Chương 58. Khoe chiến tích
Mẫu Đơn trơ mắt nhìn hắn đưa nàng vào phòng ngủ, nhưng chuyện mà nàng quan tâm lúc này là hắn lại có thể dễ dàng đi vào phòng ngủ mà không bị ngăn trở chút nào, tại sao? rõ ràng kết giới nàng tạo nên rất kiên cố đã dùng hết 3 phần công lực để tạo ra, vậy mà không thể ngăn trở hắn được một chút nào. Tại sao? tại sao lại có thể như vậy? trong lòng nàng không ngừng nghi hoặc nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao.
Cho đến khi Mẫu Đơn bị hơi nóng ẩm ướt của Tống Tư Thành phả vào mặt làm nàng hoàn hồn, sau đó là một cái hôn mãnh liệt, cảm giác như sóng ngầm cuồn cuộn.... khi nàng tỉnh lại trời bên ngoài đã tối.
Tống Tư Thành nằm bên cạnh nhìn nàng lưu luyến mỉm cười quyến rũ " gả cho ta nhé", Mẫu Đơn đang ngáy ngủ bỗng lập tức tỉnh táo lại " chuyện này... có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ được không?", " ừ cho nàng ba ngày để suy nghĩ".
" gì chứ ?", "nhiều quá sao?, vậy thì hai ngày đi", Mẫu Đơn trợn mắt nhìn hắn, " vậy một ngày đi" chuyện quan trọng như vậy, một ngày thì nghĩ được gì chứ, nhưng Mẫu Đơn lại không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ một ngày này cũng không còn.
" ngày mai ta trở về sẽ cho người chuẩn bị, ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ thịnh thế, khiến người người phải ngưỡng mộ", " ta có nói sẽ gả cho chàng sao?", Tống Tư Thành có chút bất mãn " nàng đã ăn sạch ta rồi, giờ đang muốn rũ bỏ trách nhiệm sao? hôn sự này nàng nhất định phải đồng ý".
Nàng bĩu môi " vậy chàng cho ta thời gian suy nghĩ làm gì?", hắn xoa xoa đầu nàng cười nói " ta cho nàng chút thời gian thích nghi thôi", nàng "...." cái gì mà thích nghi chứ " ta không đồng ý".
Tống Tư Thành liền xoay người ép nàng xuống dưới, đưa tay kéo cái chăn trước ngực nàng ra lưu manh cười nói " đã vậy thì mang thai trước rồi cưới cũng được, có lẽ ta vẫn nên càng thêm nỗ lực", nói xong hắn liền cúi đầu nhấp nháp đỉnh núi hồng nhuận trước ngực nàng.
Mẫu Đơn sững sờ trong giây lát cái gì mang thai, nàng lập tức dùng tay đẩy cái đầu hắn ra " không được, chàng cút ra cho ta", hắn không nói vẫn tiếp tục việc của mình, lại một đêm trôi qua nàng bị hắn "hành hạ" đến tả tơi.
Mẫu Đơn bất lực nhìn hắn cái tên này đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn được mấy câu mà.
Sáng hôm đó Tống Tư Thành tinh thần phấn chấn bừng bừng, Mẫu Đơn thì như đóa hoa bị vùi dập trong mưa thảm thương không kể siết.
Tống Tư Thành bế nàng tới bàn dùng bữa sáng, rồi cùng nàng đi dạo một vòng. Vừa nhìn thấy Hoa Vô Ưu hắn liền gọi " Hoa thiếu chủ trùng hợp thật".
Hoa Vô Ưu sững sờ khi thấy hắn đang đứng bên cạnh Mẫu Đơn vẻ mặt tươi như hoa mới nở, còn Mẫu Đơn gương mặt phờ phạt mệt mỏi, nhưng phía cổ nàng dấu vết đỏ tím trên cổ.
Kẻ ngốc cũng hiểu được bọn họ đã xảy ra chuyện gì tối qua, trong lòng Hoa Vô Ưu chửi một câu chết tiệt, tên Tống Tư Thành là hắn cố ý khoe thành tích sao?.
