VĂN ÁN+CHƯƠNG 1

Văn án:
Tay đẫm máu phò tá hoàng huynh thượng vị,

Từ bỏ chốn kinh thành hoa lệ theo chân vị sư tôn sắp độ kiếp vào Nguyệt Hạ môn,

Bước lên con đường đạo tu,

Móc hết tâm can cho vị sư tỷ ôn nhu săn sóc,

Hay...

Lợi dụng vị tôn nữ ma giới Huyết Liên Tân Nương để hoàn thành ước nguyện của sư tỷ,

Cửu vương gia Bạch Tử Hằng hắn đời chưa bao giờ hối hận.

Duy chỉ khi nữ nhân ấy ngã xuống cũng là lúc Cửu vương gia ngài mới nhận ra hết thảy chỉ là một hồi âm mưu từ vị sư tỷ ôn nhu kia.

Huyết Liên_kẻ vốn bị bản thân cho rằng là một nữ nhân độc ác sát nghiệt đầy mình, chết trăm lần không đủ... Song, khi nàng thật sự ngã xuống, y mới nhận ra tâm can mình...thật sự có thể đau đến vậy.

_Tiểu Liên, Bạch Tử Hằng ta không hối hận, nhưng nếu có cơ hội làm lại 1 lần thì xin nàng hãy cho ta canh giữ bên nàng, bảo hộ nàng...

Được không?

_________________

CHƯƠNG 1: LẦU BẠCH HOA.

Nhược Liễu...
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy chán ghét cái tên này đến vậy.
Chán ghét đến nỗi... Dù chỉ một lần, cũng không muốn ai nhắc đến nữa...
Yếu ớt như vậy...
Đơn độc như vậy...
Ngay cả khả năng bảo vệ người quan trọng còn không có.
Vậy nên...
Ngay từ đầu, tốt hơn là không nên tồn tại...

****

Nàng từ nhỏ đã đối mặt với đủ loại nghiệt ngã trên thế gian. Mẫu thân sinh ra đã chán ghét nàng, gọi bừa hai chữ Nhược Liễu. Nàng chấp nhận, bởi vì từ lâu, nàng đã biết rằng sự có mặt của nàng là sự thừa thải, nàng không được phép tồn tại trên thế gian này.

Mẫu thân nàng khi xưa là thiên kim danh giá nhà họ Tô, Tô Nguyệt Lệ. Trong một lần bất cẩn bị kẻ xấu hãm hại, mang tiếng chửa hoang và bị đuổi khỏi Tô gia.

Từ một thiên kim lá ngọc cành vàng nay trở thành một kẻ nghèo hèn phải lo miếng ăn cái mặc hằng ngày, Tô Nguyệt Lệ không khỏi sinh ra hận ý đối với Nhược Liễu. Đối với cô, đứa con gái này chính là nghiệt chủng đã đẩy mình xuống địa ngục.

Nhược Liễu lớn lên ngày càng xinh đẹp, mắt phượng, mày ngài, làn da trắng nhẵn mịn dù chủ nhân của nó phải làm việc vất vả hằng ngày. Năm nàng tròn 15, Nguyệt Lệ đã bán nàng vào Bạch Hoa lầu rồi bỏ đi xứ khác. Nàng không khóc, không nháo, bởi từ lâu, nàng đã ý thức được rồi cũng sẽ có ngày mẫu thân ruồng bỏ nàng.

Bạch Hoa là chốn cho các ca kỷ phô diễn tài hoa, mua vui cho khách làng chơi, vốn không phải là nơi tốt đẹp gì. Song, nàng từ năm 15 tuổi bước vào đây và nhận công việc quét dọn, hầu hạ các ca kỷ, kỷ nữ thì nàng mới nhận ra chốn này có bao nhiêu là ám ảnh, công việc đó có bao nhiêu là bẩn thỉu. Và cho tới một ngày, nàng cũng phải đắm mình trong cái bẩn thỉu đó.

