Hồi 5: Tương ngộ

"Nếu Sở vương có thanh kiếm này, có lẽ Ngài đã thắng. Nếu tao là hoàng đế thì mày sẽ là hoàng hậu của triều đình" 

"Em cũng muốn anh có thanh kiếm như thế"

— Trích lời Sĩ Tứ và Đức Trí, phim Bá Vương Biệt Cơ (1993)

__________

Cung Tuấn chính là một đứa trẻ thiện lương. Mẹ y từng bảo như vậy.

Nhưng Ôn Khách Hành từng bảo nếu y thật sự thiện lương như vậy, sẽ không có hắn. Bởi vì cả hai đều biết họ tuy hai mà một. Ôn Khách Hành chẳng qua chỉ là một phần tích cách mà Cung Tuấn muốn ẩn đi, nay lại vô tình bị bộc phát.

Đối với những vấn đề này, Cung Tuấn chưa từng cho ý kiến. Nhân chi sơ, là tính bổn thiện hay bổn ác, chưa từng có ai chứng minh được. Nói y thiện lương cũng được, y tàn bạo cũng được, vì y vốn là cả hai.

Người tốt sẽ động sát tâm sao?

Người xấu sẽ động lòng trắc ẩn sao?

Sẽ! Vì vậy y là gì mà chẳng được?

Cung Tuấn có thể thương cảm người khác, nhưng đồng thời y lại chưa từng ngần ngại huỷ đi những thứ không chịu quy phục theo ý mình, kể cả là người.

Lần đầu tiên y động sát tâm là trước khi Ôn Khách Hành xuất hiện. Lúc ấy y chỉ mới tám, chín tuổi, theo chân Cung Diễn tới quân doanh chơi. Một tên mặt trắng xuất hiện ở thao trường, khiến không ít người để ý. Trong đó không thiếu người mà cừu nhân của Cung gia gài vào.

Gã ta nhân lúc không ai để ý, lên ý đồ bắt cóc Cung Tuấn. Một đứa trẻ tám tuổi giằng co với một người lớn, lại còn là binh sĩ, tất nhiên là không đấu lại được. Tên kia đưa y chạy vào khu rừng phía sau quân doanh, tính âm thầm báo tin cho gia chủ của mình.

Không ngờ một phút lơ là, lại bị tiểu hài tử không chút do dự một súng bắn chết. Cung Tuấn vứt người ở đó, bản thân không chút khác thường men theo đường cũ về lại quân doanh. Lúc y về đến, Cung Diễn có việc không ở đó, những người còn lại ai cũng bận rộn không chú ý đến y. Mọi người chỉ cho rằng y là trẻ con hiếu động, nghịch ngợm chạy đi đâu đó chơi mà thôi.

Đến lúc mọi người tìm ra súng của tên lính kia trong rừng, hắn đã bị dã thú ăn đến xương cốt cũng không còn. Thế nên cũng chẳng ai phát hiện Cung nhị thiếu có liên quan hay dính dáng gì đến cái chết của một binh sĩ. Mà có phát hiện thì đã làm sao? Bọn họ sẽ dám nhiều lời bàn tán hay tố cáo y sao?

Chỉ là sau hôm đó Cung Tuấn tự nhốt bản thân trong phòng vài ngày. Có thể cũng từ lúc đó mà y đã tự tách sự khát máu cùng sát tâm đang nhen nhóm trong tim của mình ra khỏi bản thân, đem nó nhốt tận sâu bên trong. Có lẽ đó là nguyên nhân sinh ra nhân cách Ôn Khách Hành tàn bạo.

Nhưng lần đó là do sự cố hi hữu, Cung Tuấn cũng đã sớm tự thôi miên bản thân quên chuyện này đi. Y không phải thánh mẫu, giết một người muốn giết mình không làm y cảm thấy tội lỗi. Chỉ là lúc đó Cung Tuấn cảm thấy những thứ máu me này không hợp những gì mình được dạy nên mới sinh bài xích mà thôi.

