Chương 53. Gặp lại chàng

Mẫu Đơn cười khẽ " ta đã muốn trả lại cho chàng từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội" hắn nghĩ đến đây là hoa giới địa bàn của nàng với việc lấy lại một miếng ngọc bội từ trong miệng một con sói, cũng không phải vấn đề gì lớn.

Hắn đưa mắt nhìn nàng lưu luyến " khi đó sao nàng lại xuất hiện?", nếu như hoa giới bị đột nhập thì không cần đích thân cung chủ như nàng phải ra mặt hắn vẫn không hiểu tại sao?, " có lẽ do hỏa khí trên người chàng quá mạnh, từ khi chàng đặt chân vào hoa giới ta đã cảm nhận được mối đe dọa, nên mới đích thân đến xem một chuyến".

Thật ra hôm đó nàng đang trong điện thì bỗng cảm thấy một luồng hỏa khí vô cùng thâm hậu đang tràn lan, nàng lập tức đi theo và nhìn thấy hắn. Kết giới của hoa giới do nàng dùng hết ba phần công lực để tạo nên, những ai có ý xấu khi tiến vào nhất định sẽ rơi vào mộng cảnh trong đó không dễ dàng thoát ra được.

Nhưng với những ai tâm lặng như nước không tranh không đoạt sẽ có thể vào kết giới một cách tự nhiên. Có lẽ lúc hắn vào không mang chút tạp niệm gì, chỉ một lòng đuổi theo con sói lấy lại miếng ngọc bội nên mới dễ dàng rơi vào kết giới.

Thái Thần nhìn nàng như trêu chọc nói " nàng có biết lần đầu tiên gặp nàng ta đã nghĩ gì không?", nàng có chút tò mò " nghĩ gì?", "nàng thật xinh đẹp, thật không thể tin được trên đời lại có người xinh đẹp như vậy".

Mẫu Đơn bật cười " ngoài xinh đẹp thì còn gì nữa", Thái Thần suy nghĩ một chút "ta cảm thấy nàng chính là đại biểu của hoa trong gương, trăng dưới nước", "chẳng phải những thứ này chỉ là ảo ảnh sao?" hắn lại mỉm cười " nhưng sau đó ta cảm thấy mình nhất định phải chinh phục được nàng, vì nàng chính là một người có thật không phải là ảo ảnh".

Mẫu Đơn có chút suy tư nhớ lại trước kia khi nàng dẫn đường hắn rời khỏi hoa giới, khi đã đến kết giới suốt một đường đi hắn vẫn im lặng len lén nhìn nàng.

Chỉ là khi tới kết giới hắn lại hỏi " chúng ta có còn gặp lại nhau không?", nàng mỉm cười " có duyên sẽ gặp lại" nàng thật không ngờ hắn vậy mà ngay lần đầu gặp mặt lại mang một ý nghĩ bất chính với mình.

Thấy Mẫu Đơn nhìn mình bằng một ánh mắt là lạ hắn vội e hèm "thật ra ta chính là yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên".

Từ lúc hắn nhìn thấy nàng trong đầu hắn chỉ hiện lên một suy nghĩ nàng sẽ trở thành thê tử của hắn, là người hắn mà hắn muốn yêu thương chăm sóc cả đời. Sau lần đó hắn sẽ không tự chủ mà quay trở lại tìm nàng nhưng không hiểu được dù có tìm cách thế nào vẫn không thể vào được hoa giới.

Trong lúc tuyệt vọng hắn bỗng thấy nàng đang cùng một nữ tử khác đang đứng cách hắn không xa, phía trước là một con sông khá lớn, nàng đang ra sức hướng dẫn cho nữ tử kia công pháp biến thủy thành hoa, nữ tử kia thì có vẻ mất kiên nhẫn vì một lúc không thể luyện được thành.

Nàng vẫn ôn nhu mỉm cười vuốt ve mái tóc nữ tử kia khích lệ. Sau một lúc hắn ngây người nhìn nàng, có lẽ nàng cũng cảm nhận được nên xoay đầu lại nhìn hắn bốn mắt chạm nhau.