Hoa Vô Ưu vờ như không để ý mỉm cười " trùng hợp thật, Mẫu Đơn nàng không sao chứ, sắc mặt không được tốt lắm".
Mẫu Đơn nở một nụ cười cứng ngắt " ta không sao" rồi nàng liếc Tống Tư Thành một cái, người này rõ ràng là cố ý, nàng mệt muốn chết mà hắn nhất định không cho nàng ngủ, còn dám hù dọa nếu không chịu đi dạo hắn lại làm thêm lần nữa, làm nàng sợ đến mức quên ngủ, phải lê lếch tấm thân tàn đi dạo với hắn, ai ngời hắn là cố ý cho Hoa Vô Ưu nhìn thấy.
Tống Tư Thành vẻ mặt đắt ý khi nhìn thấy Hoa Vô Ưu nhìn chằm chằm vào dấu vết hắn để lại trên cổ nàng. Mẫu Đơn nhìn Tống Tư Thành " chàng mau trở về đi".
Tống Tư Thành bỏ qua ánh mắt nàng trấn tĩnh nói " lát nữa ta sẽ về, nhìn nàng mệt mỏi như vậy ta thật sự không an tâm chút nào", nói rồi hắn quay người gọi tì nữ gần đó " ngươi mau chút chuẩn bị cho cung chủ một số thức ăn tẩm bổ đi", "dạ" tì nữ nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
Mẫu Đơn ngơ ngác nhìn bóng lưng tì nữ rời đi rõ ràng nàng mới là chủ nhân nơi này, từ lúc nào Tống Tư Thành hắn cũng trở thành chủ nhân có thể sai khiến cung nhân như vậy. Tống Tư Thành mỉm cười " ta sắp là cung chủ phu quân rồi, nên họ đương nhiên nghe lời ta rồi".
Mẫu Đơn "...." cái gì mà cung chủ phu quân? đúng thật là haizzz. Mẫu Đơn bước đến cạnh Hoa Vô Ưu quan tâm hỏi " Vô Ưu lần này quay lại không đơn giản chỉ quay về thăm nhà chứ?".
Hoa Vô Ưu thoáng giật mình hắn vốn dĩ nhớ nàng nên trở lại nhưng mỗi lần như vậy hắn chính là tìm một nguyên nhân để nói với nàng, mỗi lần hắn về đều là có chuyện quan trọng "à cũng không có gì quan trọng, ta đang luyện chế một loại đan dược nên cần lấy một ít tiên thảo trong hoa giới để điều chế", "à ra là vậy".
Hoa Vô Ưu xoay người nhìn thẳng nàng " nếu ta nói ta trở lại vì để gặp nàng, nàng có tin không?", Mẫu Đơn sửng sốt một hồi Hoa Vô Ưu yêu thích nàng bao lâu này nàng đương nhiên biết nhưng thật sự trong sâu thẳm trái tim nàng chỉ xem hắn như một vị huynh trưởng, nàng không muốn mất đi hắn..
Mẫu Đơn bật cười " Vô Ưu huynh đùa ta sao? thật là không vui chút nào", Hoa Vô Ưu sắc mặt trầm lại mấp máy môi chuẩn bị nói, " huynh xem, Tư Thành chàng ấy đang ở đây, huynh nói như vậy chàng ấy lại hiểu lầm ta mất.
Mẫu Đơn quyết định lấy Tống Tư Thành làm lá chắn cho mình không để Hoa Vô Ưu nói thêm lời nào nữa.
Hoa Vô Ưu như bị ép phải nuốt lại những lời đã tới cửa miệng, tình cảm hơn một vạn năm qua của hắn đối với nàng, nàng không phải hiểu rõ sao, vậy mà nàng lại vô tâm vô phế.
Hôm nay lại chính thức trước mặt một nam nhân từ chối hắn như vậy, đúng là thê lương mà, tình cảm này tương tư này, vốn dĩ chưa một lần được nói ra.
