Chương 57. Bắt tay
Tống Tư Thành một đường đi theo Thái Thần ra khỏi hoa giới, hắn dừng lại trước bờ sông đứng lẳng lặng nhìn xuống sông trong lòng rầu rĩ, tại sao xung quanh nàng lại có nhiều nam nhân như vậy chứ?.
Tống Tư Thành đi đến, liền hóa ra một chiếc bàn, hai chiếc ghế và mấy bình rượu, hắn ung dung ngồi xuống " có muốn uống với ta vài chén không?".
Thái Thần không nói nhiều bước đến ghế ngồi xuống, trước giờ hắn với Tống Tư Thành chính là tình địch, vốn dĩ không ưa gì nhau, nhưng hôm nay haizzzz.
Thái Thần đưa tay nâng lên chén rượu uống cạn một hơi, Tống Tư Thành cũng nâng lên cạn một chén, cả hai nhìn nhau thở dài.
Tống Tư Thành lên tiếng " cái tên Hoa thiếu chủ đó, ngươi nói hắn rốt cuộc là ai?", Thái Thần " ta sẽ cho người điều tra hắn một chút", cả hai lại cúi đầu rót thêm một chén rồi lại một hơi uống cạn.
Chỉ một chốc đã có tới ba bốn vỏ bình rượu nằm lăn lốc trên mặt đất, lúc này cả hai đã ngà ngà say. Lưu Ly lúc nãy thấy hai người bọn họ tức giận đùng đùng bỏ đi liền đuổi theo, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ nên cuối cùng quyết định đến nói với bọn họ những lời trong lòng " hai vị thế tử, rốt cuộc tình cảm hai vị đối với tỷ tỷ của ta là như thế nào".
Tống Tư Thành, Thái Thần cùng nhau ngẩn đầu nhìn Lưu Ly, Thái Thần bỗng bật cười một tiếng " cô nói xem, nếu như không yêu nàng ấy đến điên dại, thì có cần lúc này ở đây không?"
Nhớ lại đoạn quá khứ đã qua khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc ấy dù ngắn ngủi nhưng lúc đó nàng thật sự là của riêng bản thân hắn.
Từ lúc trở về đến nay hắn biết rất rõ nàng và Tống Tư Thành vẫn mập mờ sau lưng hắn nhưng hắn lại cứ nhắm mắt làm ngơ xem như không có gì bởi vì với hắn nàng chính là quan trọng hơn tất thảy dù nàng có cùng với nam nhân khác như thế nào hắn vẫn cam tâm chấp nhận.
Có lẽ người khác nói hắn ngốc, người khác cười nhạo hắn nhưng so với những việc đó thì việc được ở bên cạnh nàng mới là điều làm hắn lo lắng nhất, hắn chỉ sợ nàng không cần hắn nữa, sẽ vứt bỏ hắn hắn thật sự rất sợ điều đó.
Tống Tư Thành vẻ mặt càng thêm lạnh khi nhớ tới nụ cười của nàng lúc nãy "nàng ấy vậy mà phớt lờ ta, lại dám tươi cười với nam nhân khác" nàng đợi xem ta trừng trị nàng thế nào, tay hắn siết chặt cái ly trong tay, phút chốc chiếc ly liền vỡ vụn theo gió bay đi.
Hắn có thể chấp nhận Thái Thần vì hắn biết bản thân mình là người đến sau, khó khăn lắm hắn mới lay động được con tim sắc đá của nàng vậy mà bây giờ lại có thêm một tên nam nhân muốn đoạt nàng với hắn.
Lưu Ly nhìn vẻ hậm hực, tức giận của hai người liền biết được, cô hít một hơi kiên định nói " hai vị không muốn biết nam tử kia là ai sao?".
Tống Tư Thành, Thái Thần liền đồng thanh lên tiếng "ai?". Lưu Ly vảy tay ra một cái ghế sau đó ưu nhã ngồi xuống chậm rãi nói " Hoa thiếu chủ chính là Hoa Vô Ưu là con trai của Hoa Thần đời trước Hoa Tử Yên.
Nhưng đời đời hoa thần đều là nữ nhân nên không thể truyền lại cho Hoa Vô Ưu, hơn vạn năm nay ngài ấy thường xuyên ra ngoài không có ở hoa giới, thật ra... hai vị thái tử, ta nghĩ hai người cũng biết Hoa Vô Ưu chính là đem lòng yêu thương tỷ tỷ, nhưng trước giờ tỷ tỷ luôn từ chối, chỉ xem ngài ấy là một người ca ca".
