Chương 6. Lấy lòng mỹ nhân 2

Hôm nay là ngày thứ tư từ khi nàng tỉnh lại, bọn người Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến sáng sớm đã có mặt trong phủ của hắn.

Lần này bọn họ thông minh hơn tránh bị người của Thái Thần chắn lại nên sớm đã dò hỏi được nàng ở Tây Viện thì liền một mạch đi đến cổng tây viện.

Đứng trước cổng hai người bỗng dừng lại Tống Thanh Vân quay qua nhìn Tần Nam Yến vẻ mặt ngờ vực " chúng ta đi lộn đường sao?" Tần Nam Yến quay lại nhìn Tống Thanh Vân rồi lại ngước lên nhìn cái biển treo trên cổng Tây Viện " không lộn à nha" hai người ngớ ra một giây rồi đồng loạt " tây viện đổi chủ rồi sao?". 

Nhưng mà việc này bọn họ chưa từng nghe nhắc đến, sao nơi ở của Thái Thần lại xuất hiện nhiều hoa như thế, là một vườn hoa mẫu đơn sắc màu sặc sỡ, đây không phải là Thái Thần rất ghét những cái này hay sao, nhưng sao hôm nay lại, bọn họ quay lại nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn tấm biển rồi lại nhìn vào trong sân, im lặng không thể trả lời được câu hỏi của mình.

Lúc này cửa phòng Thái Thần mở ra thu hút sự chú ý của hai người bọn họ một nữ tử mặc một thân y phục màu hồng nhạt, một cơn gió thổi qua khẽ đung đưa làn váy, vài sợi tóc mai cũng bay lên vươn trên má nàng, gương mặt ấy đôi mắt ấy, đôi môi ấy, hình dáng ấy vừa đập vào mắt bọn họ khiến người ta không thể rời mắt.

Nàng đang tiến đến trước sân đang vươn tay ra cầm lấy bình nước để trên mặt đất cạnh những chậu hoa mẫu đơn, hành động đó của nàng sao có thể tao nhã khí chất đến thế trong lòng hai người chỉ thầm than tiên nữ hạ phàm đúng là tiên nữ hạ phàm mà.

Tần Nam Yến đưa tay dụi dụi mắt như sợ mình đang nhìn lầm, Tống Thanh Vân lại không dám chớp mắt một cái vì sợ chợp mắt rồi sẽ không còn thấy nàng nữa. Lát sau cửa thư phòng Thái Thần cũng mở ra hôm nay hắn mặc một thân y phục xanh lam gương mặt tươi tắn thần sắc sáng ngời phong độ tiến tới phía nàng, gương mặt vui vẻ của hắn càng làm hai người bọn họ cũng ngây ngốc theo, chơi với nhau từ nhỏ nhưng nét mặt tươi cười đó của Thái Thần bọn họ lại không được mấy lần chứng kiến đâu nha, còn là cười trước mặt một nữ tử nữa ak.

Do bọn họ ở xa quá nên không thể nghe được hai người kia đang nói gì nhưng vẻ mặt cưng chiều ánh mắt toát lên nồng ý đó thì cũng hiểu được. Tống Thanh Vân như hiểu ra " chết tiệt cái tên Thái Thần này cứu được mỹ nhân vậy mà lại che giấu chúng ta không cho gặp, đúng là cái đồ thấy sắc khinh bạn mà" vừa nói hắn vừa đấm tay lên bức tường bên cạnh.

Tần Nam Yến bên cạnh thầm nghĩ thấy sắc khinh bạn sao? Từ này nói Tống Thanh Vân hắn thì còn chấp nhận được nhưng Thái Thần sao có thể, chơi với nhau từ nhỏ hắn dĩ nhiên hiểu rõ con người của bạn hắn, nhưng rốt cuộc là tình huống gì những gì hắn đang chứng kiến này thì sao?. Hắn thở dài một hơi " chúng ta vào trong đi" nói xong cả hai tiến vào.

Bên trong sân tây viện, gió hiu hiu thổi mang theo hương hoa trong gió, những cánh hoa đào phất phơ bay lượn trong gió, tà váy xanh lam cùng hồng phấn phiêu dật bay lên trong gió một đôi nam thanh nữ tú đứng giữ vườn hoa mẫu đơn càng làm nổi bật lên hình dáng hai người, quả thật khiến lòng người càng mê say.

Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân càng lúc càng tiến đến gần, Tống Thanh Vân tằng hắng một tiếng rồi nói " Thái Thần huynh mấy nay bận rộn như vậy không có thời gian để ý đến bọn ta thì ra là có mỹ nhân bên cạnh nên không cần huynh đệ nữa rồi", Thái Thần thần sắc đạm mạc quay qua nhìn hai người bọn họ lạnh giọng nói " lại đến nữa sao?".

Tống Thanh Vân thầm mắng lại đến ý gì đây chẳng nhẽ hắn không muốn bọn họ đến sao đúng là cái đồ thấy sắc khinh bạn mà, đang tính mắng một trận thì Tần Nam Yến liền nói chen vào " lời đồn quả thật không sai, Thái Thần huynh đã cứu được một mỹ nhân, à không phải nói là một tiểu tiên nữ mới đúng", hắn mỉm cười rồi quay qua nói với nàng " tại hạ tên Tần Nam Yến, rất vui khi được gặp cô nương".

Tống Thanh Vân cũng đưa tay chỉnh chu lại y phục trên người rồi nói xen vào " tại hạ Tống Thanh Vân, rất vui được gặp cô nương" nàng nhìn họ mỉm cười " ta là Mẫu Đơn" nụ cười thân thiện sáng lạng đó làm hai người bọn họ đứng hình mất vài giây là nàng cười với mình cười với mình sao?.

Khi bắt gặp nụ cười của nàng thân thiện như vậy, sáng lạng như vậy nhưng sao rơi vào mắt hắn lại cảm thấy quá chói mắt quá chói mắt rồi nàng chỉ được cười với một mình ta, chỉ một mình ta thôi hắn tức giận nhìn chằm chằm 2 người đang si ngốc kia đen mặt lạnh giọng nói " tìm ta có việc gì?".

Thanh âm này lạnh lẽo có phần hơi đáng sợ nàng và Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân đều quay qua nhìn hắn. Nàng liếc nhìn đánh giá sơ lượt vẻ mặt tối đi trong con mắt có vẻ tức tối khó chịu không vui sao?.

Tần Nam Yến nhìn qua vẻ mặt đó có chút sợ liền nói " chúng ta đến thăm cô nương, hôm đó khi cô nương bị thương chúng ta cũng có mặt nên cũng muốn biết cô nương sức khỏe đã tốt hơn chưa?" vừa nói hắn vừa nhìn Mẫu Đơn.

Nàng cũng xoay người nhìn Tần Nam Yến vẻ mặt không cười nhưng mang một ý ấm áp " ta đã khỏe hơn rồi, cảm ơn Nam Yến huynh". Nam Yến huynh từ này lọt vào tai ba người đàn ông đứng cạnh cô lại mang theo mỗi sắc thái khác nhau Tần Nam Yến thì vui vẻ đến tột cùng vì nàng xưng hô thân mật như vậy lời này nghe thật thoải mái.

Với Tống Thanh Vân thì lại tỏ ra ghen tị vì mình không được nàng gọi thân mật thư thế. Khỏi phải nói đến cái tên Thái Thần gương mặt hắn đã đen nay còn đen hơn sao lại thân thiết như vậy chứ vừa gặp đã gọi là huynh rồi, ban đầu nàng vẫn gọi hắn là vương gia đó nhen, ý gì chứ hả, thật tức chết ta mà, nàng nàng nàng đợi mà xem, đợi khi ta nắm được nàng rồi sẽ xử lý nàng thế nào.

Như cảm nhận được sát khí đằng đằng của Thái Thần nàng ngẩn người nhìn cái mặt đen như đít nồi của hắn thầm than có gì đó không đúng, chắc là bọn họ có chuyện quan trọng cần nói nên về trước thì hơn. Nghĩ rồi nàng nói " các huynh nói chuyện ta về phòng trước" nói rồi nàng gật đầu bước nhanh về phòng mình.

Thái Thần nhìn theo bóng lưng của nàng có chút đắt ý xem ra nàng vẫn còn để ta vào mắt, tốt nhất là trở về đứng ở đây lâu hắn thật sự sợ mình không thể kiềm chế được mà đánh cho mù mắt của hai người Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân kia, dám nhìn nàng chằm chằm như vậy, ánh mắt đó ý gì chứ hả, nàng là của ta à nhen.