Sau một lúc lâu khi đã trấn tĩnh lại bản thân Thái Thần nở một nụ cười bước nhanh đến bên cạnh nàng " tiên tử chúng ta lại gặp nhau rồi", nàng nhìn hắn từ đầu đến chân rồi mỉm cười gật đầu sau đó như định rời đi. Hắn lại như mặt dày cố nói "có thể mời ta vào hoa giới một chuyến không?".

Lúc này Mẫu Đơn nhìn hắn nghi hoặc nhưng rồi một lúc vẫn gật đầu đồng ý " được". Bên trong hoa thần điện hai người ngồi đối diện nhau, Lưu Ly mang đến một ấm trà sau đó nhẹ nhàng lui về sau.

Nàng đưa tay rót cho hắn một chén trà " thái tử, mời" nghe nàng gọi mình là thái tử hắn có chút bất ngờ, Mẫu Đơn lại mỉm cười " người mang theo hỏa khí nồng đậm như vậy trên thế gian này đương nhiên không có được mấy người", hắn gật đầu cũng đúng chỉ có phượng tộc mới có được công lực hỏa khí như hắn, nàng là cung chủ chưởng quản hoa giới đương nhiên chuyện này cũng sẽ biết. " tìm ta sao?".

Hắn bị nàng hỏi có chút chột dạ nàng lại trực tiếp như vậy. Thật ra dạo gần đây nàng luôn cảm giác được một luồng hỏa khí quen thuộc đang cố gắng đi vào kết giới, nhưng có lẽ hắn đã mang chấp niệm nên không thể tiến vào được. Hôm nay lúc nàng mang Lưu Ly ra ngoài đã cảm nhận được luồng hỏa khí này lần nữa.

Trong một tháng hắn đến tận ba lần, nàng cũng đang thắt mắt tại sao? nên mới ngồi đây đối diện với hắn. Thái Thần mỉm cười " à chỉ là trùng hợp thôi, ta đi ngang qua nên tiện ghé thăm".

Nàng nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn có chút buồn cười nhưng vẫn nén lại làm như không có việc gì. " là như vậy sao?" lúc này nàng bỗng cảm thấy khá là hứng thú với người trước mặt.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn khi nói dối cũng khá là đáng yêu, nhưng mà nhìn kỹ thì người này đúng là ngọc thụ lâm phong.

Suốt ba tháng liền Mẫu Đơn cho người tìm tung tích Tống Tư Thành khắp nơi nhưng vẫn không có một chút manh mối, nàng đang sầu não không dứt rốt cuộc hắn là người phương nào? Nhân giới thì không có khả năng, tiên giới, hoa giới đã tìm, ma giới cũng không phải, chẳng lẽ là người của long tộc sao? một ý nghĩ xẹt qua.

Có lẽ nên đến long cung một chuyến để tìm hiểu xem sao. Nhưng nếu như không có việc gì mà lại đường đột đi như vậy sẽ gây ra những chuyện không đáng có. Trước giờ hoa tộc và long tộc không có việc gì qua lại với nhau. Chỉ là quan hệ xã giao còn bình thường chính là nước sông không phạm nước giếng.

Mẫu Đơn than thở trong lòng không biết làm thế nào thì Lưu Ly đến " tỷ tỷ long cung vừa mới cho người đưa đến thiếp mời", long cung vừa lọt vào tai Mẫu Đơn liền hớn hở " long cung sao?", nhìn vẻ mặt vui mừng của Mẫu Đơn , Lưu Ly có chút khó hiểu " dạ đúng vậy".

Mẫu Đơn vội đưa tay lấy tấm thiếp mời từ tay Lưu Ly mở ra xem thì ra ba ngày nữa là đại thọ 8 vạn tuổi của lão long vương Tống Dật, Mẫu Đơn gật đầu hài lòng " báo với họ ta sẽ đến", Lưu Ly kinh ngạc thường thì mấy cái loại này sẽ để cho người khác đi thay nhưng hôm nay " tỷ đích thân sẽ đi sao ạ", " ừ ta sẽ đi", Lưu Ly tò mò " là vì người đó sao ?".

