Chương 5. Lấy lòng mỹ nhân 1
Sau khi tắm rửa xong, cuối cùng nàng cũng biết tại sao Hi Tuyết đang nói vụ vết bớt của mình ở đâu bỗng im bặt hóa ra nó ở trên ngực của nàng chỗ này quả thật vẫn không nên nói ra thì hơn.
Tắm xong cơ thể quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay Hi Tuyết chuẩn bị cho nàng một bộ y phục màu hồng phấn không quá xa hoa, cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh thần, tỏa sáng.
Càng tiếp xúc với Mẫu Đơn càng nhìn rõ vẻ đẹp xuất trần ấy hoa lê đáy vũ, khuynh quốc khuynh thành... cũng chẳng thể miêu tả được hết vẻ đẹp ấy. Hi Tuyết giúp nàng chải tóc rồi cài lên cây trâm đơn giản " được rồi ta đến tìm vương gia" Hi Tuyết gật đầu đi trước dẫn đường, lúc này Thái Thần đang ở sảnh trước dặn dò một số gia đinh trong phủ làm một số chuyện.
Suốt quãng đường đi tới sảnh thấy bóng dáng iu kiều của cô đi qua gia đinh, nô tì trong phủ đều ngây người nhìn nàng trong lòng họ đều thốt lên một câu "tiên nữ", họ đã nghe nói người nữ nhân được vương gia cứu về hôm đó rất xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy nàng thì vẻ đẹp này đúng là không thể tưởng tượng được. Một người bình thường sao có thể đẹp như vậy?
Từ tây viện ra đại sảnh cũng không mất nhiều thời gian lắm. Thái Thần đang ngồi trên ghế tựa trong sảnh trong tay đang cầm một quyển sách vẻ mặt rất chăm chú của chàng không khỏi khiến người ta thán phục quả thật rất soái.
Lúc này Bảo Ninh quận chúa đang tới nhìn thấy một màn trước mắt một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang đứng nhìn người nam nhân trong lòng cô ta. Cô ta tức giận siết tay mình cô ta vốn nghe tin vương gia cứu một nữ nhân xinh đẹp, cô đã cố gắng để đến thăm dò tình hình nhưng vương gia lại không hề nể mặt, không cho phép cô vào Tây viện, vốn dĩ chỉ là một khách nhân nên mình cũng không thể dở thói quận chúa kêu căng như trước đành phải nhượng bộ nghe lời.
Càng hận hơn tại sao Thái Thần của cô lại vì nữ nhân khác mà ôn nhu mà quan tâm chăm sóc, mình đã đến nửa năm nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt nhìn lạnh nhạt của chàng, cô ta mới có mấy ngày dựa vào cái gì chứ.
Hôm nay vừa nghe tin người đó đã tỉnh nên cô nhất quyết đến xem cho được người nữ nhân kia nhưng thật không ngờ được cô ta lại đẹp như vậy thần thái đó nhan sắc đó phải nói là hơn hẳn à không chính là bỏ xa cô, cô vốn không phải đối thủ.
Nhưng làm sao chấp nhận được cô dựa vào cái gì mà cướp Thái Thần của tôi, tôi là người đến trước. Bảo Ninh vội chạy tới "Thái Thần ca ca" nghe tiếng gọi Thái Thần quay lại liếc qua người Bảo Ninh thì mắt chợt lóe sáng phía sau cô ta là nàng, người hắn luôn muốn gặp.
Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, Mẫu Đơn mỉm cười bước tới gần. Trái tim trong lòng ngực hắn đập thình thịch nàng đang đi về phía hắn. Hắn đứng dậy bước về phía nàng ân cần " Mẫu Đơn nàng tìm ta sao?" hắn nhìn nàng ôn nhu nói " ừ có chút việc".
Bảo Ninh bên cạnh tức giận vì thấy thái độ của Thái Thần sao lại ân cần với cô ta như vậy, như muốn thị uy cô tiến lên nói " tỷ tỷ có phải người được Thái Thần ca ca cứu về mấy hôm trước không?" cô ta đưa mắt dò xét biểu hiện trên gương mặt của nàng tiếp tục nói "Thái Thần ca ca trước giờ vẫn luôn rất thương người đối xử với mọi người vẫn luôn rất hòa nhã, tỷ tỷ có gì cần cứ nói với chàng" lời này của cô chẳng phải đang nói như mình chính là nữ chủ của cái phủ vương gia này sao?.
