Chương 11


Trần Ninh Chính quay người trở lại dược viên

Dược viên ở hậu sơn có xây một nhà tranh, đi vào sẽ thấy hai bên trái phải đều có một gian phòng nhỏ

Một gian thì làm nhà kho, để một vài tạp vật đơn giản, gian còn lại thì chứa đầy các loại thực vật, thảo dược, được đánh dấu, phân loại, cất giữ rất cẩn thận trong tủ, lấp kín hai mặt tường

Hắn đi vào trong nhà tranh, từ từ ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tọa ở trên bồ đoàn

Trong nháy mắt, tràng cảnh hoán đổi, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở trên triền núi, phiêu du giữa không trung, lẳng lặng quan sát một hạp cốc trắng xóa, rộng lớn vô ngần trong hẻm núi

Một hồi gió lớn cuốn lên, một lão nhân từ sâu trong mây mù chậm rãi đi tới, không một tiếng động đi tới bên cạnh Trần Ninh Chính

Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, giống như là ngay từ đầu vốn dĩ vẫn đang đợi người này tới

Lão nhân thong thả nói:

- Rõ ràng là một khung cảnh điêu tàn, vắng vẻ nhưng sâu bên trong, sinh cơ vẫn âm thầm nở rộ, tràn đầy sức sống

Trần Ninh Chính gật gật đầu :

- Thế gian do thiên hạ mẫu tạo ra vốn tuyệt diệu như vậy

Lão nhân nghe hắn nói, không khỏi cười cười :

- Thế nhân đạp lên đạo lộ, lí do có hàng ngàn hàng vạn đều không nằm ngoài tư lợi ích kỉ của bản thân, lại chỉ có mình ngươi là kỳ hoa như vậy...

Trần Ninh Chính cau mày nói:

- Đã qua nhiều năm, đây là lần đầu tiên ngươi tới nhìn nàng

Lão nhân ý vị thâm trường nói :

- Ta phải đến xem ngươi có nỡ nhẫn tâm ra tay với nàng được hay không?

Trần Ninh Chính nhìn lại hắn, nghiêm túc hỏi :

- Ngươi thực sự quyết tuyệt như vậy?

Lão nhân khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm :

- Nếu ngươi đi tới được bước này thì sẽ hiểu, đạo lộ gian nan dài dằng dặc, không biết đâu là bờ, đâu là bến, để có thêm người đồng hành trên con đường này thì lại xá gì mấy thứ thân tình vụn vặt kia?

Lão nhân lần nữa ngước nhìn trời đất trắng xóa, nói:

- Nói là vậy nhưng ngươi chưa chắc đã có cơ hội ấy, Hồng Trần đạo chung quy vẫn quá mông lung, mờ mịt. Có khi một trận chém giết đã nhập đạo, lại có khi khổ sở bạc đầu cũng chưa thấy được chi...

Rồi như nghĩ đến điều gì, lão nhân không khỏi vuốt vuốt râu, híp mắt cười:

- Có một điều phải nói, tên tiểu tử kia rất có ý tứ

Trần Ninh Chính thản nhiên đáp:

- Bắt đầu liên lụy nhân quả với chúng ta, hắn không có ý tứ cũng phải trở nên có ý tứ

- Không hẳn như vậy, hắn trời sinh đã mang một trái tim hồn nhiên thiên thành lạnh nhạt nếu hắn có thể bước lên con đường này thì tuyệt đối sẽ không tầm thường

Trần Ninh Chính trầm mặc

Tiếp đó, không biết nghĩ gì, hắn liền từ từ nhắm mắt lại, cảnh tượng nháy mắt thoáng qua, biến mất tại chỗ

Lão nhân thấy hắn rời đi cũng lắc người một cái, dần dần bay theo gió, tiêu thất giữa hư không

Trần Ninh Chính trở lại phòng, mùi thơm ngào ngạt trong nhà cũng dần dần tan hết, ánh sáng lung linh tỏa ra trên người hắn cũng thu liễm, hầu như không còn

......

Từ hôm qua đến giờ, băng tuyết vẫn rơi rơi như cũ, không ngừng lại một chút nào

Phóng tầm mắt nhìn, mấy trăm dặm xung quanh đã nhuốm một màu trắng xóa

Gió cuốn mây tan, sông suối đứt đoạn, vạn vật câm lặng

Trời đất tươi đẹp vì một trận tuyết lớn lại cho thấy một vẻ hoang tàn, tiêu điều khác lạ

Nếu như không có nó, cây cối hai bên đường vẫn sẽ xanh tươi um tùm, vẫn sẽ là từng hàng liễu rủ, là bạch dương đâm chồi, là hoa nhài, hoa lê mơn mởn, nở rộ khắp nơi

Bây giờ, lại chỉ có thể thấy từng đoá từng đoá rơi xuống mặt đất lạnh lẽo hay bị băng tuyết nặng nề gặm nhấm, giam cầm trên từng cành cây

Bùi Lương, Mạc Liên, Dương Tú đã khởi hành từ tờ mờ sáng

Bọn họ sớm đã tới thị trấn gần đó để chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết, tiếp đó chỉnh lý hành trang rồi một mạch đi tới hạp cốc của Liễu Diệp tông

Vốn dĩ chỉ có hai người theo lời của Mạc Liên nhưng Bùi Lương vẫn đưa Dương Tú theo

Vì hôm qua chứng kiến tình trạng bất ổn của nàng, sau khi đợi ở bên ngoài cả đêm, hắn cũng đã nghĩ ra một chủ ý

Chính là thông qua lần đi săn này, mặc dù cũng không biết là ý của sư phụ hay Mạc Liên và vì mục đích gì nhưng Bùi Lương vẫn nói với Dương Tú rằng đây là một loại khảo nghiệm cho nàng, nếu biểu hiện tốt thì sẽ được gia nhập Liễu Diệp tông

