CHƯƠNG 2: MẠC GIA

CHƯƠNG 2: GẢ CHO TÊN SỞ KHANH.

Chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của Mặc Vũ, Nhược Liễu nấp vào một khu hẻm nhỏ khuất trong chốn kinh kì hoa lệ, khóc đến tê tâm liệt phế.

Mặc Vũ và nàng đã hết thật rồi...

Tiếng khóc thê lương vang vọng trong khu hẻm nhỏ cách biệt với náo nhiệt bên ngoài đường lớn, nàng cứ mãi đau lòng mà đâu biết rằng trong góc khuất, một thân ảnh cao lớn với đôi mắt âm trầm đang nhìn nàng.

Cũng đâu biết rằng, thân ảnh đó đã theo nàng từ lúc nàng nói chuyện với Mặc Vũ. Nắm tay siết chặt, trong đôi mắt tà mị ánh lên tia đau lòng khó giấu.

Ánh nắng nhè nhẹ rơi trên tà áo xanh lam thanh thuần của người đàn ông tạo thành hình ảnh thoát tục không nhiễm bụi trần.

Người này tuy trẻ tuổi nhưng lại thành thục khó đoán, đôi mắt âm trầm thấu triệt nhân tâm, khí chất bức người, nhưng giờ phút này trở nên thê lương và đơn độc lạ thường.

Chẳng biết qua bao lâu, Nhược Liễu lấy khăn lau sạch những giọt nước trên khóe mắt, ổn định lại tâm tình rồi bước ra khỏi khu hẻm nhỏ.

Thân ảnh cao lớn với tà áo xanh nhạt vẫn đứng đó, áo khoát ngoài mỏng màu trắng nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Phía sau, hai người mặt áo đen hông đeo trường kiếm nãy giờ ẩn thân bỗng xuất hiện

" Vương gia, ngài...".

Dứt khoát xoay người, sự đau lòng nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là nét lạnh lùng cương nghị thường ngày. Giọng nói nhẹ nhàng mà hữu lực

" Hồi phủ "

**********

Trở về Lầu Bạch Hoa, Nhược Liễu đã chuẩn bị tâm lý để nghe ma ma mắng chửi tội ra ngoài quá lâu.

Song, trái với dự định của nàng, ma ma vận bộ trang phục đỏ thẫm bước ra, tươi cười hớn hở nắm lấy tay nàng kéo vào phòng.

Lê ma ma nhìn người con gái ngơ ngác đứng trong phòng mình, không khỏi cảm thấy thập phần thương cảm.

Cách đây mấy hôm bà đã bán Nhược Liễu cho Mạc Lưu, tên hoa hoa công tử vô năng nổi tiếng chốn kinh thành.

Nhà họ Mạc mấy đời là thương gia gặp thời vận nên phú quý đầy nhà, là nơi mà mọi nữ tử đều mơ ước được gả vào.

Song, tới đời Mạc Lưu thì phúc khí suy giảm mười phần, sớm không còn phồn thịnh như xưa, mà Mạc Lưu còn là tên vô năng ngu xuẩn suốt ngày chỉ đam mê tửu sắc.

Tên này sở khanh có tiếng lại có vẻ ngoài béo tròn, khuôn mặt đáng khinh nên nữ tử kinh thành sớm đã muốn tránh xa. Mạc phu nhân luôn đau đầu về thằng con hư đốn, lần này vạn bất đắt dĩ mới tới lầu Bạch Hoa mua một nữ tử còn trong trắng về làm con dâu hòng áp chế tính trăng hoa của nghịch tử nhà mình.

Nhược Liễu xui xẻo bị vị phu nhân này để vào mắt. Lê ma ma cũng không khỏi tiếc thương cho nàng. Từ nhỏ thì bị mẫu thân bán vào đây không thương tiếc, nay lại phải cưới một tên như Mạc Lưu.

Nàng khi đến kĩ viện không khóc, không nháo giống nữ tử khác mà ngoan ngoãn làm việc khiến cho Lê ma ma bớt không ít rắc rối. Bà tính để Liễu Liễu lớn sẽ theo bà làm nha đầu phụ tính sổ sách, làm vài việc lặt vặt chứ không để nàng tiếp khách.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Mạc phu nhân đã chỉ đích danh Nhược Liễu, bà cũng không thể đắt tội với phu nhân. Đầu truyền đến cảm giác đau nhức, Lê ma ma quyết định quăng chuyện này ra sau đầu.

Dù sao thì bà ta cũng thu được khoản hời không nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nắm đôi tay thon dài của Nhược Liễu, bà ta chậm rãi nói:

_ Tiểu Liễu à! Còn mấy ngày nữa là con tròn mười tám. Con biết việc mình sắp phải làm chứ?

Trong lòng "oanh" một tiếng thật lớn, Nhược Liễu mở to mắt nhìn vị ma ma đối diện. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Đè nén tâm tình đang cuồn cuộn từng cơn, giọng nàng trầm hẳn đi

" Liễu Liễu biết. Ma ma cứ nói thẳng".

Căn phòng thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Giọng điệu hờ hững của vị ma ma vang vọng xuyên qua cả tâm tư nàng

" vài ngày trước ta đã bán con cho một vị công tử. Người này đã đưa sắn tiền mặt, nói rằng chờ ngày con tròn mười tám sẽ đến và đưa con đi".

Nghe đến đây, tâm tình như lửa đốt của Nhược Liễu bỗng trầm tĩnh lại, từng đợt gió lạnh thổi vào lòng. Phải rồi, dù sao thì từ khi bị mẫu thân bán vào đây nàng đã mất tất cả. Bị bán cho người khác hay ở lại thanh lâu tiếp khách thì có gì khác biệt chứ?

Mặc Vũ là nguồn sáng yếu ớt cho nàng hi vọng, nhưng giờ thì sao? Người đó cũng đã rời đi rồi, tâm nàng cũng đã nguội lạnh rồi.

" Tiểu nữ đã biết. Tạ ơn ma ma báo trước."

Đôi mắt vị ma ma dõi theo bóng lưng thon thả của nữ tử, lóe lên một tia kinh ngạc:

" tiểu Liễu, con không muốn biết vị công tử đó là ai sao?"

Cước bộ khẽ dừng, Nhược Liễu không quay đầu nhưng từ giọng nói có thể nghe ra ngữ điệu hờ hững

" dù sao người cũng đã bán. Là ai quan trọng lắm sao?"

Cánh cửa vô tình đóng lại vọng lại giọng nữ nhi thanh thoát

"ma ma ngủ ngon".

********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top