Chương 56. Tình địch xuất hiện
Mẫu Đơn nằm xuống chiếc giường lớn mỉm cười thỏa mãn thật thích cái cảm giác này, bỗng một lực mạnh mẽ kéo nàng vào trong một lồng ngực ấm áp hương hoa tử đằng thoang thoảng làm cho người ta có chút ngây dại.
Trong lòng Mẫu Đơn gào khóc không ngờ Tống Tư Thành lại đúng hẹn như vậy. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng gian tà nở một nụ cười " có nhớ ta không?", trong vô thức Mẫu Đơn bị hắn hấp dẫn nàng gật gật đầu " có ...nhớ chàng".
Hắn hài lòng khi nghe được câu trả lời nàng, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước.
Từ trong tay Tống Tư Thành lấy ra một mảnh vảy to cỡ ba ngón tay màu xanh lam sáng lấp lánh trong đêm, hắn đưa tới đặt lên lòng bàn tay nàng, trong phút chốc mảnh vảy liền biến mất không tăm hơi.
Lúc này trong người Mẫu Đơn dâng lên một tầng nguyên khí cuồn cuộn. Hắn mỉm cười " cho nàng", " là cái gì vậy?"," vảy rồng ba tất", Mẫu Đơn như không thể tin " chàng điên rồi".
Mỗi một con rồng chỉ có duy nhất một miếng vảy rồng ba tất nó quan trọng đến dường nào, chưa kể khi lấy nó ra đau đớn đến dường nào, sao lại có thể tùy tiện lấy ra rồi cho người khác được chứ.
Hắn bật cười " đúng vậy, ta chính là phát điên vì nàng", dứt lời hắn trực tiếp hôn xuống không chờ cho nàng phản ứng kịp. Hôm nay hắn nhất định từ từ đòi lại trên người nàng những gì hắn phải chịu đựng trong thời gian qua.
Sau hai lần thõa mãn, hắn bước xuống gường bế nàng đi vào phòng tắm sau đó lại là một trận kịch liệt trong bồn tắm. Lúc hắn đưa nàng trở lại giường cũng đã hơn nửa đêm, hắn ôm nàng trong lòng, bàn tay hư hỏng lại tiếp tục di chuyển khắp người nàng.
Mẫu Đơn lấy cớ " chàng đừng quấy ta thật sự mệt lắm...tha cho ta đi" Tống Tư Thành nở một nụ cười gian tà " ta thật sự muốn tha, nhưng mà nó lại không nghe lời", hắn vừa nói vừa cầm tay nàng sờ vào nơi dưới hạ thân hắn, lúc này nó lại đang hùng dũng đứng lên chuẩn bị nghênh chiến lần nữa.
Mẫu Đơn giật bắn mình " nhưng mà ta mệt lắm, thật sự không được... ưm..." hắn dĩ nhiên biết nàng là đang kiếm cớ, vảy rồng ba tất của hắn cho nàng, cơ thể nàng cho dù bị hắn làm ba ngày ba đêm thì cũng đủ sức nói chi có mấy lần như vậy....
Mẫu Đơn xụi lơ trong ngực hắn trời ạ, năm lần, một đêm bị hắn làm đến năm lần, nhưng mà cũng lạ, dù bị hắn làm nhiều lần nhưng vẫn không quá mệt mỏi như đêm qua chẳng lẽ do vải rồng ba tất đó sao?.
Mẫu Đơn nhìn hắn đang nằm nhắm mắt hơi thở đều đều bên cạnh mình, nàng bất giác nở một nụ cười thỏa mãn, đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, hắn là của nàng, là của nàng cảm giác này thật tốt.
Hắn bắt lấy tay nàng mắt vẫn nhắm âm thanh dụ dỗ " nàng muốn ta làm thêm một lần nữa sao?", Mẫu Đơn giật mình vội rút tay về nép vào ngực hắn giả vờ ngủ.
Hắn xoay người đè nàng xuống dưới thân, nàng hoảng loạn trừng mắt hắn nói " chàng định không cho ta xuống giường nữa hả", hắn cóc một cái vào trán nàng giả vờ không nghe thấy, đang định cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi nhỏ liền bị tay nàng ép hắn ngẩn đầu " chỗ đó... thật sự còn rất đau mà, tha cho ta đi" nàng đỏ mặt nói.
Tống Tư Thành gian tà nói " vậy sao? cho ta xem". Mẫu Đơn há hốc mồm hắn lại đòi xem cái đó của nàng người này thật là " chàng...hạ lưu, vô liêm sỉ" hắn híp mắt nhìn nàng "ồ, vậy ta sẽ cho nàng biết ta hạ lưu, vô liêm sỉ cỡ nào", hắn cúi đầu ra sức hôn xuống như mưa dữ gió rền khắp người nàng.
Lại hơn một canh giờ trôi qua, nàng bất lực nhìn hắn ra vào trên người mình, trong lòng không ngừng gào khóc đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Mười ngày sau đó không hiểu vì sao hai người Thái Thần và Tống Tư Thành cứ thay phiên nhau đến làm phiền nàng mỗi đêm. Mẫu Đơn đập bàn vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn " dựa vào cái gì chứ?" dựa vào cái gì hai người đó lại làm như vậy với nàng, suốt này cứ quấn lấy nàng không buông.
Càng nghĩ càng tức vậy mà bản thân mình lại bị hai người đó dụ dỗ. Mẫu Đơn lại thở dài một hơi " haizzzz".