Về sau ở trong quân doanh, còn phải chinh chiến sa trường, số người chết trên tay y cùng Ôn Khách Hành càng nhiều, y càng chẳng quan tâm đến sống chết của người khác. Dù cho mỗi đêm có hàng trăm nghìn sinh mệnh ùa vào giấc mơ y đòi lấy mạng trả mạng, Cung Tuấn cũng vẫn bình chân như vại. Quen rồi, không thấy đáng sợ nữa.

Y giết thì sao? Chỉ cần y không thấy mình sai, không ai có thể khiến y thấy bản thân tội lỗi. Huống hồ, những kẻ y giết chẳng hề đáng sống. Cổ nhân có câu người không vì mình, trời tru đất diệt mà, ở cái nơi loạn thế này càng là vậy.

Ngươi không chết thì ta chết, vậy nên sao phải thương cảm cho số phận kẻ khác trong khi bản thân đang phải giành giật mạng sống cho chính mình?

Tuy nhiên, người mang sát nghiệp quá nặng, ông trời sẽ chẳng để y dễ dàng mỗi ngày kê cao gối ngủ ngon. Cho dù không bị những linh hồn dưới tay mình quấy phá giấc ngủ, y cũng chẳng thể ngủ yên.

Cung Tuấn bị chứng khó ngủ. Quân y từng khám qua, ông ta chuẩn đoán phần vì trong một thời gian dài y từng không ngủ, phần lại vì không dám lơ là cảnh giác khi chợp mắt. Vì thế Cung Tuấn có thói quen vắt cạn sức mình, làm việc cho đến khi mệt đến lả đi, như vậy y sẽ có thể chìm vào giấc ngủ trong chốc lát.

Vậy nên việc Cung Tuấn kêu Trương Triết Hạn đến thổi tiêu cho y nghe, chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút. Không ngờ thiếu niên lại sảng khoái đáp ứng, theo y về phòng. Cung Tuấn có ngạc nhiên, nhưng trong lòng cảm giác vui sướng lại chiếm phần hơn.

Trương Triết Hạn nhờ y đặt tên cho khúc tiêu cậu thổi. Y bảo gọi nó Tương Ngộ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Là y và cậu có duyên với nhau, nên y mới may mắn được biết đến khúc nhạc này.

Cung Tuấn bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức. Y nhìn ra ngoài trời, mặt trời vừa lên, trời vẫn chưa sáng hẳn. Y dụi dụi mắt, đầu không hề đau, cơ thể cũng rất thoải mái, xem ra giấc ngủ tối qua không tồi.

Đột nhiên tầm mắt bị thân ảnh nhỏ ở ghế bành bên góc phòng thu hút. Cung Tuấn nhận ra cả đêm qua Trương Triết Hạn cứ thể thổi tiêu ru y cả đêm, đến khi mệt mỏi liền thiếp đi chứ không hề về phòng. Tim Cung Tuấn không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp.

Y đứng dậy, tiến về phía người kia. Ngũ quan Trương Triết Hạn vốn đã khiến người ta cảm thấy cậu là đứa bé ngoan, càng đừng nói lúc cậu ngủ. Khuôn mặt nhỏ mềm mại, trông vừa vô hại vừa đáng yêu.

Cung Tuấn khống chế tốt lực đạo, đem người nhẹ nhàng đặt lên giường, còn tri kỉ chỉnh chăn chỉnh gối cho cậu. Thấy tiểu nhân nhi vẫn còn ngủ say không phát giác, Cung Tuấn khẽ thở dài. Xong xuôi rồi y mới thay đồ đi xuống nhà.

Dưới bếp, vú Từ đang ninh gì đó, mùi thơm bay khắp gian bếp lớn. Người này là mẹ y mang từ nhà mẹ đẻ đến, từ lâu đã chăm sóc hai thiếu gia nhà họ Cung, đối với họ rất quen thuộc. Chỉ là bà luôn đi chung với Cung phu nhân, cũng đã một thời gian Cung Tuấn mới gặp lại bà.

"Vú Từ, người nấu gì vậy ạ? Thơm đến con đứng ở phòng khách còn ngửi thấy."

