Hồi 9: Đánh cược một lần
"Đã nói là cả đời mà, thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, liền không còn là một đời nữa!"
— Trích lời Trình Điệp Y, phim Bá Vương Biệt Cơ (1993)
___________
Cung Tuấn từ lâu đã quên sợ hãi là gì.
Y một mình dấn thân vào điểm tập kết của quân địch, có từng chùn bước sao? Không hề.
Y đứng trước ranh giới sống chết, đã từng tuyệt vọng chưa? Chưa bao giờ.
Y dù có phải nhìn đồng đội từng người ngã xuống, máu chảy thành sông cũng không kinh sợ. Dù có một mình đứng giữa bầy sói cũng không hề biến sắc. Thậm chí bị đẩy vào tử lộ, ở những giây phút bế tắc nhất cũng chưa từng nghĩ quay đầu. Y không sợ chết, không sợ gì cả.
Phàm là người, ai lại không có sự yếu đuối ẩn sâu trong lòng? Nhưng Cung Tuấn thật sự có thể không có chút yếu mềm nào. Từ khi thay thế huynh trưởng quá cố, y có lẽ đã quên mất thế nào là run rẩy lo sợ, thế nào là tuyệt vọng bi thương. Hoặc là sớm hơn cả thế.
Nhưng dù gì cũng chỉ là quên mất, chứ không phải y không có thứ cảm giác này. Bởi vì Cung Tuấn phát hiện ra, y cũng sẽ sợ.
Y mạnh miệng là thế, cứng rắn là thế nhưng giây phút đối mặt với thiếu niên để biểu lộ tình cảm của mình, y lại cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi cái gì? Y cũng không biết được.
Y từng đứng trước vạn quân, tắm mình trong máu, nói ra những lời ngông cuồng của thiếu niên. Y từng đứng trước những tướng lĩnh cấp cao tuổi đời bỏ xa mình mà hùng hồn thị uy họ. Cũng từng đứng giữa hồng môn yến uy hiếp kẻ địch. Những lúc đó, khi mà bầu không khí căng thẳng đến dễ dàng ép chết một con người, y chưa từng biến sắc. Vậy thì một lời tỏ tình trước mặt người mình yêu sao có thể làm khó được y?
Y không biết. Câu chữ như mắc lại trong cổ họng, khiến y không thể nói nên lời. Mắt thấy thiếu niên đã gấp gáp muốn bỏ đi, Cung Tuấn càng thêm sốt ruột. Y thế mà cuối cùng lại làm ra thứ hành động yếu đuối mà vốn chưa hề xuất hiện một lần nào trong cuộc sống của mình.
Làm nũng, y thế mà lại làm nũng.
"Đừng đi..." Cung Tuấn nắm lấy vạt áo của thiếu niên, bàn tay không yên phận lén lút lần mò lấy tay người kia. Y nói, "Em đừng bỏ tôi... Em muốn nghe gì tôi đều nói."
Thiếu niên bỗng toát lên vẻ giảo hoạt cùng ngang ngược hiếm thấy. Trương Triết Hạn bật cười, nửa đùa nửa thật nói:
"Thật không? Vậy chúng ta..." Cậu ngừng một chút, xong liền nói thẳng, "Nói chuyện yêu đương đi."
Cung Tuấn thề, giây phút thiếu niên tươi cười nói ra những lời đó, y đã biết bản thân mình vạn kiếp bất phục. Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu thế nào là vứt bỏ cả giang sơn như họa để đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa*. Bảo sao Chu U vương có thể vì một nụ cười của Bao Tự mà vô số lần phóng hoả hí chư hầu*, cuối cùng lại rơi vào cảnh nước mất nhà tan.
Lý Bạch nói mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim*, nào có phải là loạn ngôn nói bừa.
Cung Tuấn không nhớ rõ sau đó mình nói những gì, bằng cách nào mà cuối cùng cũng có thể nói ra. Y chỉ biết thiếu niên ánh mắt sáng như sao tràn ngập tiếu ý cười:
"Vậy em đánh cược một lần, cược anh là người trong lòng em nhận định."
Cung Tuấn được người thương đồng ý vui mừng còn không kịp.
