tại Viện Khảo cổ học. Dần dần, với tài năng và thái độ làm việc không biết mệt mỏi, cô thăng tiến và tạo dựng được danh tiếng không chỉ trong giới khảo cổ học Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
Năm tháng trôi qua, cô vẫn miệt mài làm việc mỗi ngày. Mọi người ít khi thấy cô có những kỳ nghỉ dài hoặc thời gian dành cho chuyện tình cảm. Ai hỏi, cô đều bảo mình có bạn trai ở nước ngoài và sắp cưới, còn chuyện du lịch thì nghề này đã cho cô đi khắp nơi rồi, chẳng cần phải tự đi đâu nữa. Nghe vậy, mọi người cũng chỉ biết gật đầu đồng tình, không biết khuyên nhủ gì thêm.
Hôm nay, thời tiết cả ngày âm u, trời bắt đầu mưa từ lúc chiều. Đường phố Hà Nội ngập lụt nhiều nơi, xe cộ chật cứng khiến quãng đường từ cơ quan về nhà của cô dài hơn rất nhiều so với mọi ngày. Vừa về đến nhà, không thay quần áo, không tắm rửa hay ăn tối, cô chỉ kịp cởi đôi giày và bước thẳng về phía chiếc sofa trong phòng khách, để cả cơ thể rơi tự do xuống bên dưới và thở phào nhẹ nhõm:
"Sảng khoái quá!"
Một ngày làm việc mệt mỏi cộng thêm tắc đường khiến cô kiệt sức. Đã lâu rồi cô mới bận rộn đến vậy, nhưng dẫu sao hôm nay, rất nhiều vấn đề bế tắc nhiều tháng qua đã có lời giải, điều đó cũng giúp cô được an ủi phần nào.
So với thời trẻ, khối lượng công việc hôm nay không đáng là bao, nhưng theo năm tháng, nguồn năng lượng trong cô cũng dần vơi đi. Cô biết đam mê khảo cổ của mình vẫn còn rất lớn, chỉ là hiện tại cô cần một điều gì đó mới mẻ, đột phá thay vì những công việc lặp đi lặp lại như mấy năm gần đây. Mới vài tuần trước, cô còn cười nhạo khi đọc về trào lưu "chữa lành" của giới trẻ, thế nhưng giờ đây cô lại ước ao có một chuyến đi như thế – đến một nơi yên tĩnh, ngủ một giấc thật sảng khoái và quên đi tất cả. Hay là mai xin nghỉ đi luôn? Liệu có được không? Nhưng đột ngột nghỉ thế có ổn không? Hay để sang tuần, hoặc tháng sau?
Cô cứ nằm đó, suy nghĩ miên man cho đến khi cơn đói bụng kéo đến khiến cô thở dài:
Thật là đôi mắt muốn lặng nhưng dạ dày chẳng chịu ngừng
. Dẫu buồn ngủ đến díp mắt, cô vẫn miễn cưỡng đứng dậy trong sự chậm chạp, lững thững đi lấy quần áo để đi tắm. Bất chợt cô à lên một tiếng, giờ thì cô hiểu tại sao người ta gọi dân văn phòng là "zombie". Đúng là giống như cô lúc này – từng bước nặng nề trong sự uể oải và kiệt sức. Ai nghĩ ra cụm từ ấy đúng quá đi mất!
Cô tự nhủ rằng, ngay sau khi tắm và ăn uống xong, cô sẽ đi ngủ ngay, không một chút do dự. Cô thèm một giấc ngủ đến mức nó là mơ ước duy nhất của cô lúc này. Sau khi tắm xong, trong người cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì mệt nên cô chỉ nấu một bát mì trộn, uống một cốc sữa và ăn thêm chút hoa quả – như thế là quá thịnh soạn cho tối nay rồi. Vẫn giữ thói quen từ thời sinh viên, cô mang những món ăn mà mình đã nấu để ra chiếc bàn, trước màn hình máy tính và bắt đầu thưởng thức. Khi đang phân vân chưa biết xem gì, thì bỗng máy tính báo có email mới. Cô bực mình thốt lên:
"Giờ này còn gửi email! Không để cho người ta sống nữa hay sao?"
Nhưng ngay sau đó, cô muốn rút lại lời vừa nói vì đó là email thông báo cô đã đáp ứng đủ điều kiện để tham gia chuyến thám hiểm hang Sơn Đoòng cùng đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh vào tháng 3 năm tới. Ngay giây phút ấy, mọi mệt mỏi và buồn ngủ bỗng dưng tan biến. Cô nhảy khỏi ghế, reo lên sung sướng như một đứa trẻ. Sau đó, cô ngồi lại, đọc kỹ nội dung và các tài liệu đính kèm trong email để biết cần phải chuẩn bị những gì cho chuyến đi sắp tới.
Dù đã được đi rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng hang Sơn Đoòng vẫn là niềm mơ ước bấy lâu nay của cô. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Cả buổi tối hôm đó, cô vui mừng khôn xiết, cứ ngân nga hát mãi. Cô tưởng tượng ra chuyến đi sẽ thế nào, cần chuẩn bị những gì, sẽ gặt hái được gì. À, còn phải tạo dáng sao để có những bức ảnh đẹp nữa chứ! Nghĩ đến đó thôi đã thấy tuyệt vời. Mới vài phút trước cô còn buồn ngủ đến díp mắt, vậy mà đêm đó, cô nằm cười vui sướng đến quên hết mọi lo lắng. Cuối cùng, những suy tư ấy cũng phải tạm gác lại, vì cơ thể cô đã quá mệt rồi. Ngoài trời mưa dần ngớt, khi trời tạnh mưa cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top