Lưu Ly ngừng một chút quan sát hai người nam nhân trước mặt lúc này chỉ có thể dùng từ đen như đít nồi, xám như tro tàn để diễn tả. Lưu Ly vờ như không quan tâm tiếp tục nói " ta thấy hai vị chính là yêu thương tỷ tỷ vậy ngay lúc này chính là càng nên đoàn kết với nhau không phải sao?" đoàn kết? từ này khiến Tống Tư Thành và Thái Thần quay lại nhìn nhau chằm chằm " đoàn kết sao?".
Hai người họ trước giờ chính là nhìn thấy nhau liền phóng ra gươm đao, khó khăn lắm hôm nay mới ngồi cùng nhau uống vài ly rượu. Bây giờ phải đoàn kết sao?.
Lưu Ly lại tiếp tục " vậy được rồi, vậy hai vị cứ ở đó mà nhìn Hoa Vô Ưu cướp mất tỷ tỷ đi vậy". Thái Thần, Tống Tư Thành đập bàn đứng dậy tức giận nói " hắn dám".
Thái Thần nhìn qua Tống Tư Thành " trước bỏ qua, cùng nhau đánh đuổi cái tên Hoa Vô Ưu kia trước", Tống Tư Thành gật đầu " được" một người đối phó vốn đã khó rồi bây giờ lại lòi ra thêm một tên, thiệt đúng là mệt mỏi mà.
Thái Thần nhìn Lưu Ly hỏi " cái tên Hoa Vô Ưu đó là người như thế nào?"
Sau khi Lưu Ly kể lại mọi thứ về Hoa Vô Ưu có thể tóm tắt lại một chút bàn về pháp luật hắn không có gì để nói, nhưng về phần y thuật thì có thể nói đệ nhất, điều khá quan trọng là hắn đối với Mẫu Đơn một mảnh tình si hơn một vạn năm rồi vẫn không thay đổi.
Còn Mẫu Đơn thì vẫn vô tâm vô phế xem hắn như một vị ca ca.
Trong lòng Thái Thần và Tống Tư Thành đều thở ra một hơi, cũng thật may nàng ấy không có ý gì với Hoa Vô Ưu, nếu không thật sự có thì bọn họ lại có thêm một đối thủ mạnh rồi.
Thái Thần suy nghĩ một chút liền nói " xem ra khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất không nên cho cái tên Hoa Vô Ưu có cơ hội để bồi dưỡng tình cảm với nàng.
Hiện tại nàng mà trực diện đối mặt với hai người chúng ta nàng sẽ rất khó xử, nên chúng ta sẽ thay phiên nhau tiếp cận nàng bồi dưỡng tình cảm".
Tống Tư Thành cũng gật đầu đồng ý " vậy hôm nay ta sẽ ở lại", Thái Thần nhìn Tống Tư Thành đầy vẻ bất mãn nhưng vì chuyện quan trọng trước mắt nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý " được".
Lưu Ly bên cạnh thấy thế tâm trạng cũng thoải mái hơn. Sỡ dĩ cô chạy tới đây để nói với hai người này dài dòng như vậy là vì chỉ cần hai người này cùng nhau xuất hiện thì hoa giới đều náo loạn cả lên.
Hai người họ đã mấy lần đánh nhau rồi, nhưng vì hoa giới Lưu Ly lại đến giải hòa và giấu hết mọi chuyện với Mẫu Đơn, nghĩ sao suốt mười ngày vừa qua hai người bọn họ lại không hề gặp nhau.
Hôm nay chỉ có lơ là một chút mà cả hai người lại đến nơi gây ra tình cảnh này. Cũng may có sự xuất hiện của Hoa Vô Ưu, nhưng việc hắn trở lại, đã mang theo một mớ rắc rối sau đó.
Lưu Ly thở dài một hơi sau đó đi về phòng mình. Thái Thần rời đi, Tống Tư Thành nhanh chóng xuất hiện bên trong Hoa thần điện, Tống Tư Thành nhẹ nhàng gọi " Mẫu Đơn" giọng nói dịu dàng âm thanh ôn nhu làm cho Mẫu Đơn rùng mình một cái ngước mắt nhìn hắn.