"Vậy, bây giờ em là của tôi sao?"
"Cút, lão tử không là của ai cả. Cung thiếu soái biết thử việc nghĩa là gì không?"
"Thử việc?"
"Đúng vậy. Có nghĩa là tạm thời em chấp nhận anh. Muốn chính thức..." Thiếu niên bật cười ranh mãnh. "Vậy phải xem thái độ cùng biểu hiện của anh thế nào."
"Được."
Cung Tuấn cứ vậy mà thoải mái đồng ý. Y chẳng để tâm thiếu niên có bao nhiêu hống hách cùng càn rỡ, trong mắt chỉ tràn ngập dịu dàng, ôn nhu.
Về phần Trương Triết Hạn, cậu thấy Cung Tuấn bày ra bộ dáng u mê như vậy liền có chút... thụ sủng nhược kinh. Thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi đầu, sống cũng hai đời người cứ thế mà bị đối phương doạ cho ngốc luôn.
Thật ra Trương Triết Hạn nghĩ kĩ rồi. So với cảm giác lo được lo mất, cậu muốn thử ích kỉ một lần hơn. Huống hồ khi nhìn kẻ cuồng vọng hung tàn như Cung Tuấn ở trước mặt mình bày ra bộ dáng yếu đuối kia, cậu thật sự không chống đỡ nổi.
Nam nhân như vậy có thể bỏ qua sao? Nam nhân vốn được người khác ví như ác quỷ lại bày ra bộ dáng cún con cho mình cậu, tìm đâu ra người thứ hai?
Cậu là một kẻ điên, một kẻ điên muốn cược một lần. Trương Triết Hạn trong giây phút này muốn ích kỉ một lần, bởi vì cậu tin Cung Tuấn.
Dù Trương Triết Hạn đã sống hai đời người, cậu vẫn chỉ đang dùng tư duy của thiếu niên mà nhìn thế giới. Cậu biết lòng người thâm hiểm, lại không biết sâu cỡ nào, hiểm bao nhiêu. Cậu biết thế gian tàn ác, lại không biết tàn ác đến đâu. Cậu biết cuộc sống trắc trở, lại không hiểu hết trắc trở của nó. Trương Triết Hạn có thể biết rất nhiều thứ, nhưng lại không thể biết được bản chất của vạn vật.
Khó hiểu nhất là lòng người, khó đoán nhất là duyên số. Hai chữ tin tưởng, nói tóm lại cũng chỉ là canh bạc đời người mà thôi.
Chuyện hai người ở bên nhau, cả hai đều không nói ra. Đây là lời đề nghị của Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn cũng cảm thấy vô cùng thoả đáng. Y biết ở bên y chính là một loại án tử cho thiếu niên. Địch nhân của y sao có thể dễ dàng bỏ qua cho quả hồng mềm như Trương Triết Hạn. Vì vậy ngoại trừ vài người thân thuộc lờ mờ nhận ra được thì cũng chẳng còn ai khác biết đến chuyện tình của bọn họ.
Hôm nay Xuân Vãn Lâu đông khách hơn thường ngày. Đến tầng hai thường ngồi không quá nửa cùng mấy gian thiên tự phòng đều không còn chỗ. Phần vì dân tình nghe nói có một vị danh giác nhi (diễn viên kinh kịch ưu tú) vô cùng có tiếng ở Bắc Kinh đến, phần vì vị ấy sẽ hợp tác với đệ nhất hí tử Xuân Vãn Lâu Trương Triết Hạn.
Ở phòng hoá trang, hai nhân vật chính của mọi lời bàn tán chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Hoa đán lo vai hoa đán, tỉ mĩ hoạ mặt cùng chỉnh chu tóc tai. Võ sinh làm việc võ sinh, kiểm tra vũ khí cùng trang phục.
Trương Triết Hạn vốn không phải là thể loại người sẽ hồ hởi bắt chuyện với những người không thân quen. Cậu lúc đầu đã chào qua vị kép hát đến từ kinh đô Kinh kịch kia, sau đó cũng chẳng để tâm. Cậu quen việc, yên tĩnh hoá trang cho vai diễn Ngu Cơ, đem mặt hoạ đến vô cùng tinh xảo hoàn mỹ.