Chuyện nàng cho người tìm người khắp nơi Lưu Ly đã sớm biết, nhưng rốt cuộc người kia là như thế nào thì lại không biết được, cô chỉ có thể cảm thấy Mẫu Đơn từ lúc trở lại đến giờ tâm trạng vẫn chưa thể ổn định trong lòng như đang chất chứa nỗi buồn, tiếc nuối gì đó, nhưng lại không nói ra, nên cô cũng không tiện hỏi nhưng có lẽ người kia rất quan trọng.

Mẫu Đơn không nói chỉ gật đầu thật ra trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn nếu tìm được sẽ như thế nào, nhân gian gió thổi mây bay, một kiếp kia chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi đối với hắn có lẽ hắn đã sớm quên nàng rồi đã hơn ba tháng nhưng vẫn không có tung tích của hắn.

Hắn cũng không đi tìm nàng, nhưng nàng lại cố gắng cố chấp muốn nhìn thấy hắn một lần, chỉ cần thấy hắn bình an, vui vẻ là được.

Hôm nay Mẫu Đơn một thân y phục hồng phấn búi tóc đơn giản trên đầu cài cây trâm mà Tống Tư Thành tặng, nàng vẫn luôn bảo quản rất tốt, chỉ có thể nhìn ngắm mỗi đêm, nhưng hôm nay nàng quyết định cài nó lên để gặp hắn.

Không hiểu sao nàng lại có cảm giác nhất định hôm nay sẽ gặp được hắn. Đứng trước cửa long cung người ra vào tấp nập, Mẫu Đơn cố gắng làm cho bản thân trở nên mờ nhạt nhất để không gây sự chú ý của những người xung quanh, nàng vận một bộ y phục tì nữ của hoa giới trên mặt không quên mang mạng che mặt, nàng đi đến nơi tiếp nhận quà mừng rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Nàng chọn một chỗ ngồi khá thoải mái vị trí có thể dễ dàng quan sát hết tất cả mọi người nhưng lại để người khác khó nhận thấy mình, lúc nàng vào thì khách mời đều đã đến tất cả đều vào vị trí. Lúc này lão long vương Tống Dật và phu nhân Lăng Tịch cũng đã đến.

Mẫu Đơn đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm thân ảnh của hắn những vẫn không thấy, nàng ảo não đưa tay nâng chén trà uống một ngụm.

Nghe mọi người chúc mừng không ngớt đôi mắt nàng vô ý quét đến phía bên cạnh Tống Dật, thì một gương mặt quen thuộc, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng.

Tống Tư Thành hắn ngồi vị trí bên phải Tống Dật vậy không phải vị trí của thái tử long tộc sao, nhưng lúc này nàng chẳng còn tâm tình mà nghĩ đến thân phận của hắn, hắn hôm nay mặc bộ áo bào màu trắng viền ánh bạc, tóc cột cao lên có cài một cây trâm đơn giản, có hai sợi tóc mai đong đưa trong gió càng tô thêm vẻ anh tuấn của hắn.

Lúc này trong đám đông hắn cũng đang nhìn nàng, đôi mắt đó lưu luyến rơi trên người nàng, hai người nhìn nhau như vạn vật đều không tồn tại, lúc này chỉ có hai người. Hắn vẫn khỏe mạnh, vẫn như vậy, hắn vẫn nhìn nàng chăm chú, nhưng không có đi về phía nàng chỉ là nhìn như vậy.

Sau một lúc nàng cụp mắt có lẽ hắn đã quên nàng, bỗng nàng nở một nụ cười bi thương, quên cũng tốt, quên cũng tốt... nhưng sao trái tim lại đau nhói như vậy. Nàng một tay che một bên ngực đang rất đau, có lẽ nàng nên rời đi.

Rồi nàng như một làn khói biến mất khỏi nơi náo nhiệt đó. Đôi mắt hắn thoáng chốc mơ màng, hắn lập tức biến mất đi theo nàng. Mẫu Đơn đang đứng dựa lưng vào vách tường bên ngoài sảnh.

Lúc này trong lòng nàng cảm thấy rất đau, rất khó chịu. Tống Tư Thành nhìn thấy nàng trước mắt, hắn nhanh chân đi đến vẻ mặt mang theo vẻ quan tâm " tiên tử không sao chứ?".