Vú Từ quay đầu, thấy Cung Tuấn đứng đó liền không khỏi bồi hồi. Y bước tới gần, như đứa trẻ to xác tò mò nhìn vào nồi đất trên bếp. Thấy vậy, bà liền mỉm cười, ra vẻ ghét bỏ mà đẩy y ra.

"Ấy ấy thiếu gia. Cậu tránh ra một chút kẻo lại bị ám mùi. Phu nhân bảo tối qua cậu về trễ, sợ cậu làm việc lao lực nên kêu tôi sáng ra hầm chút canh cá củ cải* cho cậu tẩm bổ." Bà vừa nói vừa loay hoay lo cho nồi canh của mình, chờ đến khi nêm nếm vừa vặn mới đậy lại nắp nồi lại.

"Thiếu gia, cậu là chuẩn bị đi chạy sao? Vậy cậu mau đi đi kẻo trễ."

Vú Từ biết rõ thói quen buổi sáng của Cung Tuấn liền thúc giục cậu mau đi sớm về sớm. Cung Tuấn cúi chào bà rồi rời đi.

Đến lúc Cung Tuấn trở về, đã thấy Trương Triết Hạn cùng Cung phu nhân đang ngồi trong phòng ăn. Cung phu nhân thấy con trai trở lại liền lập tức bảo vú Từ mang thêm một chén canh ra cho cậu.

"Mẹ, buổi sáng tốt lành." Cung Tuấn chào bà, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên phải của mẹ mình. "Triết Hạn dậy thật sớm."

Bên đối diện, Trương Triết Hạn liền hừ một tiếng, giọng nói tràn đầy trách móc pha chút ý tứ làm nũng.

"Nghe nói anh từ giờ Mão (5 giờ đến 7 giờ sáng) đã thức dậy, vậy mà cũng không gọi tôi. Làm tôi lỡ cả giờ luyện giọng buổi sáng."

"Chả phải do hôm qua em thổi tiêu cho tôi cả đêm sao, tôi sợ em mệt nên mới không dám đánh thức em đấy." Cung Tuấn cười đùa, vô cùng ý vị mà nói.

Cung phu nhân thấy hai đứa trẻ nói chuyện vô cùng hợp cũng biết ý mà rời đi. Trước khi đi bà còn nhìn hai người mà cười, khiến Trương Triết Hạn cảm thấy có gì đó sai sai, lại không biết sai chỗ nào.

Ăn xong bữa sáng, Cung Tuấn đường đến quân doanh tiện đường đưa Triết Hạn về nhà. Y tự mình lái xe, cậu ngồi ở ghế phụ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cảm ơn em." Cung Tuấn không đầu không đuôi đột nhiên mở miệng.

"Sao?"

"Cảm ơn em đã cùng mẹ tôi nói chuyện cả tối qua. Bà vẫn luôn không vui, may mà có em đến."

Nghe Cung Tuấn nói, Triết Hạn chỉ cười. May, quả thật là may. Cậu cũng không ngờ thành Nam Kinh nhỏ đến vậy, lại có thể tình cờ gặp gỡ cố nhân.

"Anh cảm ơn tôi làm gì, đều là nhờ phước của gia trưởng. Nếu tôi không phải con cháu Trương gia, chưa chắc đã được phu nhân ưu ái như vậy."

Trương Triết Hạn nói thế nhưng Cung Tuấn lại không cho là vậy. Thiếu niên trong lòng y chính là làn thu thuỷ trong vắt, là ngọn xuân phong thanh mát. Ở bên cậu luôn khiến người ta mạc nhiên cảm thấy thoải mái, như thể câu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở là để chỉ cậu vậy.

Vì vậy, dù Trương Triết Hạn có phải là con cháu Trương gia hay không, y đều tin mẹ mình sẽ vẫn có ấn tượng tốt với cậu. Thiếu niên dương quang, luôn đem lại cảm giác ngoan ngoãn thoải mái cho người đối diện, ai lại có thể có ác cảm với cậu?