Đại võ sinh nhìn thấy vị đào hát được dân tình tung hô, phong cho hai chữ đệ nhất thì vô cùng hiếu kì. Nhìn thấy hoạ trang của cậu, trong lòng hắn liền tăng thêm một phần kinh ngạc. Vị này quả là danh xứng với thực, e là ngày cậu ấy phát sáng không còn xa.
"Tôi hiếm thấy hoa đán nào có thể hoạ đến hoàn mỹ như cậu." Hắn vô thức tán thưởng.
Trương Triết Hạn không ngừng tay, cậu khẽ ồ một tiếng.
"Lam lão bản quá khen rồi. Hoá trang của vãn bối làm sao dám xưng là đã có thể đạt đến hoàn mỹ." Thiếu niên quay sang nhìn đại võ sinh trong hí phục của Hạng Vũ, mắt hạnh xinh đẹp khẽ cong cong tràn đầy tiếu ý. "Nhưng nếu ngài nói vậy, thì tạm thời ta đành cho rằng ít ra nếu lát nữa kĩ năng yếu kém khiến ngài đây chê cười thì vẫn còn khoảng hoá trang vớt vát vậy."
Đại võ sinh bật cười. Hắn ở trong cái nghề hỗn tạp này lăn lộn vài chục năm, quả là hiếm khi gặp được vị đào hát nào như thiếu niên trước mặt. Không tự ti không kiêu ngạo, như thể một đoá hoa sen sống trong bùn lầy mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Hai người cũng không nói nữa, ai lại làm việc nấy. Hoa đán đeo lên tóc giả cùng trang sức xinh đẹp, mắt thấy chuẩn bị đã xong, vừa hay cũng đến lúc nên bắt đầu vỡ diễn.
Bên ngoài có không ít vị máu mặt, chắc chắn cũng sẽ không thiếu người kia. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, trên môi cũng không nhịn được nở nụ cười. Đại võ sinh nhìn nụ cười xinh đẹp sạch sẽ của thiếu niên, hảo cảm trong lòng tăng lên không ít. Hắn có chút mong chờ biểu hiện của người này, càng nhiều hơn một suy nghĩ muốn hốt người đem về đoàn của mình.
"Lực bạt sơn hề, khí cái thế. Thời bất lợi hề, Truy bất thệ. Truy bất thệ hề khả nại hà. Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.*"
"Hán binh dĩ lược địa. Tứ diện Sở ca thanh. Trượng phu ý khí tận. Tiện thiếp hà liêu sinh.*"
Nghe thấy đại vương nay đã cùng đường, Ngu Cơ nào muốn một mình bỏ mặc chàng mà rời đi. Nàng một lòng xin cùng chàng chịu chết. Hạng Vũ nghe thấy ái thiếp một lòng như vậy, nào đành lòng để nàng vẫn thân cùng mình. Vua không cho, hết mực ngăn cản.
"A, đại vương. Hán binh, bọn chúng đã đến."
"Đã đến đâu rồi?"
"Đến đấy."
"Để ta tới nhìn xem nào."
Thế mà nhân lúc Hạng Vũ xoay người, nàng Ngu Cơ liền rút lấy thanh gươm mang bên người Sở Bá Vương. Nàng khẽ xoay vòng, hiến lên vua của nàng một điệu kiếm vũ cuối cùng. Sau đó liền đưa gươm lên cắt cổ tự vẫn.
"Không! Ái phi!!!!!" Vua đưa tay nhanh chóng đỡ lấy ái thiếp của mình. Ngài đau khổ ngào khóc trong vô vọng.*
Trên khán đài hai diễn viên cứ như Hạng Vũ và Ngu Cơ chuyển thế, khiến bên dưới khán giả thổn thức không thôi. Mà đương nhiên hai vị đào kép cũng xong vở diễn mỗi người ôm một suy nghĩ.
Trương Triết Hạn cảm thán người kia quả nhiên danh xứng với thực. Vai Hạng Vũ được hắn đóng vô cùng hoàn mỹ, khiến cậu trong phút chốc tin tưởng người đang cùng mình chính là Sở Bá Vương thật sự. Không phải chỉ là cảm giác về hình tượng Sở Bá Vương mà Cung Tuấn từng mang đến, mà chân chính là Hạng Vũ, vua nước Sở.