Hắn hít một hơi tâm tình bỗng trầm tĩnh đến lạ " Mẫu Đơn hơn một vạn năm qua ta đối với nàng thế nào? chẵng lẽ nàng còn không hiểu sao?", "ta... Vô Ưu huynh là ca ca luôn yêu thương ta, ta...".
" không phải, ta không phải là ca ca của nàng, ta muốn là nàng, trở thành nam nhân của nàng, không phải làm ca ca của nàng".
Mẫu Đơn như hóa đá hơn một vạn năm nàng luôn có gắng duy trì mối cân bằng này chính là sợ một này nào đó chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lúc này nàng thật sự không biết phải làm thế nào? nàng đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn " Vô Ưu huynh nghe ta, tình cảm huynh với ta nhất định không phải loại tình cảm nam nữ".
Hoa Vô Ưu cười bi thương không phải tình cảm nam nữ sao? vậy tại sao mỗi khi hắn gặp nàng lại tim đập nhanh như vậy, chỉ cần nhìn nàng cười hắn lại ngẩn ngơ, mỗi biểu cảm của nàng hắn đều không bỏ qua một chút, nàng đau lòng hắn đau như bị người ta cầm dao đâm thẳng vào tim, những điều đó là tình cảm huynh muội sao? " nàng thật tàn nhẫn", Hoa Vô Ưu vung tay một cái liền biến mất.
" ta xin lỗi, Vô Ưu" Mẫu Đơn như suy sụp như sắp ngã, Tống Tư Thành liền đỡ nàng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn " có phải ta rất tàn nhẫn không? một vạn năm rồi ta vẫn luôn như vậy không chịu nhìn thẳng huynh ấy một lần, không bao giờ để cho huynh ấy có được cơ hội để nói ra".
Tống Tư Thành ôn nhu đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng, nàng thật sự tàn nhẫn, hắn đã nhìn thấy vẻ đau thương như thế nào trong mắt Hoa Vô Ưu, nhưng nếu như nàng không làm như vậy, thì hắn phải như thế nào, không có nàng hắn thật sự không thể sống nổi nữa, nàng là tất cả của hắn, nên dù có thế nào hắn vẫn phải giữ nàng thật chặt không để nàng rời khỏi hắn.
"không đâu, sao nàng lại tàn nhẫn chứ, nàng làm vậy là vì tốt cho hắn, để hắn cắt đi tơ tưởng đó, sớm ngày cắt đứt sẽ không còn đau khổ nữa", " thật sao?", "ừ đúng là như vậy, chỉ có thể như vậy".
Tống Tư Thành an ủi nàng cũng chính là an ủi chính mình, hắn chỉ sợ nếu nàng thật sự vứt bỏ hắn, không cần hắn như Hoa Vô Ưu thì hắn thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Tống Tư Thành đặt một nụ hôn lên trán nàng "Mẫu Đơn nàng không được vứt bỏ ta có biết không? ta không thể nào sống thiếu nàng được".
Nghe hắn nói những lời này trong lòng nàng bỗng thấy đau xót " chàng nói gì chứ, sao ta lại vứt bỏ chàng được" hắn với nàng quan trọng ra sao còn không biết sao, mà lại nói những lời đó.
Tống Tư Thành có được câu trả lời mong muốn, hắn mỉm cười ôm nàng thật chặt. Có lẽ hạnh phúc chỉ như vậy được ở bên cạnh nàng, nắm tay nàng đi đến hết cuộc đời này.
Xa xa Thái Thần đứng nhìn Mẫu Đơn và Tống Tư Thành đang ôm nhau trong lòng hắn lại đau nhói, hắn nghe rất rõ ràng nàng không thể bỏ đi Tống Tư Thành, vậy rốt cuộc Thái Thần hắn với nàng là gì, rốt cuộc ba người họ dây dưa không dứt như vậy là vì cái gì? nàng thật sự không cần hắn sao?.
Gạt đi hết suy nghĩ Thái Thần đi tới trước mặt Mẫu Đơn " Mẫu Đơn", Tống Tư Thành buông nàng ra hắn biết cả ba người nên nói rõ với nhau một lần " chúng ta nói chuyện một lần cho rõ ràng đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top