Chương 4


Vừa bước vào thì mùi dược thảo nồng đậm đã sộc vào cánh mũi của mọi người

- Các ngươi ngồi xuống đi!

Bùi Lương nhìn xuống đất có mấy cái bồ đoàn, chọn một cái gần lối vào, lúc ngồi xuống không khỏi xoay người nhìn Mạc Liên vẫn đứng ở ngoài cửa trông coi một chút

Dương Tú cùng Lưu Hiên cũng lần lượt ngồi xuống

- Dược viên cần có người chăm sóc quản lý, thời gian rất khắt khe, ba người các ngươi mỗi sáng sớm tới đây làm việc, áo cơm cũng không cần phải lo, Mạc Liên sẽ chuẩn bị cho các ngươi

Trần Ninh Chính nói rồi ngừng lại một chút, như nghĩ tới điều gì, bắt đầu hỏi :

- Các ngươi đã làm quen qua, chắc hẳn cũng biết tên nhau, tới đây viết cho sư phụ xem một chút

Bùi Lương cùng Dương Tú nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do Dương Tú đi lên, tới trước bàn bên cạnh lấy ra giấy bút trong ngăn, viết xuống tên của ba người, sau đó hai tay đưa cho Trần Ninh Chính nhìn

Trần Ninh Chính nhìn động tác của Dương Tú không khỏi mỉm cười khen một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói :

- Từ bây giờ, ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi như thế nào phân biệt thảo dược, bọn chúng đều có tác dụng gì cùng như thế nào bồi dưỡng...

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Liễu Diệp Tông chuyên dùng đao, các ngươi tuy là môn hạ của ta, cũng muốn học tập một chút

- Sư phụ, chúng ta còn nhỏ, sức lực yếu thì cũng có thể dùng đao sao?

- Không quan trọng, chỉ cần lòng các ngươi nguyện ý...

- Vâng, sư phụ!

Bùi Lương lắc đầu, thanh tỉnh một chút

- Được, trời đã không còn sớm nữa, theo ta ra ngoài học một ít dược thảo trước

Trần Ninh Chính nghiêng người, tay phải chống đất, Dương Tú lập tức tiến lên nâng hắn, đợi hắn đứng dậy liền ngoan ngoãn đứng ở một bên

Trần Ninh Chính khẽ gật đầu, gác tay cất bước, Dương Tú theo ở phía sau, tiếp đó là Lưu Hiên, cuối cùng là Bùi Lương.

Đến giữa trưa, Trần Ninh Chính cho mọi người lui, bản thân thì một mình ở nhà tranh nghỉ ngơi, Bùi Lương ba người liền dọc theo đường về tới Thính Vũ Hiên

Mạc Liên không biết lúc nào đã đứng trong phòng thờ, ngẩn người nhìn chân dung trên tường, nghe tiếng bọn họ tới mới quay lại

- Đồ ăn ta để ở trong phòng, nghỉ ngơi một lúc, chốc nữa ta sẽ qua

Nàng nói xong liền rời đi, Bùi Lương thậm chí còn chưa kịp kêu một tiếng sư tỷ

Ba người đi vào trong phòng, mùi cơm chín đã thoang thoảng bay, Lưu Hiên ngồi vào bàn ăn trước tiên, Bùi Lương ngồi đối diện hắn, vừa muốn cầm đũa lên lại trông thấy Dương Tú lấy ra giấy bút, dường như định viết gì đó

- Dương Tú, ngươi không ăn cơm à?

Dương Tú nở nụ cười, khoát khoát tay, cúi đầu viết viết, nói :

- Thừa dịp hiện tại vẫn còn nhớ rõ, ta muốn viết lại những lời sư phụ đã dạy để nhớ kỹ

Bùi Lương chợt hiểu, nhìn trên bàn ăn, hắn không khỏi cầm hai cái bánh bao đi tới bên Dương Tú, nói :

- Ngươi nói có lý, nhưng bây giờ trưa rồi, ngươi cũng đã đói bụng, phải không? Bây giờ nếu ngươi muốn viết thì để ta ở bên cạnh giúp ngươi ăn đi?

- Cũng được...

Dương Tú gật gật đầu

Bùi Lương một bên nhìn Dương Tú viết chữ, một bên tách ra một chút bánh đặt vào trong miệng của nàng

Trí nhớ của Dương Tú phi thường tốt, Trần Ninh Chính dạy gần hai giờ, liên tục không ngừng mà nàng vẫn nhớ không ít

Viết được một nửa, Lưu Hiên cũng ăn xong, lúc này mới lại gần hai người :

- Các ngươi đang làm gì?

- Viết chữ, ngươi đến xem không?

Lưu Hiên vốn định tới nhìn một chút nhưng nghe Bùi Lương nói liền lắc đầu nguây nguẩy :

- Không cần, ta không thích viết chữ, mệt chết rồi

Nói rồi liền chạy tới giường, nhắm mắt lại, đắp chăn lên bắt đầu nghỉ ngơi

Dương Tú vừa chầm chậm nhai bánh vừa chuyên tâm viết chữ cũng không để ý cho lắm :

- Còn nhiều thứ lắm, mực không đủ, chờ ta đi mài một chút

Bùi Lương thấy vậy liền vội vàng nói:

- Để ta, ngươi cứ viết tiếp, ta sẽ mài mực giúp ngươi!

- Vậy nhờ ngươi...

Dương Tú đưa nghiên mực và mực cho Bùi Lương, nhẹ nhàng nói :

- Ngươi cho vào trong nghiên một chút nước trước, sau đó cầm thỏi mực này mài vòng quanh nghiên là được rồi...

- Được được, ta biết rồi!

