Chương 3
Sau khi kết thúc tiết Trung Nguyên, A La Cách và Triệt Tuân ở lại thành thêm vài ngày rồi mới trở về núi.
Giống như mọi lần, A La Cách và Triệt Tuân sẽ bán số thảo dược mà hai người hái được trên núi đem đổi lấy bạc, rồi lấy bạc mua lương thực tại thành, sau đó nhờ người vận chuyển đem lên núi.
Triệt Tuân ngồi bên cạnh thấy A La Cách đang đăm chiêu suy nghĩ cũng không quấy rối. Đối với y mà nói, chuyện thấy nàng trong bộ dáng toàn mình là xương vàng ngồi ngẩn người phơi nắng dưới ánh mặt trời, y còn có thể xem như không có gì thong thả ngồi uống trà ở bên cạnh nàng được mà.
Thời gian dần dần đến buổi trưa, ánh nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, A La Cách tuy không sợ mình biến thành bộ xương di động cũng ngại để Triệt Tuân nhìn thấy bộ dạng kinh dị của mình, nàng quyết định tìm một cái cây có tán to, lá cây sum xuê, tỏa bóng mát để tránh nắng nghỉ ngơi.
A La Cách cùng Triệt Tuân ngồi dưới bóng cây, bắt đầu lấy đồ ăn ra. Bữa trưa của hai người gồm có hai cái bánh lớn, một ít thịt muối làm sẵn, một ít dưa chua đã được Triệt Tuân làm sẵn ở nhà mang theo.
A La Cách cho dù ăn hay không ăn đối với nàng cũng không quá quan trọng, nhưng dù sao nàng đã sống bên cạnh với một "con người" là Triệt Tuân lâu như vậy, nàng đã sớm quen với việc đến giờ phải ăn uống giống như "con người bình thường".
"Sư phụ, ăn nhiều một chút." Triệt Tuân lấy đũa gắp một miếng thịt vừa nạc vừa mỡ đưa đến bên miệng A La Cách. Người nào đó cũng không khách sáo chút nào, mở miệng cắn miếng thịt với vẻ thỏa mãn, đôi mắt híp lại đền nỗi sắp trở thành một đường thẳng.
Triệt Tuân nhìn gương mặt thỏa mãn của nàng, không chỉ một lần y đã nghĩ nàng thật sự niếm được mùi vị trong miếng thịt. Nhưng, khi nhìn bàn tay gầy gò xanh xao của nàng, y biết nàng không thể.
Theo Bạch Sa nói cho y biết, nàng là bị người ta nguyền rủa, cả đời bất tử cả đời không thể ra khỏi bóng tối.
Lần đầu khi y thấy nàng trong bộ dáng xương vàng, y đã sợ tới xanh mật muốn tiểu ra quần, vừa bò vừa chạy ra khỏi cân tiểu viện đó.
Nàng khi ấy cũng không đuổi theo y, chỉ ngẩn ngơ nhìn trời xanh.
Nhưng tối đó, giữa màn đêm mù mịt, lũ thú săn mồi ban đêm cứ thế lặng lẽ đảo qua bên cạnh y, sau mấy tiếng gầm ghè khẽ vang lên, một đợt công kích như mưa sa bão táp tràn thẳng về phía y.
Y lúc đó vẫn là đứa nhỏ 10 tuổi, không biết võ công, không biết né tránh, chỉ có thể dựa vào sự hoang dã theo bản năng vung cành cây quơ qua quơ lại.
Khoảnh khắc nào đó, y cảm thấy mình sắp không gắng gượng nổi nữa, thế công của đàn sói càng thêm mãnh liệt, thì nàng lại từ một bụi cây xuất hiện.....
Từ đó y đi theo nàng, chấp nhận tất cả những sở thích quái dị của nàng.
Triết Tuân mở mắt ra nhìn người đang bao mình vào trong lớp áo choàng đen bên cạnh, chính nàng nuôi y, cho y một mái nhà.
"Đừng nhìn ta nữa, ngươi còn nhìn ta nữa thì coi chừng thịt trên người ta sẽ biến mất hết đó." Một giọng nói chợt phá vỡ bầu không khí yên lặng. A La Cách chẳng biết đã thức dậy từ lúc nào, đôi mắt sâu thẩm dưới mũ áo choàng nhìn y.
Nhưng Triệt Tuân bị nàng bắt gặp mình nhìn trộm nàng, cũng không kinh hoảng chẳng thất thố chút nào, y phản ứng dửng dưng, chỉ ngồi yên dựa vào cây sau lưng nhìn nàng.
A La Cách thở dài có chút bất lực.
Nào thấy ai nhìn trộm người khác bị người khác bắt gặp lại có thể dửng dưng như đúng rồi như y chứ. Chắc chắn là tên Bạch Sa kia đã làm hư y rồi. Sớm đã nói không được để tên khùng điên ở gần y quá rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top