Tất nhiên, Dương Tú không đời nào tin tưởng chuyện này

Bùi Lương cũng không hi vọng gì nhiều rằng điều này có thể lừa dối được Dương Tú, chỉ coi nó như một cái cớ để nàng có lí do chấp nhận chuyện này, không tới mức bài xích mà tát hắn như hôm qua

Cho nên, sau đó mặc cho Dương Tú nhất quyết không nghe, Bùi Lương vẫn trực tiếp vác nàng lên vai, đi tới trước mặt của Mạc Liên

Đối mặt với người mà mình luôn kính sợ từ nhỏ này, Dương Tú cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý với hắn

Bùi Lương cũng thở phào nhẹ nhõm

Nếu cứ để cô gái này ở đây, tiếp tục tu luyện điên cuồng như vậy thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra

Bây giờ thì coi như tạm ổn

Qua lần đi săn này, sau khi làm rõ mọi chuyện thì hắn sẽ nói với sư phụ một tiếng, sau đó đưa Dương Tú nhập tông, tới chỗ Quyên tỷ và Phương tỷ để ba người làm bạn, chăm sóc lẫn nhau

Bùi Lương vừa đi vừa nghĩ

Đây vốn là trọng địa của Liễu Diệp tông, trong đó đều là các loại động vật, thực vật khoáng thạch, thảo dược...

Số lượng của chúng khá nhiều, chủng loại phong phú, là nguồn tài nguyên không nhỏ, góp phần lớn trong việc duy trì cho cả tông môn vận hành đồng thời cũng là động lực phát triển gián tiếp các ngành nghề như rèn đúc, tơ dệt, làm mộc, y dược... cho thị trấn gần đó

Ngoại trừ thu thập một chút tài nguyên cho sinh hoạt hàng ngày thì mỗi năm, Liễu Diệp tông quả thực cũng có tổ chức thí luyện cho các đệ tử mới nhập môn đi vào trong săn bắn dã thú, sinh tồn dã ngoại

Bùi Lương cũng đã từng tới đây không ít lần nên đoàn người ban đầu cũng không gặp bất kì trở ngại nào

Đảo mắt cho tới buổi trưa, bọn họ đã tiến dần vào sâu trong khu rừng

Bầu trời âm u, ánh năng xuyên qua kẽ lá vốn cũng không gay gắt cho lắm nhưng khi phản chiếu dưới nền tuyết trắng xóa vẫn khiến cho đôi mắt khó chịu, cùng với liên miên tuyết đọng vẫn đang bao trùm lấy khu rừng, núi non, không khỏi làm cho đám người bất tri bất giác cảm thấy mệt mỏi, mê muội

Bùi Lương cùng Mạc Liên vẫn không sao còn Dương Tú thì đúng là choáng váng không thôi nhưng nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng cảm giác này

Bùi Lương vẫn luôn âm thầm quan sát Dương Tú nên rất nhanh phát hiện ra tình trạng của nàng nhưng sợ động chạm tới lòng tự trọng của cô gái cứng đầu, quật cường này nên cũng không dám chiếu cố nàng quá mức, chỉ thỉnh thoảng mới đề nghị mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút

Mạc Liên thì từ đầu đến giờ vẫn chẳng nói được mấy câu, chỉ lẳng lặng đi về phía trước, cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu

Ba người lúc này cũng đã dừng chân dưới một tán cây, lấy ra chút quả dại nhỏ cùng một số đồ ăn, thức uống đã chuẩn bị sẵn từ trước mà nhấm nháp

Bỗng nhiên, một tiếng động kỳ quái theo gió xoáy mà lướt qua

Bùi Lương vì biết hôm nay sẽ có chuyện không tầm thường xảy ra, vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác nên không khỏi phản ứng lại

Hắn cấp tốc phán đoán phương hướng, lấy xuống trường cung ở trên lưng, lại nhanh chóng rút ra hai mũi tên trong bao đựng ở bên cạnh, giương lên, nhắm nửa con mắt, dừng lại trong chốc lát liền bắn ra hai đạo xé gió về phía âm thanh đó

- Grào!

Một tiếng dã thú rên rỉ, trầm thấp vang lên

Lấy kinh nghiệm của hắn cũng đã đoán ra được đó là thứ gì nên Bùi Lương không khỏi lên tiếng :

- Các ngươi đợi ở đây, để ta qua đó xem sao

- Ngươi chú ý cẩn thận!

Dương Tú vốn đang nhắm nghiền hai mắt nghỉ ngơi, nghe thấy giọng nói của hắn theo bản năng mà nói một tiếng rồi lại không hiểu sao có chút đỏ mặt

Bùi Lương thoắt cái đã ra xa một đoạn nên cũng không để ý cho lắm

Đi qua hai cây đại thụ, tiến vào bụi rậm, hắn đảo mắt tìm kiếm liền thấy thứ đó đang nằm dưới một gốc cây, máu chảy thành dòng, trên thân vẫn còn hai mũi tên

Hắn nhanh chóng tiến lại gần, lấy ra dao nhỏ trong túi áo, cúi xuống, thuần thục rạch bụng nó, loại bỏ nội tạng, lấy ra các loại thịt sau đó là bộ lông, móng vuốt, răng nanh...

Không được bao lâu, khi Bùi Lương chuẩn bị rời đi, hắn bỗng dưng nghe được một tiếng tru đầy thê lương, u oán, thậm chí mang theo một chút cô độc để cho người nghe thấy mà giật mình

Trông thấy thứ xuất hiện sau đó cũng khiến cho Bùi Lương nghiêm túc hẳn lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top