Mẫu Đơn không nói gì cũng không đặt cô ta vào mắt chỉ mỉm cười nhìn Thái Thần " Thái Thần ta nghĩ ta sẽ dọn ra..." lời nói này vừa lọt vào tai hắn vẻ mặt bỗng có chút lo lắng không vui dứt khoát nói"không được, nàng vẫn chưa khỏe lại muốn đi đâu, yên tâm ở đây tịnh dưỡng ...có được không?"
Lời cuối có chút hạ thấp giọng như đăng năn nỉ nàng. Trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng nàng đang muốn nói là sẽ chuyển ra phòng khác ở a, chứ có muốn đi đâu, nàng vẫn chưa khỏe hẳn vả lại cũng chả biết phải đi đâu.
Nàng đưa mắt nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của hắn mong mỏi gì đó từ nàng, nàng mỉm cười " ta sẽ không đi, chỉ là ta muốn dọn ra phòng khác, căn phòng của ngài đã bị ta chiếm quá lâu rồi".
Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm thật tốt vậy mà hắn cứ nghĩ nàng lại muốn đi muốn rời xa hắn " vậy thì tốt, vậy thì tốt" như chợt nhớ lại vụ căn phòng đó hắn mỉm cười " việc này không sao đâu, ta đã dọn đến phòng khác rồi nên nàng cứ ở đó đi" nói rồi hắn phất phất tay cho Hi Tuyết, cô hiểu ý liền quay người cùng một số tì nữ trở về phòng tiến hành dọn đồ ra rồi lại chuyển đồ của cô vào.
Nói rồi hắn đưa tay như ý mời nàng bước vào trong sảnh ngồi " nào tới đây uống chút nước", nàng cũng gật đầu đi theo hắn tiến vào ngồi cạnh nàng. Bảo Ninh nãy giờ bị hai người bơ đi coi như không tồn tại, cô ta ra sức chứng tỏ mình là chủ nhân, nhưng ý của Thái Thần thì lại nói rõ mình chẳng là gì.
Tức tối trong lòng nhưng cô vẫn tiến đến ngồi bên ghế đối diện, do Mẫu Đơn chọn ngồi cái ghế giữa, Thái Thần ngồi ghế đầu nên chẳng còn ghế nào cho cô ngồi cạnh hắn đành phải ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ.
Lúc này Mẫu Đơn đưa mắt nhìn liếc qua người Bảo Ninh vẻ mặt đánh giá cô gái trước mặt, vẻ mặt ngây thơ cô gái mới lớn, xinh đẹp kiều diễm hành động lời nói có vẻ khá kiêu ngạo nhưng lại sợ hãi Thái Thần có phải nàng là thê tử của chàng.
Thấy nàng trầm ngâm Thái Thần như hiểu ra vội vã nói " để ta giới thiệu một chút, nàng ấy là Bảo Ninh quận chúa cô ấy đến Giang Nam du ngoại hiện tại đang ở phủ của ta", lời này nói ra nàng hiểu ra " ra là vậy" lời nói nhẹ nhàng liếc qua ánh mắt đó của cô thì liền biết chính là một thân ái mộ si mê không dứt.
Cô mỉm cười gật đầu như chào hỏi Bảo Ninh, trong thoáng chốt Bảo Ninh cũng ngây người một nụ cười nhẹ như vậy nhưng lại như nắng ấm tỏa sáng cả một sảnh đường.
Đã hai ngày trôi qua rốt cuộc nàng cũng khỏe hơn rất nhiều nhưng Thái Thần vẫn chưa cho nàng đi lại nhiều nên cũng chỉ quanh quẩn trong phòng với ra trước sân ngắm nhìn hoa đào, nàng vốn không thích ồn ào nên cũng không thường ra sảnh vì cũng ngại ánh mắt nhìn chằm chằm của đám nô tì, nam đinh trong nhà.