Còn về phần Lam lão bản, hắn thực sự bị thiếu niên làm cho kinh ngạc. Nghe nói Trương Triết Hạn là tay ngang, vì thế khi dân Nam Kinh bảo y là đệ nhất hí tử, hắn còn ngờ vực không thôi. Chỉ là nay bọn họ đã cùng nhau diễn qua một vở, bao nhiêu nghi ngờ liền tan biến. Đứa trẻ này thật sự có thiên phú, trở thành giác nhi chỉ là chuyện nay mai.
Ở sau hậu đài, Trương Triết Hạn đã tẩy xong điểm trang tinh xảo của mình, mà vừa vặn Lam danh giác cũng đi vào. Hắn vừa tiến đến liền ngỏ lời:
"Trương lão bản, cậu có nghĩ đến việc đến Bắc Kinh trải nghiệm một chuyến?"
"Lam lão bản đây là muốn đào người sao?"
Trương Triết Hạn khẳng khái nói, đổi lại là tràn cười lớn từ người kia. Hắn nhún nhún vai, hài hước nói:
"Ồ, bị đoán trúng rồi."
"Tôi chưa nghĩ đến đi Bắc Kinh. Năm xưa ông nội đưa tôi rời Bắc Kinh lánh đến nơi này, là mọi người xung quanh giúp nuôi tôi lớn. Nay danh chưa thành, lại có thể đi đâu?" Huống hồ, nơi đây còn có người cậu thương yêu.
Lam lão bản cũng đã đoán được người không dễ lừa đi nên cũng chỉ tiếc nuối cười cười, không hề cả giận chút nào.
"Thế khi nào cậu đổi ý, lê viên Lam gia ở Bắc Kinh luôn có một chỗ cho cậu.
"Được, đa tạ."
Chào tạm biệt xong hết mọi người, cũng phụ Vương sư phụ tiễn xong vị đại võ sinh họ Lam kia đi về khách điếm, Trương Triết Hạn mới đi về.
Cậu vừa bước chân ra từ cửa sau của Xuân Vãn Lâu, cả người liền bị một vòng tay ấm áp ôm chặt. Trương Triết Hạn kinh hách hô lên một tiếng, miệng nhỏ tức khắc liền bị bờ môi bá đạo che phủ.
"Ngoan, là tôi, đừng náo." Giọng nói trầm thấp gợi cảm quen thuộc vang lên bên tai, phút chốc khiến Trương Triết Hạn hai chân mềm nhũn.
"Cung... Cung thiếu soái."
"Tại sao vẫn gọi tôi là Cung thiếu soái? Gọi Tuấn!" Y vô cùng ôn nhu nói, vòng tay ôm lấy cậu càng siết chặt hơn. "Yên, cho tôi ôm em một chút."
Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng không biết bị người kia ôm bao lâu, môi cũng bị hôn qua không biết bao lần. Đến khi cậu định thần lại, bản thân đã ngồi trong xe của Cung Tuấn, mà y thì vẫn khư khư ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi trên đùi mình.
"Tuấn..." Trương Triết Hạn bị lọt thỏm trong lòng người đàn ông liền có chút khó chịu. Cậu dù chưa phát dục hoàn toàn thì cũng đã đạt tới gần mét tám. Tư thế ngồi này quả thật có chút gò bó.
"Yêu nhi, tôi sẽ khó chịu." Cung Tuấn thấy thiếu niên cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của y liền nỉ non. "Thấy em vui vẻ cùng tên đàn ông khác tôi sẽ không vui. Tôi ghen."
Trương Triết Hạn bật cười. Biết vị nhà vừa vừa rồi ngồi ở khán đài coi hết vở diễn, chắc chắn sau đó liền lén lẻn theo vô phòng hoá trang. Có lẽ là tình cờ nhìn thấy cậu cùng Lam lão bản thân thiết chuyện trò nên không vui đây mà.
"Giấm tinh! Anh khó chịu cái gì chứ." Cậu chọc ghẹo người đàn ông của mình, mà y cũng vô cùng dung túng cậu càn rỡ. "Cung đại gia đây chỉ mới đang thử việc mà đã nóng lòng vậy cơ à?"