Bầu không khí trên xe lại trở về trạng thái im lìm ảm đạm như lúc đầu. Mãi lúc sau, Trương Triết Hạn mới lên tiếng:

"Thật ra, tôi luôn thấy có lỗi với ông... Nhớ Cung phu nhân hỏi tôi vì sao lại lưu lạc đến mức phải bán nghệ kiếm tiền... thật ra là do tôi ích kỷ."

Cậu nói, giọng nói đều đều chẳng nghe ra tâm tình nhưng lại khiến Cung Tuấn cảm thấy người nói mang nặng tâm sự. Y bất giác thả chậm tốc độ.

"Lúc đó, nếu tôi ngoan ngoãn chịu theo ông làm phu tử, có lẽ một mình ông cũng đã không phải cực khổ như vậy." Triết Hạn cười khổ. "Lúc ấy ông còn sống, tôi cứ một hai đòi phải trở thành hí tử. Cả ngày không có việc gì làm cứ long nhong theo lê viên học lỏm. Mà bọn họ ngại ông tôi, nào dám thu nhận tôi..."

"Không phải lỗi của em..." Cung Tuấn thở dài, khẽ nói ra một câu. Nhưng y thật sự không biết nói gì, rốt cục chỉ thốt ra được một câu vô dụng như vậy.

Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt có chút cay xè đỏ hoe của mình. Cậu không muốn để ai thấy mình khóc, càng đừng nói Cung Tuấn. Quá mất mặt. Cậu sợ y chê mình trẻ con, là đồ mít ướt không ra dáng đàn ông.

"Sao lại không phải lỗi của tôi? Nếu tôi ngoan ngoãn học tập, theo ông đi dạy học san sẻ gánh nặng thì đã tốt hơn rồi... Chỉ trách tôi vô dụng bất tài, học hành không đến nơi đến chốn. Đi dạy học tốt xấu gì cũng kiếm được khá hơn đi hát... mà lại còn được tôn trọng. Chẳng phải anh cũng coi khinh tôi sao?"

Cung Tuấn có chút oan ức nhìn cậu, y từ khi nào coi khinh cậu vậy?

"Tôi không có!"

"Anh có! Lúc đó ở Xuân Vãn Lâu anh có ý móc mỉa tôi mang danh Trương gia lại đi theo nghề hạ cửu lưu thấp kém." Trương Triết Hạn không biết bị chọc phải huyệt gì, một hơi đem uất ức bao lâu nay xoã ra hết. Cậu trong phút chốc nhịn không được mà khóc to.

Cung Tuấn có chút lúng túng vội vàng dừng xe, may đang ở ngoại thành nên chẳng cản trở ai. Y tri kỷ đưa tay xoa nhẹ đầu Triết Hạn, sau đó liền ôn nhu cầm lấy tay cậu.

"Chỉ là tôi cảm thấy biểu tình của em lúc giận dỗi có chút thú vị, nhịn không được muốn trêu chọc em mà thôi. Không ngờ em nghĩ nhiều vậy, là tôi sai rồi." Lần đầu Cung Tuấn tự thân an ủi người khác, y cảm thấy có chút lóng ngóng không quen. Nhưng không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng nguyện ý.

"Em ngoan ngoãn nghe tôi nói, em không có gì sai cả. Ai chẳng có đam mê của mình. Trương lão gia chẳng phải nói tâm em không ở dạy học, cưỡng ép bản thân cũng chẳng thu được quả ngọt sao? Huống hồ em đã rất giỏi rồi. Em bảo mình học không đến nơi đến chốn, nhưng so với đám học trò trong lớp tôi hồi đó đáng để được xưng thần đấy."

Trương Triết Hạn rầu rĩ hỏi nhỏ: "Thật sao?"

Cung Tuấn mỉm cười, tay phải nắm tay cậu, tay trái xoa đầu cậu:

"Thật đấy. Với cả, bây giờ người ta toàn Tây hoá, những thứ nho giáo phong kiến cũng không còn được coi trọng nữa. Có lẽ Trương phu tử cũng nhận thấy điểm này nên mới không miễn cưỡng em."

"Không được nói như vậy! Nho giáo từ lâu đã là một phần gốc rễ trong văn hoá chúng ta, sao có thể bị bài xích chứ? Là đám người bọn họ không có mắt nhìn."

