Chương 4

Lúc trời đã gần tối cuối cùng A La Cách và Triệt Tuân cũng về tới nhà.

Bạch Sa từ ngày ở tiết Trung Nguyên thì vô thanh vô thức biến mất, hai người cũng không để ý tới hắn, dù sao hắn chỉ là một hồn ma thích bay tới bay lui lửng lờ trên xà nhà của nhà người ta, chơi chán rồi sẽ tự biết về nhà.

Trong phòng tối đen, hôm nay nàng không mở cửa sổ, Triệt Tuân bước vào phòng A La Cách, vẫn như mọi ngày đem bát thuốc đến cho nàng uống.

Y không biết đây là thuốc gì, chỉ biết nàng ngày nào cũng uống ba bát theo như lời Bạch Sa đã căn dặn y không dưới trăm lần, là không được chìu theo ý nàng bỏ cử uống thuốc.

Y đôi khi không hiểu, một người ngay cả khi trong bộ dáng một thân xương vàng cũng có thể sống thì cần gì phải uống thuốc chứ.

Nhưng dù không hiểu, y vẫn nghe theo lời Bạch Sa mỗi ngày nấu thuốc cho nàng, vì y biết hắn sẽ không hại nàng, so với y, hắn với nàng đều là những người dựa vào nhau mà sống qua sự cô đơn vạn năm.

Người trên giường lúc này chỉ lộ ra một tẹo đại khái là lại sắp ngủ rồi. Kể từ sau khi nàng từ thành về, cứ thấy ánh sáng là tránh như thấy ôn dịch, cả người lại thích ngủ nhiều hơn trước đây rất nhiều. Y không hiểu rõ nàng tại sao lại vậy, mà y cũng không muốn tìm hiểu, cuộc đời y quá ngắn, chỉ cần có thể ở cạnh nàng là tốt rồi.

"Sư phụ, uống thuốc thôi." Triệt Tuân hắng giọng, âm thanh so với thường ngày có phần cao hơn, dường như muốn che giấu một loại cảm xúc không rõ đang dâng lên trong lòng.

Người trên giường khẽ động đậy một chút, nhưng không bỏ mũ áo choàng ra, chỉ khàn khàn giọng nói:" Hôm nay là ngày trăng tròn, không cần uống thuốc."

Đúng thật hôm nay là trăng tròn.

Triệt Tuân lúc này mới chợt hiểu tại sao mấy hôm này nàng lại sợ ánh sáng như vậy, càng về gần tháng 10, đến ngày lễ Trung Thu lúc đó mặt trăng tròn thì ánh sáng càng mạnh, mà nàng chỉ là bất tử chứ không phải không biết đau.

Triệt Tuân thở dài trong lòng, nhìn dáng vẻ của nàng lại không đành lòng, y bước lên giường kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt, vuốt nhẹ theo đường sóng lưng của nàng, cố gắng dùng chút ôn nhu của mình làm nàng giảm bớt đau đớn.

"Ưm..." Toàn thân A La Cách bởi vì sự đụng chạm của y mà run lên, nàng khó chịu đưa tay túm lấy vạt áo của y, vùi đầu vào lòng y.

"Sư phụ! Thật sự không có thuốc trị sao?" Nhìn nàng đau đớn như vậy trong lòng y thắt lại thật chặt, cuối cùng là thù hận sâu đậm đến cỡ nào mới có thể đưa ra lời nguyền rủa độc ác như thế này chứ?

A La Cách toàn thân đau đớn khiến nàng phát âm không rõ ràng:" Thứ này... Làm sao có thuốc trị chứ… Ha, Bất tử cũng không có biện pháp.... "

[.....]

Sắc trời bên ngoài không rõ.

Giấc ngủ không yên, hơi nghiêng người lại bị toàn thân mệt mỏi làm tỉnh giấc, mơ hồ mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đen thâm thúy, như mực, dài, nhỏ híp. Khuôn mặt đã bị ánh sáng che khuất, chỉ thấy đôi mày kiếm sáng.

Nành chăm chú nhìn y, yên tĩnh, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có đôi mắt sâu thẳm.

Quả nhiên đã không còn là thiếu niên của mười năm trước, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Nhìn cái gì vậy, sư phụ nhìn suốt mười năm còn không xem đủ sao? "

Theo thói quen muốn cười nhưng lại cười không ra, y không rõ lắm.

"Sớm nay phải lên núi hái thuốc, mau ngồi dậy đi, ngươi nằm đè ta một đêm sắp toi luôn cái mạng già của ta rồi!" Vừa nói nàng vừa vỗ vỗ vào vai y.

Triệt Tuân lúc này mới phát hiện tư thế của hai người lúc này thật đúng là không dám khen tặng, không biết từ lúc nào hai người từ tư thế ngồi ôm đã thành nằm xuống giường, mà y còn đang nửa nằm đè lên nàng.

Triệt Tuân chậm rãi thu hồi cánh tay bên hông A La Cách, ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top