"Ừ, sợ em bị người khác cuỗm mất. Đến lúc đó tôi biết tìm ai đòi."
Trương Triết Hạn bật cười. Cậu nhướng người lên, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt cương nghị của Cung Tuấn.
"Ngoan, chân mọc trên người em, nếu em không muốn, ai có thể ép được chứ?"
Đúng, Cung Tuấn biết tiểu nhân nhi trong lòng mình cũng không thua kém gì nàng Ngu Cơ cậu nhập vai. Cố chấp, quyết liệt, thà thân vẫn chứ không khuất phục. Trong lòng có chút bất an, Cung Tuấn vội vàng đưa đôi bàn tay giữ lấy gương mặt nhỏ xinh của thiếu niên:
"Tiểu Triết, hứa với tôi, không được thương tổn bản thân."
Mặt thiếu niên rất nhỏ, bàn tay to lớn của Cung Tuấn phủ lên mặt cậu có thể dễ dàng đem khuôn mặt xinh đẹp che khuất. Mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mắt y, thiếu niên hiếm khi nghiêm túc gật đầu.
"Ừ, em sẽ không."
"Ngoan."
Đến khi Cung Tuấn đưa cậu về đến nhà, Trương Triết Hạn đã mệt mỏi ngủ mất. Y được Minh thúc mở cửa cho, quen đường quen lối mà đưa thiếu niên về phòng.
"Cung thiếu, ngài để tôi lo tiếp cho nó. Trời không còn sớm, ngài mau hồi phủ đi."
"Minh thúc, không sao. Người mau về nghỉ ngơi, cháu ở với em ấy một chút."
Minh thúc bị người ta có ý tiễn đi, cũng không mặt dày mà ở lại làm gì. Ông nhanh chóng đem vô một chậu nước ấm, rồi vô cùng thức thời rời đi. Ra đến nơi còn không quên đóng chặt cửa lại cho đôi trẻ yên tĩnh.
Cung Tuấn cởi ngoại sam cho Trương Triết Hạn, cũng dịu dàng giúp cậu lau mặt lau tay. Thiếu niên khá gầy, eo nhỏ nhắn vô cùng quyến rũ. Ban nãy Cung Tuấn lỡ đụng phải, xúc cảm cũng tốt vô cùng. Có chút... gây nghiện.
Cung thiếu soái vì thế mà mặt dày sờ sờ chọc chọc thêm vài cái nữa, thành công khiến thiếu niên đang mơ màng ngủ bị chọc tỉnh.
"Ư... đừng chọc mà." Thiếu niên nhỏ giọng nỉ non, càng chọc cho Cung Tuấn dục hoả bừng bừng.
Kết cục là y bị Trương Triết Hạn đang gắt ngủ không chút thương tiếc đạp ra khỏi phòng.
Sau bữa hôm đó, Trương Triết Hạn liền phát hiện ra Cung Tuấn nhà cậu chính là một hũ giấm được ủ trăm năm, hở chút liền sẽ đổ ào. Mà đối với chuyện này Trương Triết Hạn cũng không hề ghét bỏ. Cậu cũng là như vậy thôi, cho nên cũng chẳng thể lấy tư cách gì chê người ta phiền.
Mà Cung Tuấn càng không hề che giấu, ra sức bám dính lấy người. Phần lớn thời gian không ở quân doanh, y sẽ quanh quẩn bên Trương Triết Hạn. Vậy nên vị Lam lão bản đến từ Bắc Kinh kia mấy lần muốn mời người đi đàm luận đều bị chặn ngoài cửa.
Mãi cho đến khi hắn chuẩn bị rời Nam Kinh, Trương Triết Hạn mới đến tìm hắn một lần. Thiếu niên pha cho hắn tách trà nóng, hương trà thơm mát lan khắp căn phòng nhỏ.
"Tiếc quá, được diễn cùng một nhân tài như cậu quả là may mắn của tôi. Thật sự không nghĩ đến việc đi Bắc Kinh chơi một chuyến sao?" Lam lão bản uống một ngụm trà, ra vẻ tiếc nuối nói.