Trương Triết Hạn không biết lại bị đụng vào ngòi thuốc nổ nào, tâm tình vừa hoà hoãn lại chút ít lại muốn bùng lên. Cung Tuấn bất đắc dĩ cười cười.

"Được được. Bọn họ không biết quý trọng cội nguồn, bọn họ không có mắt nhìn. Em cũng đừng quá tức giận."

Cung Tuấn có lẽ chỉ cho rằng Trương Triết Hạn kiếm chuyện khóc nháo, nhưng thật ra không phải vậy. Thân là người từng sống ở thời hiện đại, cậu đã nhìn qua vô số những lần hậu thế đánh mất bản sắc dân tộc mà tổ tiên cất công lưu truyền.

Sau này mọi người sính ngoại, cái gì cũng cho rằng Tây tốt hơn Ta, kết cục là vô số những truyền thống văn hoá tốt đẹp bị đánh mất. Chưa kể một thời gian sau chế độ quân phiệt, chính phủ mới luôn cho rằng những thứ thuộc về thời đại trước là phế tích cần loại trừ, làm thất truyền vô số những văn hoá vật thể lẫn phi vật thể vô giá.

Tỷ như nho giáo bị chê lỗi thời rập khuôn. Tỷ như kinh kịch bị coi là tục tĩu phản cách mạng. Tỷ như vô số thi ca bị cho là bị luỵ không hợp thời đại...*

Thế nhưng cuối cùng, bọn họ lại chật vật khôi phục những thứ từng bị chính tay mình xoá bỏ.* Nực cười là thế, ngu ngốc là thế, nhưng Trương Triết Hạn biết ơn vì ít nhất bọn họ còn biết sửa sai. Dù muộn, nhưng cũng không phải không kịp...

Khóc nháo một hồi, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng an tĩnh lại. Dồn nén bao lâu nay, khóc một trận liền có thể trút bỏ mối tơ lòng. Về điểm này Cung Tuấn có chút ngưỡng mộ. Y không biết đã bao lâu mình chưa được yếu đuối mà khóc một trận như vậy. Y cũng là người, cũng sẽ tủi thân, nhưng thân phận của y không cho phép mình được yếu đuối.

"Khóc xong rồi? Nghỉ chút đi tôi đưa em đến một nơi. Dù sao hôm nay em cũng không có vở diễn, chẳng bằng đi cùng tôi cho khuây khoả."

"Ồ... nhưng anh có việc ở quân doanh?"

"Cung gia quân không nuôi kẻ vô dụng. Nếu thiếu tôi mà bọn họ không thể tự vận hành, vậy thì dẹp bớt đi cho đỡ phí quân lương."

Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười. Nghe thấy tiếng cười của thiếu niên, Cung Tuấn liền yên tâm hơn không ít, bắt đầu lái xe đi.

Cung Tuấn chạy xe rất êm, lại thêm Trương Triết Hạn nháo mệt, nên không bao lâu thì cậu đã ngủ mất. Đến khi Cung Tuấn lay cậu tỉnh, họ đã ở trên một vách núi khô cằn. Cảnh quan hùng vĩ khiến Triết Hạn suýt xoa.

"Mỗi lần tôi có sầu não, liền lén chạy đến chỗ này. Cung Diễn trước khi tôi đi lưu học đã đưa tôi đến đây."

Y đột ngột lên tiếng.

"Phía tay trái của em từng là khu chiến địa quan trọng, từ chỗ này, đi dọc đường sông là đến Nam Kinh. Có người từng dạy tôi đây là căn cứ điểm quan trọng nhất. Mất đi chốt phòng này, thành Nam Kinh coi như thất thủ. Vậy nên người có thể vong, những đất không thể mất.

Năm đó anh trai tôi Cung Diễn dẫn binh từ thượng nguồn lui đến chỗ này cố thủ chờ ba tôi chạy về chi viện. Cầm cự được mấy tháng, có tin báo đến đội quân của ba tôi bị cừu nhân cố ý gây rối trên đường. Quân nhu cùng lương thực cầm cự không nổi, anh ấy làm liều dắt một nhóm binh nhỏ tinh nhuệ nữa đêm lén đánh cướp đồ phe địch."