Lưu Ly, Hải Đường thấy Mẫu Đơn như vậy có chút không hiểu chuyện gì, hoa giới dạo này chính là rất yên bình nha, vậy chẳng lẻ là hai vị kia?, cả hai đưa mắt nhìn Mẫu Đơn một cách dò xét.
Hơn mười ngày qua việc Tống Tư Thành, Thái Thần lui tới hoa giới thường xuyên còn có qua đêm lại bọn họ đương nhiên biết, nhưng hôm nay Mẫu Đơn lại biểu hiện như vậy là có vấn đề gì sao?.
Lưu Ly cố gắng hít một hơi " tỷ tỷ có chuyện gì sao?", Mẫu Đơn lắc lắc đầu suy nghĩ một chút "ta nghĩ nên làm thêm một kết giới nữa" đúng chính là làm thêm kết giới tốt nhất không cho hai người Tống Tư Thành, Thái Thần vào được, như vậy là tốt nhất.
Nghĩ đến cảnh bản thân sẽ được ngủ ngon một giấc vào buổi tối, trong lòng Mẫu Đơn liền dâng lên một cảm giác vui sướng không thôi.
Hải Đường khó hiểu " kết giới sao?", hoa giới bọn họ đã có tổng cộng 3 lớp kết giới, ngay cả con kiến bên ngoài muốn vào cũng khó, vậy mà phải làm thêm nữa sao?
Lưu Ly nhìn Mẫu Đơn một cách kỳ quái " tỷ tỷ muốn ngăn cản hai vị thái tử sao?".
Mẫu Đơn đưa mắt nhìn Lưu Ly vẻ mặt thán phục quả thật rất thông minh, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ khác "sao lại vậy chứ? chỉ là dạo này ta thấy giấc ngủ không an toàn nên làm thêm một cái kết giới cho yên tâm".
Lưu Ly và Hải Đường liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu " à ra là vậy?".
Tối đó sau khi làm xong một kết giới vô cùng kiên cố trong phòng ngủ, Mẫu Đơn hài lòng leo lên giường duỗi chân nằm thoải mái, đúng là cảm giác này thật tuyệt.
Sáng hôm sau, Mẫu Đơn tỉnh lại tinh thần vô cùng sảng khoái, vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc, xem ra không có hai người Thái Thần, Tống Tư Thành làm phiền quả thật phi thường thoải mái.
Như mọi lần nàng sẽ đến thư phòng xử lý một chút rồi trở lại vườn hoa phía sau thưởng trà ngắm hoa. Đang nằm thư thái trên chiếc ghế dài bỗng cảm nhận một luồng hỏa lực mạnh mẽ quen thuộc ngay sát bên phải, rồi lại một luồng khí lạnh buốt lan tỏa bên trái, Mẫu Đơn rùng mình một cái lập tức mở mắt cảnh giác, hai gương mặt anh tuấn đập vào mắt.
Ầm một tiếng trong lòng rắc rối lại đến, không chỉ một mà là hai người cùng đến. Mẫu Đơn cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắt " hai người... hai người đến rồi sao? ha ..ha.."
Mẫu Đơn như bỏ qua tất cả ánh nhìn nóng bỏng đó của cả hai, liền ngồi dậy đưa tay rót hai ly trà " uống chút trà đi". Tống Tư Thành, Thái Thần bước đến ngồi cạnh nàng, hai người tạo thành thế kẹp chặt nàng ở giữa.
Mẫu Đơn thở dài trong lòng, làm thế nào đây? làm cái gì cho tốt bây giờ?. Lúc này một tì nữ chạy đến báo " cung chủ, Hoa thiếu chủ đã trở lại rồi".
Mẫu Đơn cười sáng lạng cuối cùng đã nắm được ngọn cỏ cứu mạng rồi. Nàng hắn giọng " ta biết rồi, ta sẽ đến liền" nói xong liền đứng dậy " thật ngại quá, ta có việc đi trước nha" rồi nàng chạy như bay về phía hoa thần điện.
Không nhân lúc này mà chạy thì đợi tới khi nào?.
"Hoa thiếu chủ" cái tên này lọt vào tai Thái Thần liền cau mày, cái tên này chưa nghe bao giờ nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một mối đe dọa, Tống Tư Thành nghe qua cũng cảm thấy không vui.
Không hẹn mà gặp hai người liền đứng dậy đi về phía hoa thần điện xem cái tên Hoa thiếu chủ đó rốt cuộc là nhân vật nào?.
Bên trong hoa thần điện Mẫu Đơn ngồi trên ghế chủ tọa đang tươi cười trò chuyện với một nam nhân tuấn lãng vô song, nếu như Tống Tư Thành, Thái Thần mang một vẻ đẹp tuấn lãng, lạnh lùng, kiều ngạo, thì Hoa Vô Ưu chính là một nam nhân tuấn lãng, mị hoặc, hắn giống như toát lên một vẻ quyến rũ vô cùng khiến cho người đối diện không tự chủ mà bị cuốn vào chính vẻ đẹp đó.
Tống Tư Thành, Thái Thần lúc này đã đến, liền thấy vẻ mặt tươi cười đó của Mẫu Đơn thì trong lòng như muốn bốc hỏa, hai người đã không thể giải quyết ổn thỏa rồi, giờ lại lòi ra thêm cái tên Hoa thiếu chủ đúng là tức chết ta mà.
Thái Thần tức giận rời đi, Tống Tư Thành thấy thế cũng liền đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top