Thanh âm quen thuộc đập vào tai, nàng ngẩn đầu liền thấy gương mặt đó đang phóng đại trước mắt mình, trái tim trong ngực đang đập loạn xạ, nhưng hắn gọi nàng là tiên tử không phải là Mẫu Đơn, có lẽ hắn đã quên nàng rồi chăng?.

Nàng ấp úng " ta...ta không sao", hắn thở phào nhẹ nhõm " không sao là tốt rồi". Hắn đưa tay đỡ nàng đi đến cái bàn nhỏ gần đó " mau đến đây ngồi xuống".

Hắn rót cho nàng một chung trà " mau uống đi", nàng nhận lấy uống một ngụm " cảm tạ thái tử", hắn gật đầu mắt vẫn chăm chú nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, một hồi lâu hắn lên tiếng " chúng ta trước kia đã từng gặp nhau sao?".

Mẫu Đơn bị sặc ngụm trà lập tức ho dữ dội hắn hỏi vậy có nghĩ hắn nhớ được nàng sao? " sao thái tử hỏi vậy?", hắn như thở dài " ta cảm thấy ánh mắt tiên tử nhìn ta như nhìn một vị cố nhân" hắn lại đưa mắt dò xét nàng.

Mẫu Đơn cố trấn tĩnh cười hai tiếng " ha ha vậy sao?, chắc thái tử nhìn nhầm rồi, ngài sao có thể là cố nhân của ta chứ?" nếu như hắn đã quên có lẽ hãy cho mọi thứ vào quá khứ sẽ tốt hơn cho tất cả.

Tống Tư Thành hắn kề sát trước mặt nàng vẻ mặt đầy nghi hoặc " thật vậy sao?", nàng như cố né tránh ra sức gật đầu " thật, thật mà".

Hắn lại lùi ra xa một chút " chắc là do ta nhìn nhầm rồi, không biết tiên tử là thần thánh phương nào? ", " ta là Mẫu Đơn, ta sống ở hoa giới".

"Mẫu Đơn, là cung chủ hoa giới, Mẫu Đơn tiên tử sao?" hắn gọi nàng một tiếng Mẫu Đơn trong lòng nàng lại dâng lên bao nhiêu cảm xúc ngỗn ngang trăm mối tơ vò.

"Nghe nói hoa giới rất đẹp, ta rất muốn đến đó một lần","thái tử đến, hoa giới chúng ta rất vinh hạnh", " thật sao? nhưng ta nghe nói hoa giới không phải nơi dễ tìm".

Mẫu Đơn gật đầu đưa cho hắn một phiến đá màu hồng phấn nhìn như một cánh hoa " có cái này thái tử có thể tìm thấy đường vào hoa giới", hắn đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười " vậy ta cảm ơn trước". Một lúc sau đó Mẫu Đơn viện cớ rời đi trước, Tống Tư Thành nhìn theo bóng lưng nàng nở một nụ cười đắc ý " xem nàng còn trốn đi đâu".

Lúc trong điện hắn đã sớm nhận ra nàng, dù nàng cố gắng trở nên mờ nhạt nhất nhưng chỉ cần hắn nhìn một cái liền nhận ra nàng, vẫn là bóng hình đó, đôi mắt đó đến hết cuộc đời này hắn không thể quên được.

Rõ ràng nàng đã thấy hắn nhưng lại không đến gặp hắn, lại trốn ra đây rồi lại vờ như không quen biết hắn, nàng đúng là vô tâm vô phế, hắn yêu nàng đến cả mạng cũng không cần mà nàng lại đối xử với hắn như vậy, lại dám xem như không quen biết hắn "xem ta trừng trị nàng thế nào".

Hơn ba tháng qua hắn tìm nàng thật vất vả, hắn hầu như lật tung tất cả mọi nơi, chỉ có hoa giới hắn thật sự không thể vào, khó khăn lắm mới có cơ hội tổ chức đại thọ cho cha hắn, nên hắn liền cho người gửi thiệp mời đến hoa giới, thật không ngờ nàng đã đến nhưng nàng lại vờ như không quen hắn, nên tốt thôi, hắn sẽ cùng nàng diễn một vở thật hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top