Hoa Vô Ưu cũng ngẩn đầu nhìn về phía hắn.
Bốn mắt nhìn nhau đầy địch ý, Hoa Vô Ưu cảm giác được người này không bình thường, hơn nữa ánh mắt của Mẫu Đơn nhìn hắn có chút gì đó, Hoa Vô Ưu gạt đi hết suy nghĩ nhìn về phía Tống Tư Thành " vị đây là?", "tại hạ Tống Tư Thành thái tử long tộc, cũng là phu quân tương lai của nàng", hắn vừa nói vừa đi đến chỗ Mẫu Đơn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, một tay vòng qua eo nàng, một tay vén sợi tóc mai trên má nàng.
Mẫu Đơn ngơ ngác nhìn Tống Tư Thành nhưng cũng không phản đối gì " Chàng uống rượu sao?", hắn mỉm cười " ừ có một chút", nàng nhìn vẻ mặt say khước của hắn một chút gì chứ rõ ràng uống đến say như vậy mà nói một chút.
Hoa Vô Ưu thì tức giận không thôi, máu huyết sôi trào " ồ vậy sao? nhưng ta vẫn chưa từng nghe muội nói về chuyện này", hắn đưa mắt nhìn về phía Mẫu Đơn.
Mẫu Đơn cố cười cười một cái " chuyện này...", Tống Tư Thành bên cạnh nghiêm giọng ánh mắt đầy vẻ thị uy nhìn nàng, một tay đặt trên eo cũng siết mạnh hơn một chút " nàng nói không phải sao?".
Khóe môi Mẫu Đơn giật giật không phải đúng là không phải nha, nhưng ánh mắt của hắn nếu như nàng dám nói không phải thì hắn sẽ lập tức nhào tới xé nàng làm trăm mảnh "đúng...đúng vậy chuyện quá đột ngột nên ta chưa kịp nói cho huynh".
Cũng chỉ là thừa nhận thôi không phải sao, dù sao quan hệ của bọn họ cũng chỉ thiếu một bước phát thiếp mời, thông báo ngũ giới thôi.
Tống Tư Thành hất càm đắt ý nhìn về phía Hoa Vô Ưu, hắn lại đặt một nụ hôn lên má nàng, đưa mắt khiêu khích nhìn về Hoa Vô Ưu vẻ mặt quan tâm nói " nghe nói Hoa Thiếu chủ vừa mới trở lại, chắc là đã mệt nên đi nghỉ ngơi trước đi".
Nói rồi hắn xoay lại nói với một tì nữ " sắp xếp một chút đưa hoa thiếu chủ trở về nghỉ ngơi", tì nữ có chút bối rối nhưng lại nhìn cung chủ với vị thái tử này thân thiết như vậy, nên cũng nhanh chóng nhận lệnh rời đi.
Hoa Vô Ưu bị đưa đi trong bất lực nếu như lại từ chối cũng không hay lắm.
Lúc này trong điện chỉ còn lại Mẫu Đơn và Tống Tư Thành bầu không khí trở nên khá yên lặng. Tống Tư Thành cúi đầu áp mặt vào mái tóc suôn mượt của nàng " nàng không có chuyện gì để nói với ta sao?".
Mẫu Đơn giật mình hắn đang định tính sổ với mình sao? nàng lắp bắp " ta..ta..." nàng rùng mình một cái hắn đang cắn cắn tai nàng, nàng cố né sang một bên trong lòng thầm than xong rồi xong rồi.
Tống Tư Thành đưa tay ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt lúc này đã nhiễm một tầng dục vọng, giọng nói khàn khàn " nàng làm sao? hắn ta rốt cuộc với nàng có quan hệ thế nào?", " huynh ấy là con trai hoa thần đời trước Hoa Tử Yên" Mẫu Đơn thành thật trả lời, " ta biết", " ta chỉ xem huynh ấy là ca ca", " thật sự?", " ừ là thật".
Tống Tư Thành mỉm cười hài lòng, sau đó đứng dậy bế ngang nàng đi về phía phòng ngủ. Mẫu Đơn giật mình tay đánh vào ngực hắn " chàng mau thả ta xuống" lúc này còn là ban ngày, cái tên này lại muốn dở trờ vô lại.
Nhưng Mẫu Đơn càng đánh càng phản kháng, vùng vẫy thì dục vọng trong lòng Tống Tư Thành càng tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top