Trương Triết Hạn đổ phần bã trà đi, tráng sơ trà cụ rồi đặt xuống. Cậu chăm chú vào việc mình đang dở tay, lơ đễnh đáp.
"Ừ. Ở Bắc Kinh nhiều người tài vậy, chẳng có chỗ cho tôi đâu." Thiếu niên nửa thật nửa giả đùa, chọc cho người đối diện cũng phải bật cười.
"Ây da đứa nhỏ này. Cậu sao lại có thể nói ra những lời như thế. Tôi thấy lấy tài năng của cậu, dư sức đè bẹp đào hát tốt nhất nhì ở lê viên của tôi."
Hắn thật sự vô cùng thưởng thức đứa nhỏ này. Một tay ngang, không qua đào tạo lại có một tài năng hiếm thấy. Giọng ca đó, nhan sắc đó, thái độ kính nghiệp đó, không sớm thì muộn cũng sẽ giúp thiếu niên trở nên nổi tiếng bốn phương.
Tiểu Giác hôm nay được Vương sư phụ cho đi theo Trương Triết Hạn mắt nhận thấy Lam lão bản muốn đào người, đứa nhỏ thẳng tính không vui chép chép miệng.
"Không được đâu. Sư phụ còn muốn để lại lê viên cho Triết Hạn ca ca. Huynh ấy làm sao có thể chạy theo ông."
Lời trẻ nhỏ không đáng nhắc đến, vì vậy Lam lão bản chỉ cười xoà, không hề giận dỗi chấp nhất đứa nhỏ. Trương Triết Hạn bên này cũng chỉ ngượng ngùng cười.
"Lam lão bản đừng nghe đứa nhỏ nói bậy." Cậu đưa tay xoa đầu Tiểu Giác, chọc cho mái tóc mềm của nó rối bù.
"Ha ha, đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị." Hắn ha hả cười, cũng chẳng quá để tâm.
"Anh... em không có." Đứa nhỏ ấm ức lên tiếng, càng chọc cho vị danh giác vui vẻ.
Hắn uống nốt ngụm trà cuối, sau đó liền đứng dậy.
"Ngày mai tôi lên đường trở về rồi. Chuyến này tôi chưa được đi thăm thú nhiều. Lại đây, cậu đưa tôi đi chơi một tí."
Trương Triết Hạn cũng không keo kiệt chối từ. Hôm nay Cung Tuấn bận việc ở quân doanh, chẳng thể về sớm quấy rầy cậu. Thế nên cậu cũng không lo bình dấm của ai kia lại lật nhào.
Trương Triết Hạn dắt theo Tiểu Giác cùng với Lam lão bản cùng đi dạo phố. Nhìn thấy hắn ta cái gì cũng muốn ăn khiến cậu vô cùng buồn cười, đến Tiểu Giác đứa nhỏ còn không như vậy. Mãi đến chập tối, khi mọi người cũng đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về, Lam lão bản mới thoả mãn xoa xoa bụng nhỏ của mình trở về.
Trương Triết Hạn tiễn y đến dưới cổng khách điếm, cũng từ chối đi lên. Lam lão bản biết thiếu niên cũng chẳng có ý muốn thân cận với mình quá nên không ép uổng làm gì. Hắn phe phẩy chiết phiến mới mua được ở chợ, vui vẻ nói:
"Tiểu Triết này, cậu nhớ lời tôi nhé. Ở Bắc Kinh, lê viên Lam gia luôn có chỗ cho cậu. Có khó khăn cứ đến tìm tôi."
"Lam lão bản, ý tốt của ngài tôi nhận. Nhưng có lẽ ngày đó không đến đâu." Trương Triết Hạn khúc khích cười.
"Ồ. Không nhận đừng có hối hận đấy." Hắn nâng chiết phiến gõ nhẹ đầu thiếu niên. "Nhóc con, đừng bao giờ chắc chắn về chuyện gì như vậy. Thế sự luân chuyển, không ai biết trước được điều gì. Còn nữa, đi với cậu lâu vậy rồi, đừng cứ gọi Lam lão bản. Sau này nếu có đến tìm tôi, cứ báo một tiếng người quen của Tứ gia là được."
"Được."
