Phần 2
Năm ấy....
Nụ cười của người tựa như muôn ngàn vì tinh tú nở rộ giữa một rừng hoa đăng , người cong môi , buông một câu nhẹ bẫng :
"Hy , nhất thế bình an"
Cuối cùng , người ra đi....để lại cho ta một đời vấn vương...một đời chấp niệm....
-Isiry-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top