Tần Nam Yến thấy nàng đi có vẻ mất mát chưa nói được mấy câu, hắn chưa nhìn đã mà. Tống Thanh Vân nhìn theo bóng lưng nàng mà tiếc nuối ta vẫn chưa được nói chuyện với nàng nữa nha, thật đáng giận mà, cả hai người quay lại nhìn Thái Thần vẻ mặt căm phẫn đồng thanh " huynh có ý gì chứ".

Thái Thần cười cười không nói gì nhìn hai người bọn họ với vẻ đắt chí quay người bước ra khỏi Tây viện. Hai người Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân tức muốn học máu vẻ mặt đó thái độ đó đúng là tức chết ta mà. Tống Thanh Vân đi theo sau Thái Thần chất vấn " sao lại không cho chúng ta gặp nàng, lại giấu nàng kỹ như vậy".

Thái Thần đứng lại nhìn Tống Thanh Vân không nói gì lại đi tiếp, hứ muốn cho các ngươi gặp nàng sao, nhìn đi hai con mắt vừa nhìn thấy nàng nhìn muốn lòi ra luôn, muốn tranh người với ta sao, còn phải xem ta đây có đồng ý không á. Hắn bước nhanh về phía tiền sảnh đi đến bàn uống một ngụm trà.

Hai người Tần Nam Yến, Tống Thanh Vân cũng chạy theo tới ngồi vào uống trà. Tần Nam Yến nhìn hắn nói với vẻ thật lòng xen lẫn châm chọc " Thái Thần huynh đây không phải là trọng sắc khinh bạn chứ?", lời này đập vào tai hắn cứ cho là vậy, hắn cầm lấy ly trà uống một ngụm nhàn nhạt nói " người cũng đã gặp rồi, nếu không còn chuyện gì khác..." lời này của hắn liền bị Tống Thanh Vân cắt ngang " huynh nếu không có ý gì với nàng thì hãy để ta theo đuổi nàng" trong lòng Thái Thần tức giận trừng mắt với Tống Thanh Vân, huynh cũng xứng sao hắn đã có thê rồi thêm hai người thiếp con cũng đã hai đứa rồi, còn dám vọng tưởng tới nàng " vọng tưởng" lời này nhẹ nhàng phun ra từ miệng hắn

 Sau đó bồi thêm một câu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đốm lửa đang nhen nhóm của Tống Thanh Vân " nàng là của ta". Tống Thanh Vân tức giận " dựa vào cái gì chứ, huynh chỉ thấy nàng trước chúng ta một khắc thôi, ta không chấp nhận, chúng ta cạnh tranh công bằng" hai người Thái Thần, Tống Thanh Vân hai mắt chạm nhau như tóe ra lửa Tần Nam Yến thở dài trong lòng một hơi hai cái người này huynh đệ không phải tốt lắm sao nhưng giờ vì sao lại vì một nữ nhân mà như vậy, hắn nhớ lại nụ cười ấy của nàng trong lòng không khỏi nóng lên " ta cũng muốn cạnh tranh công bằng" giờ ba người nhìn nhau như sắp có một trận chiến xảy ra.

Mấy tì nữ kế bên cũng không biết ba người bọn họ rốt cuộc bị gì cứ nhìn nhau đằng đằng sát khí như vậy. Cuối cùng Thái Thần phất tay áo " tiễn khách" nhìn bóng dáng hai người hí hửng bước ra về hắn nhìn mà tức muốn học máu lại dám tranh với ta.

Ta xem các người tranh thế nào, hắn xoay người nói với Lâm quản gia " sau này không cho hai người bọn họ vào phủ" quản gia ngẩn người sao lại không cho vào phủ ba người không phải bạn thân nhau hay sao, bây giờ trở mặt là thế nào, thật là khó xử mà nhưng lệnh vương gia không thể cãi ông chỉ cúi dầu " dạ vương gia".

Sau hôm nay hắn đã rút ra một bài học sâu sắt đó là nàng đối với mọi người đều ôn nhu hòa nhã như thế không phải riêng hắn, nên phải làm gì đây không thể để hai người kia cướp nàng đi được, nàng là của ta, là của ta mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top