Cung Tuấn chậm rãi nói, giọng nói y nhẹ tênh như thể đang kể một điển tích cho em nhỏ trong nhà. Triết Hạn nghe, không nói lời nào. Cậu biết bản thân có nỗi khổ tâm, Cung Tuấn cũng vậy. Người ta đã nguyện ý nghe cậu giải bày, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn lắng nghe anh tâm sự.

"Vốn dĩ mọi chuyện xảy ra rất thuận lợi, chỉ là bọn họ chạy được nửa đường liền bị phát hiện truy sát. Đội hình năm người, rất nhanh bị bắn chết hai người. Anh tôi dắt hai người còn lại chạy vào rừng. Trong số ba người họ, có người vừa lấy vợ không lâu liền đi lính. Vợ anh ta có thai, đang chờ anh ta làm xong nhiệm vụ này trở về. Người còn lại mới mười bốn, không cha không mẹ, nhà chỉ có hai lão nhân gia cùng bầy em nheo nhóc, đói quá nên mới phải xung quân. Anh ấy không biết đã nghĩ gì, cuối cùng kêu họ nấp trong rừng một đêm, còn bản thân sẽ tự đi dẫn dụ quân địch.

Đến khi mọi người tìm thấy xác anh ấy ở bờ sông, ngũ quan cũng đã có chút thối rữa không nhận ra. Em nói xem, bọn họ cũng có gia đình, anh ấy cũng có gia đình. Vậy tại sao muốn chừa đường sống cho họ mà không chừa cho mình?"

Cung Tuấn mắt nhìn về phía xa, hỏi một câu. Trương Triết Hạn không hiểu, cũng không biết nên trả lời gì. Cậu trầm mặc, lát sau mới đánh bạo nói:

"Vì anh ấy tin anh. Tin rằng Cung gia thiếu đi Cung Diễn vẫn còn một Cung Tuấn có thể gánh vác."

"Nhưng tôi có làm tốt thế nào cũng chẳng thể sánh được với anh ấy..." Cung Tuấn miễn cưỡng cười. So với Cung Diễn, y chỉ là phế phẩm.

Thật ra có một bí mật mà Cung Tuấn chưa từng kể cho ai. Trước lúc rời đi, Cung Diễn có lưu lại hai bức thư, một cho y, một cho cô nương hát ở vũ trường mỗi tối. Người kia sau khi Cung Diễn mất không lâu cũng đã chuyển đi nơi khác.

Còn về phần bức thư gửi Cung Tuấn, Cung Diễn chỉ nhắn nhủ y vài thứ. Chẳng qua, nơi cuối thư Cung Diễn bảo lí do ba bọn họ, Cung đại soái không đến kịp là do bị yêu tinh cừu nhân cài vào mê mẩn làm trễ nải, còn lộ mật thư.

Những chuyện này Cung Diễn là vô tình phát hiện, ngoại trừ Cung Tuấn anh chưa từng cùng ai nói qua. Cung Tuấn với ba y từ cái chết của anh liền có chút xa cách cùng chán ghét, sau càng vì y không thể hoà nhập ở quân doanh mà hai cha con mâu thuẫn càng lớn. Cuối cùng Cung Tuấn chỉ còn Ôn Khách Hành làm chỗ dựa tinh thần.

May mắn thay gặp được Trương Triết Hạn. Y như may mắn tìm thấy thiên sinh tri kỉ. Hai người lạ, gặp nhau không lâu, nói chuyện chẳng được bao lần nhưng lại như quen thuộc nhiều năm. Cung Tuấn thở dài, đối với thiếu niên này, hình như y chưa từng phòng bị cảnh giác.

"Anh không thích chém giết." Trương Triết Hạn đột ngột lên tiếng. "Giống như tôi không ham dạy học. Bị bắt ép làm thứ mình không tinh, sao có thể làm ra tốt nhất. Huống hồ anh đã phát huy không tồi."

Tim Cung Tuấn bất giác rung động. Không thích chém giết? Trong mắt Triết Hạn y là người thế nào?