Sáng nay vừa tỉnh dậy cảm thấy trong người khá thoải mái rửa mặt chải chuốc lại một chút nàng đi ra trước sân hứng chút ánh nắng. Vừa mở cửa ra đập vào mắt một cảnh vô dùng diễm lệ những chậu hoa mẫu đơn đỏ, hồng, vàng, trắng đang đua nhau khoe sắc trong sân dưới ánh nắng mặt trời càng tô điểm thêm vẻ chói lọi.
Nàng ngẩn người tối hôm qua rõ ràng nơi đây vẫn là một khoảng không vô cùng tĩnh mịch một màu xanh mát, nhưng chỉ sau một đêm đổi lại là một vườn hoa mẫu đơn rực rỡ. Nàng bước đến một chậu hoa mẫu đơn đỏ tay vươn ra chạm vào một đóa hoa đang nở nàng bất chợt mỉm cười, không biết sao nàng khi nhìn thấy hoa mẫu đơn nàng rất vui một cảm giác rất quen thuộc ấm áp vô cùng.
Lúc này Thái Thần từ đâu xuất hiện đứng cách cô không xa nhẹ nhàng hỏi " có thích không?", nàng xoay người " hoa rất đẹp, cảm ơn chàng" cô dịu dàng nói. Nhìn thấy niềm vui trong mắt nàng hắn thỏa mãn nói " nàng thích là được rồi". Hôm đó khi nghe nàng nói thích hoa mẫu đơn hắn liền sai gia nhân tìm mua những chậu hoa mẫu đơn đẹp nhất về, hắn ra sức sắp xếp hết những điều này chỉ vì một nụ cười của nàng quả thật rất dáng, rất đáng.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của hắn nàng cười càng tươi hơn, rồi lại nhíu nhíu mày nói " ta thấy có một chút không thích hợp", " không thích hợp" hắn nghĩ không ra có gì không thích hợp "đây là viện của chàng một nam nhân nhưng trong sân lại toàn hoa cứ như một vườn hoa như vậy thật không thích hợp cho lắm" nghe xong hắn thở phào, nàng nói rất đúng hắn không thích hoa, vốn dĩ trước đây trong viện của hắn vô cùng lạnh lẽo một màu trắng xanh đạm mạc, nhưng không biết từ khi nào hắn nhìn những đóa hoa mẫu đơn này lại thấy thích thú vô cùng, lại thấy nó rất đẹp.
Hắn mỉm cười " không sao, ta cũng thích hoa mẫu đơn, hoa rất đẹp", nói rồi hắn nhìn vào một bông hoa gần đó nói " nàng xem bông hoa này rất đẹp có phải không" không đợi nàng phản ứng, hắn đưa tay hái đóa hoa đó rồi tự nhiên cài lên tóc cho nàng nhìn một hồi mỉm cười nói " thật hợp thật đẹp mà".
Một loạt hành động này của hắn làm nàng không khỏi ngạc nhiên một vệt ửng hồng trên má nàng hai người lại đứng gần như vậy, không gian bỗng nhưng trở nên vô cùng im lặng. Hai người nhìn nhau không ai nói gì, xa xa có hai người một trước một sau đang đứng nhìn về phía này vẻ mặt căm tức còn có thể là ai chứ Bảo Ninh nắm tay đấm mạnh một cái vào vách tường bên cạnh.
Vân Nguyệt đứng bên cạnh Bảo Ninh vẻ mặt đau lòng nhìn bàn tay đang đóng trên tường của cô nói " quận chúa", giọng lạnh nhạt Bảo Ninh nói " cô ta dựa vào cái gì chứ" lời này vừa nghe Vân Nguyệt liền biết chủ nhân mình đang nghĩ gì, " quận chúa chúng ta nên về trước thôi" lúc này trong lòng Bảo Ninh đang ngổn ngang những nghen tị không thể nói thành lời, tại sao cô ta lại xuất hiện rồi nhận hết những yêu thương, quan tâm chăm sóc của chàng, tại sao lại khác biệt như vậy, cô cố gắng lấy lòng hắn như vậy nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt nhìn lạnh nhạt chán ghét.
Nếu cô không phải là quận chúa, nếu không có hoàng đế thúc thúc thì liệu hắn có để cô vào mắt không, là ả ta ả hồ ly tinh đó tất cả đều tại ả, ta nhất định phải đuổi cổ ả ra khỏi phủ. Cô hung hăng đấm mạnh thêm một cái nữa vào tường rồi xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top