Thấy thiếu niên sảng khoái đáp ứng, Lam lão bản cũng không nói nhiều nữa quay lưng rời đi. Mà Triết Hạn rời khỏi chỗ này, sau đó liền đưa Tiểu Giác về nhà. Chờ đến khi sư ca của nó đón lấy đứa nhỏ đang ngủ say từ tay Triết Hạn, cậu coi như đã có thể nghỉ ngơi rồi.
"Tiểu Triết, có vào nói chuyện với sư phụ chút không?"
"Để mai trời sớm đã. Em đi về đây."
Trương Triết Hạn không nán lại lâu làm gì. Hôm nay cậu cũng đã mệt rồi, muốn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Mà vị kia chỉ là lịch sự hỏi thấy cậu từ chối cũng chào tạm biệt cậu rồi đóng cửa.
Trương Triết Hạn rảo bước trên đường nhỏ, lòng đã thẩn thơ thả về phương xa. Cậu cảm thấy nhân sinh có chút quá thuận lợi, không... thật. Thở dài xua đi những nghi ngờ không đáng có, cậu đi thẳng về nhà. Chỉ là thiếu niên vừa đi đến đầu ngõ, đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng tựa vào bức tường của nhà cậu.
"Cung—" Chưa kịp để thiếu niên thốt hết lời, bóng dáng cao to đó liền sải rộng bước chân, tiến đến kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.
_______________
Chú thích
Vứt bỏ cả giang sơn như họa để đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa*: một câu trong bài hát Thiên Hạ của Trương Kiệt, câu này khá phổ biến nhưng vì không phải của mình nghĩ ra nên ghi nguồn cho chắc.
Phóng hoả hí chư hầu*: là một điển tích về Chu U Vương và ái thiếp Bao Tự. Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười, lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).
Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim*: nụ cười của người đẹp đổi ngàn vàng
"Lực bạt sơn hề, khí cái thế.
Thời bất lợi hề, Truy bất thệ.
Truy bất thệ hề khả nại hà.
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.*": (Cai Hạ ca) Hạng Vũ cùng Lưu Bang tranh thiên hạ sau khi nhà Tần sụp đổ. Ngu Cơ là thiếp của Hạng Vũ, thường cùng Hạng vương ra trận. Vở kịch mở màn khi quân Sở bị quân Hán vây ngặt ở Cai Hạ. Hàn Tín là tướng của Lưu Bang biết quân Sở chinh chiến lâu ngày, lòng nhớ cố hương bèn cho quân Hán hát những bài ca nước Sở. Quân Sở nghe xong không còn tinh thần chiến đấu, bỏ trốn rất nhiều. Biết tình thế nguy ngập, Hạng Vũ kêu thả con ngựa quý của mình để cho nó được sống. Ngựa không chịu đi. Hạng vương lại gọi người thiếp yêu quý của mình là nàng Ngu Cơ đến trướng. Hạng vương đau đớn cảm khái làm thơ.
Dịch nghĩa:
Sức dời núi, khí trùm trời,
Ô Truy chùn bước bởi thời không may!
Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?
"Hán binh dĩ lược địa.
Tứ diện Sở ca thanh.
Trượng phu ý khí tận.
Tiện thiếp hà liêu sinh.*" Ngu Cơ múa kiếm hoà theo đối đáp với Sở Vương.
Dịch nghĩa:
Quân Hán lấy hết đất,
Khúc Sở vang bốn bề.
Trượng phu chí lớn cạn,
Tiện thiếp sống làm chi.
*Phần mô tả về đoạn diễn Bá Vương Biệt Cơ được viết dựa trên video trên Youtube. Dịch ngựa phần sub tiếng Anh do không có sub tiếng Việt, nếu có sai xót xin thông cảm.
https://youtu.be/GD9Ag_7aW0s
Tác giả có lời muốn nói: Ê tính ra tui lặn hơi lâu rùi í có ai còn nhớ tui hem. Tại do truyện cũng sắp vô hồi ngược rồi á, nên chờ mọi người hồi phục tui mới viết tiếp á. Chứ hem phải tui bỏ bê gì đâu đừng lo. Chỉ sợ mọi người quên mất tui thui. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top