"Em... em cho rằng mình hiểu tôi sao? Chúng ta gặp nhau không nhiều. Thật ra tôi không tốt đẹp như em nghĩ." Y cười khổ.

"Ai nói rằng anh tốt đẹp gì? Chỉ là tôi biết anh không thích chém giết mà thôi..." Cậu nói, sau đó liền quay lưng về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa. "Đi thôi, tôi đoán chỗ này cũng xa nội thành. Nếu không về sớm người nhà tôi sẽ lo."

Cung Tuấn có chút ngây ngốc. Đứa bé này hiểu y đến thế ư?

Cung Tuấn đúng là không thích chém giết. Cho dù là động sát tâm vô số lần thì y vẫn chưa từng dễ chịu với cảm giác sinh mạng đứt đoạn trên tay mình. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Ôn Khách Hành và Cung Tuấn. Y có thể giết người như ngoé, y có thể không thấy tội lỗi, y có thể vô tâm vô phế. Nhưng y chán ghét và kinh tởm chém giết.

Còn Ôn Khách Hành? Hắn lấy chém giết làm niềm vui. Hắn lấy chém giết để giải toả dục vọng. Hắn yêu thích việc sinh mạng mỏng manh thấp hèn như con kiến hôi bị mình một tay bóp nát.

Nhưng có chán ghét thì thế nào? Cũng trở thành một phần cuộc sống của y rồi thì chối bỏ kiểu gì đây?

Trong lòng Cung Tuấn sinh ra chút hoảng sợ khó hiểu. Hoảng sợ Triết Hạn sinh ra phản cảm với y, sợ thiếu niên ấm áp chán ghét y tay nhuốm máu tanh.

Cung Tuấn chở Trương Triết Hạn một đường về thẳng nhà. Cả đường không ai nói gì với ai, chỉ có một mình âm thanh Triết Hạn đang khẽ ngân nga khúc hí nào đó. Giọng thiếu niên trong trẻo trầm bổng vô cùng êm tai, khiến Cung Tuấn tinh thần vô cùng tốt.

Xe dừng ở hẻm nhỏ của Xuân Vãn Lâu, là Trương Triết Hạn bảo vậy. Cậu bước xuống xe, vui vẻ cười đùa:

"Hay anh vào xem một chút, tôi diễn anh coi một đoạn."

"Nhưng hôm nay em làm gì có vở diễn nào?" Cung Tuấn biết cậu lại bày trò nghịch ngợm, giọng điều liền pha chút sủng nịnh mà bản thân cũng không phát giác.

Trương Triết Hạn nháy mắt: "Tôi ấy, chỉ cần xuất hiện chủ động nhận vai là Triệu lão bản liền mừng khóc. Anh đi vào chút đi, ngồi cái chỗ anh hay ngồi ý."

Cung Tuấn nghe vế sau liền có chút không hiểu. Y hỏi lại: "Sao cơ?"

"Thật ra tôi biết anh thường đến Xuân Vãn Lâu xem tôi. Anh không ngồi ở phòng chữ thiên mà luôn thích ngồi ở góc tường bên phải sân khấu. Chỗ đó khuất, chẳng ai để ý đến anh."

Cung Tuấn khẽ cười không phủ nhận. Nhưng vừa vặn thu hết được những góc mặt xinh đẹp của em khi biểu diễn...

______________________

Chú thích cùng giải thích:

Canh cá củ cải*: Canh cá chép củ cải là một trong những món canh hầm bổ dưỡng của Trung Hoa. Canh này tuy không dùng thuốc bắc nhưng củ cải cũng là một trong những "vị thuốc"có tác dụng tích cực đối với cơ thể. Theo Đông Y, củ cải tươi có tính mát, vị ngọt, củ cải nấu chín vị ngọt, tính bình dẫn khí đi xuống. 