Bùi Lương bắt đầu nhớ lại lần trước Dương Tú mài mực ra sao, mực đậm gặp nước từ từ tan ra, mùi mực thơm thơm hăng hắc bay vào trong lỗ mũi khiến tinh thần hắn rung động không thôi

Bùi Lương cứ như vậy ở cạnh bên xem Dương Tú viết tới hơn một canh giờ mà không biết chán nhưng nhớ lại lời của Mạc Liên, hắn không khỏi nói :

- Dừng lại nghỉ một chút đi, có lẽ sư tỷ sắp tới đây rồi đấy

Dương Tú cuối cùng cũng để bút xuống, vuốt vuốt cổ tay :

- Ngươi cũng đi nghỉ đi...

Bùi Lương gật gật đầu, đem bút mực, giấy viết cất đi rồi tới giường của mình, nằm dài, nhắm mắt lại nhưng cũng không đi ngủ

Trong đầu hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh Dương Tú cầm bút viết chữ

Dương Tú có thói quen vừa viết chữ vừa lẩm nhẩm đọc, hắn ở bên cạnh nghe, mỗi lần cũng có thể nhớ kỹ vài chữ

Không bao lâu, ba người cũng lần lượt ra ngoài, đi tới trước Thính Vũ Hiên

Mạc Liên chẳng mấy chốc mà tới đem theo ba thanh đao bổ củi cùng dây thừng lặng yên đặt ở hắn bên chân

Hình dáng ba thanh đao cũng không giống, một thanh đầu tròn, một thanh đầu nhọn, một thanh trên lưỡi có móc câu, nhìn chung thì khá sắc bén.

- Các ngươi tự chọn, mỗi người một thanh!

Bùi Lương vẫn bất động, vô ý thức nhìn về phía con mắt của Mạc Liên để thăm dò

Dương Tú cùng Lưu Hiên do dự trong giây lát liền chậm rãi đi lên

Lưu Hiên chọn thanh đao đầu nhọn rồi lui về chỗ cũ, Dương Tú đang muốn cầm thanh đầu tròn kia thì Mạc Liên bỗng lên giọng, quát:

- Nhanh lên! Đừng lề mề!

Dương Tú bị dọa đến run rẩy, tiện tay lấy thanh đao có móc câu

- Muốn ta cầm thanh đao này sao?

Bùi Lương nghĩ thầm, tiến lên cầm đao bổ củi đầu tròn

Bùi Lương luôn cảm thấy Mạc Liên đối xử với mình khác với Dương Tú và Lưu Hiên

Như lúc trên xe ngựa, Mạc Liên lại ôm hắn chứ không ôm người khác, với lại, cũng chỉ có khi Bùi Lương gọi sư tỷ thì khuôn mặt của Mạc Liên mới bớt lạnh đi một chút

Hắn len lén nhìn Mạc Liên nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, nói :

- Bài học thứ nhất, đốn củi! Trước khi trời tối, mỗi người khiêng một bó trở về để ta kiểm tra!

- Sư tỷ, chúng ta đi đâu để đốn củi?

- Dưới núi...

Mạc Liên biểu lộ không muốn nói thêm gì nữa nên ba người cũng biết ý nhìn nhau mà rời đi

Đi chưa được bao lâu, Lưu Hiên liền bắt đầu kêu mệt. Bùi Lương không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước

Dương Tú cũng không dừng lại để an ủi hắn, Lưu Hiên mắt thấy chỉ còn một mình, không khỏi sợ hãi chạy theo

Thính Vũ Hiên được xây ở sườn núi nên ba người chẳng mấy chốc đã đi qua chạm đá đền thờ, xuống dưới chân núi

- Làm sao bây giờ? Ta đâu biết đốn củi!

Lưu Hiên vứt đao bổ củi xuống, mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất

- Ta dạy cho ngươi, mau dậy đi, nhiệm vụ không hoàn thành, ngươi dám trở về gặp sư tỷ sao?

Dương Tú bắt đầu cúi xuống khuyên một chút nhưng Lưu Hiên vẫn không nhúc nhích.

- Chúng ta về nhà đi...

Lưu Hiên đẩy Dương Tú ra, bất mãn bĩu môi

Dương Tú lắc đầu, khe khẽ nói:

- Nghe ta, cố gắng một chút, mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi về

Lại khuyên một hồi lâu thì Lưu Hiên mới ngồi dậy theo Dương Tú, bất đắc dĩ nhặt đao bổ củi lên

Bùi Lương thì vung đao bổ củi từ khi nào, đã sớm chặt được gần mười lăm khúc gỗ

Nhưng thể lực của hắn cũng nhanh chóng suy kiệt

Kỳ thật, Bùi Lương thích thanh đao kia của Lưu Hiên hơn vì nó giống với thanh ở nhà mà hắn đã quen dùng

Chỉ là Mạc Liên đã muốn hắn dùng thanh này thì không thích hợp cũng phải thích hợp!

Bùi Lương vừa chém vừa cố gắng thích ứng với nó. Hắn đang cố tìm hiểu xem phần nào của lưỡi đao sắc bén nhất, điểm nào trên cán đao vừa tay, phát lực tốt nhất, điều chỉnh động tác sao cho tốn ít sức lực nhất

Hắn tự khích lệ bản thân "Lại thử một chút, lại cố gắng hơn một chút!"

Bùi Lương không muốn Mạc Liên phải thất vọng

Cho đến khi cả hai cánh tay đều rã rời, đau đến không nói lên lời được thì Bùi Lương mới dừng lại

So với lúc đầu, hắn đã tiến bộ hơn không ít, số gỗ chặt được cũng gần năm mươi khúc

Hắn bắt đầu tìm một chỗ đất có phần sạch sẽ, sau đó ngồi xuống dựa vào một gốc đại thụ để nghỉ ngơi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top