Vốn cứ nghĩ đời mình coi như chết tại nơi này cho tới khi nàng gặp chàng thư sinh đó, người đã khiến nàng lần đầu tiên có ý nghĩ muốn chạy trốn đi, chạy thật xa, xa khỏi nơi bẩn thỉu này... cùng người.

Chàng ta là một thư sinh nghèo tên Mặc Vũ, tay chân thon gầy đã quen luyện bút thành thơ, miết trang giấy vàng nào có thể làm những việc dọn dẹp nặng nhọc ở nơi này?

Song, để có tiền trang trải cho việc học, chàng chấp nhận. Nàng gặp chàng ta đã nhất kiến chung tình. Rõ ràng chỉ là thư sinh văn nhã, nhưng đôi mắt ấy lại sáng như vậy, từng cử chỉ giọng nói đều cường liệt đến vậy. Ở cái nơi bẩn thỉu này, chàng lại có thể như một đóa bạch liên, toả ra khí chất thanh nhã bất phàm.

Mỗi ngày cùng Mặc Vũ dọn dẹp, cười đùa, nàng càng thêm lún sâu vào tình ái.

Gom chút tiền dành dụm, nàng giúp Mặc Vũ thành công lên kinh đô dự thi. Ngày hôm đó, Mặc Vũ đã hứa khi đỗ quan to sẽ quay lại chuộc nàng. Lần đầu tiên, cảm xúc như vỡ òa. Lần đầu tiên, nàng để giọt nước mắt lăn dài trên má, tiễn người đi thi.

Không phụ lòng Nhược Liễu, Mặc Vũ đỗ quan to. Và ngày ấy cũng chính là lúc tuổi 18 đang cận kề Nhược Liễu. Mỗi đêm, nàng đều tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nàng sợ, rất sợ Mặc Vũ sẽ quên lời hứa khi xưa, bỏ mặc nàng ở nơi này. Để rồi khi tuổi 18 đến, nàng phải bắt đầu cái công việc tiếp khách làng chơi bẩn thỉu kia.

Ngày Mặc Vũ xuất hiện trước mặt nàng, nàng vui mừng xiết bao, tâm tư như ngàn hoa nở rộ. Chỉ còn một tháng nữa là nàng tròn 18 tuổi, nàng sợ người ấy không đến, nàng sợ mình bị vấy bẩn, càng sợ hơn sẽ trở nên không xứng với Mặc Vũ. Nhưng...

_ Liễu Liễu à! Ta đổ trạng nguyên rồi. Như đã hứa, ta sẽ đón nàng về ở cùng ta và tiểu Hoa. À mà ta chưa giới thiệu nhỉ? Tiểu Hoa là phu nhân của ta được hoàng thượng chỉ phúc ban hôn, nàng ấy tốt lắm. Nhất định sẽ hòa hợp với nàng!

Nhược Liễu như chết sững. Thì ra, chàng đã có thê tử. Dù biết trai tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng... nàng ích kỷ lắm, chỉ muốn Mặc Vũ là của mình nàng, của duy nhất một mình nàng...

_ Ta không cần. Chàng dù sao cũng đã là tân khoa trạng nguyên, tuổi trẻ tài hoa, tiền đồ vô hạn làm sao mà xứng với kẻ chẳng tiền đồ, xuất thân chốn lầu xanh thấp hèn? Dù sao cũng đã quen ở đây rồi. Chàng hãy về với thê tử của mình đi.

_ Nhưng mà, Liễu Liễu à...

_ Đủ rồi ! Chàng hãy đi khuất mắt ta. Chúng ta một chút cũng không liên quan. Đón ta về? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Bỏ Mặc Vũ phía sau, ở nơi chàng không thấy, một giọt lệ nơi khóe mắt Nhược Liễu rơi xuống, rất nhanh rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Người con trai hiền lành, ôn nhu ấy đã không còn là của riêng nàng nữa tội gì phải níu lấy? Lòng tự tôn của nàng không cho phép như vậy. Song, kể từ ngày hôm ấy, Nhược Liễu như chết tâm. Trái tim đầy vết sẹo đã bị khóa lại, giấu kín ở một nơi không ai chạm tới được.

Còn tiếp!
Đọc xong nhớ vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top