Tỷ như nho giáo ...  không hợp thời đại...*: Nguyên đoạn đó là Trương Triết Hạn đang có ý nhắc đến Cách Mạng Văn Hoá. Chình quyền chế độ mới ra sức loại bỏ cùng huỷ đi các giá trị văn hoá liên quan đến triều đại cũ. Họ tiêm nhiễm vào đầu người dân những quan điểm tiêu cực về các bản sắc văn hoá vốn tồn tại lâu đời. Rất nhiều các di tích và hiện vật lịch sử có giá trị, nhiều địa điểm văn hóa và tôn giáo bị phá huỷ cùng lục soát.

Thế nhưng cuối cùng, bọn họ lại chật vật khôi phục những thứ từng bị chính tay mình xoá bỏ.*: Trương Triết Hạn đang có ý mốc mỉa Kinh kịch tuồng cổ từng bị xem là tàn dư của chế độ phong kiến, phải bị huỷ bỏ. Tuy nhiên sau này chính phủ chấp nhận Kinh kịch là tinh hoa nghệ thuật truyền thống dân tộc nên đã ra sức nâng đỡ. Tuy nhiên vẫn gặp vô số khó khăn do sau khi trải qua thời gian dài, mọi người đã không còn quá mặn mà với các nghệ thuật truyền thống.

"Tuy nhiên, từ khoảng thời gian những năm 40 của thế kỷ 20 do bị tác động bởi các yếu tố chính trị và xã hội thì Kinh kịch đã không còn có vị thế trên nền nghệ thuật sân khấu Trung Quốc nữa. Giới hâm mộ sân khấu đã thờ ơ với Kinh kịch và trong một khoảng thời gian khá dài Kinh kịch chỉ được xem như là những tuồng diễn dân gian tầm thường. Trong thời điểm diễn ra cuộc cách mạng văn hóa tiếng tăm ở Trung Quốc những năm 1966 – 1976, Kinh kịch đã bị xếp vào là loại hình nghệ thuật mang tính chất tư sản, tuy không bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nhưng vẫn bị quản chế một cách chặt chẽ.

Trên lãnh thổ Trung Quốc khi đó chỉ tồn tại một số ít các đoàn nghệ thuật Kinh kịch và cũng chỉ có 8 vở diễn được cấp phép biểu diễn. Các nghệ nhân Kinh kịch khi đó thậm chí còn bị kỳ thị và bắt đi lao động cực nhọc tại các vùng nông thôn. Chính điều này đã làm gián đoạn sự phát triển của Kinh kịch, làm mai một đi những nét đặc sắc, tinh túy của một loại hình sân khấu độc đáo mang đậm màu sắc Á đông và cũng làm suy kiệt cả một lớp thế hệ diễn viên Kinh kịch tài hoa. Các yếu tố này đã dẫn đến những hậu quả nặng nề, nó không chỉ làm cho nghệ thuật Kinh kịch bị suy thoái mà còn có nguy cơ biến mất trong tương lai.

...

Tháng 7 năm 2010, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã sửa lại tiêu chuẩn môn học âm nhạc trong 9 năm giáo dục bắt buộc học nội dung Kinh kịch, và chọn 20 trường trung tiểu học của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc và Khu tự trị dân tộc bao gồm 10 địa phương như Bắc Kinh, Thiên Tân... làm thí điểm, học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 sẽ học hát trích đoạn của 15 vở Kinh kịch nổi tiếng. Chính sách "Đưa môn học Kinh kịch vào trường học" tiến triển thuận lợi, đã giúp thanh thiếu niên tăng thêm hiểu biết và niềm yêu thích đối với Kinh kịch." — Trích Redsvn


Tiểu kịch trường

Cung phu nhân: Con trai cùng con "rể" nói chuyện thú vị quá.

Trương Triết Hạn: ... (bảo bảo cái gì cũng chưa nói)

Cung Tuấn: Hạn Hạn, lần sau lại tới "thổi tiêu" cho anh nhé~

Triết Hạn: ... (bảo bảo thấy nguy hiểm...)

Tác giả: từ từ, thiết lập của tui Tiểu Triết mới 17... Alo chú cảnh sát ạ? Ở đây có biến thái!!!

Triế Hạn: ... (Người xung quanh bảo bảo có vấn đề thì phải làm gì? Online chờ gấp!)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top