Chương 49. Gặp lại cố nhân

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì trời cũng đã tối, Tống Tư Thành có chút nôn nóng trở lại phòng. Vừa vào phòng liền thấy nàng một thân hỷ phục ngồi trên giường trên đầu vẫn còn đội khăn che mặt. Hắn liền đi tới lấy tay tháo xuống khăn che cho nàng. Nàng hôm nay rất xinh đẹp, ma mị đến yêu diễm, nàng trang điểm nhẹ càng tô thêm vẻ đẹp của nàng, đôi môi đỏ mọng ướt ác vừa nhìn chỉ muốn nhấm nháp thưởng thức một phen. Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt nàng " có đói không?", nàng lắt đầu " lúc nãy thiếp có ăn rồi", hắn mỉm cười rồi như nhớ ra " nàng có xem quà của mẫu hậu chưa?".

Lúc này Mẫu Đơn mới nhớ lại nàng đứng dậy đi đến bên hộp quà đang định đưa tay mở ra nhưng lại có chút do dự, cảm giác như bên trong không phải thứ tốt đẹp gì. Lúc này Tống Tư Thành đang đứng sau lưng này vòng tay ôm lấy eo nàng nói " sao vậy, mau mở ra xem nào".

Mẫu Đơn cắn răng mở chiếc hộp ra, bên trong có một bộ y phục cùng với những trang sức vàng bạc, châu báu. Tống Tư Thành trực tiếp bỏ qua vàng bạc châu báu kia, đưa tay cầm lấy bộ y phục màu đỏ lên, đôi đồng tử Mẫu Đơn co rụt sợ hãi trong lòng trời ạ không ngờ được lại chính là nó.

Trong lòng Tống Tư Thành như mở cờ trong bụng, không ngờ mẫu thân hắn lại quan tâm đứa con trai là hắn như vậy.

Hắn nhẹ giọng nói " cũng khá đẹp, hôm nay nàng mặc nó đi". Nàng thở dài bất lực nghĩ đến cảnh sẽ xảy ra tiếp theo. Tống Tư Thành bế ngang người nàng đi về phía phòng tắm " đi tắm thôi", đợi đến khi nàng phản ứng thì trên người đã không còn một mảnh vải và đã đang ngồi trong bồn tắm.

Hắn đưa tay kỳ cọ một chút cho nàng sau đó đưa nàng trở lại giường, rồi lại quay ra tắm rửa cho mình. Lúc này hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, nhưng hắn phải cố nhìn chờ nàng mặc bộ y phục đó. Lúc hắn trở ra nàng đã nằm cuộn trong chăn.

Hắn bước đến giường đưa tay kéo nàng ra khỏi chăn, nàng bị hắn kéo ra có chút bất lực ngượng ngùng cúi đầu, hắn đưa tay nâng càm nàng lên, nhìn vào sâu đôi mắt nàng trong lòng hắn lúc này đã đầy dục vọng, hắn đã từng rất nhiều lần nếm trải tư vị của nàng, loại tư vị đó làm hắn si mê, càng ăn càng nghiện hôm nay nàng chính thức trở thành thê tử của hắn, chân chính là nữ nhân của riêng hắn.

Hôm nay nàng lại mặc như vậy quả thật như một tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người, hắn cảm thấy nàng giống như một tấm lưới, cứ vây hãm hắn không thể cho hắn thoát ra được, nhưng người bị vây hãm là hắn cũng chính là nguyện ý bị nàng vây hãm cả đời. Hắn cúi người hôn lên môi nàng, bàn tay bắt đầu không an phận di chuyển trên khắp người nàng....

Lúc nàng tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, Hi Tuyết mang đến cho nàng chén cháo tổ yến ngượng ngùng nói " hoàng hậu mau ăn đi ạ, hoàng thượng đã dặn đêm qua người đã thật vất vả nên nhất định phải bồi bổ thật nhiều", nghe Hi Tuyết nói mặt nàng đỏ tận mang tai, cái con người này thật không biết xấu hổ mà.

Hi Tuyết nhìn nàng tay đang ra sức kéo chăn che kín tới mặt có chút buồn cười nhưng cũng biết điều nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ Hi Tuyết ra ngoài xong nàng vén chăn nhìn lại khắp người mình một lượt không biết nói thế nào nhớ lại tối qua hắn như uống thuốc kích thích, lật qua lật lại nàng cả một đêm không biết mệt.

Mẫu Đơn khó khăn bước xuống giường mặc vào một bộ y phục chỉnh tề. Vừa mới ăn được hai muỗng thì Tống Tư Thành bước vào thấy nàng thần sắc mệt mỏi trong lòng có chút áy náy, nhưng mà loại chuyện này cũng không thể trách hắn, chỉ trách nàng mức yêu diễm, ăn nàng hắn càng ăn càng nghiện, thật không thể dừng lại, nếu như không phải nàng sắp không thở ra hơi hắn cũng không muốn dừng lại.

Hắn bước đến ôm nàng đặt nàng ngồi trên đùi mình rồi vươn tay múc một muỗng đưa tới trước miệng nàng. Nàng giận dỗi quay mặt qua chỗ khác không thèm để ý hắn, hắn có chút bất đắt dĩ sau đó ăn một muỗng cháo, đưa tay cầm chiếc càm của nàng ép nàng quay lại nhìn hắn, hắn ép môi bón cho nàng.

Nàng bị hắn ép phải nuốt xuống sau đó hắn lại tiếp tục chuẩn bị thêm một muỗng, nàng hoảng sợ chặn tay hắn " để ta.. ta tự mình ăn", hắn nhìn nàng có chút buồn cười " được rồi đừng giận nữa mà, chỉ có thể trách nàng, ai kêu ăn nàng lại ngon như vậy, ta thật sự không thể dừng được", nàng nhìn hắn bất lực thở dài một hơi sau đó lại cúi đầu ăn.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, hắn là một bước không rời, ngay cả lên thượng triều hắn cũng muốn mang nàng theo, cuộc sống cứ thế trôi qua trong êm đẹp, hàng ngày được hắn yêu thương chăm sóc, nâng niu trên tay như bảo vật.

Ngoại trừ mỗi đêm bị hắn hành đến không ngủ ngon thì cũng chẳng có gì để phiền lòng. Đã hơn một tháng trôi qua, hôm nay như thường lệ nàng cùng hắn dùng bữa tối, sau đó hai người cùng nhau nắm tay đi dạo một vòng trong sân.

Lúc này một người nam nhân vẻ mặt anh tuấn quen thuộc, xuất hiện như một vị thần từ trên trời giáng xuống đứng trước mặt bọn họ.

Tống Tư Thành đôi đồng tử co rụt hắn cố gắng nắm tay Mẫu Đơn thật chặt cảnh tượng này giống y như giấc mộng hôm đó, hắn ta xuất hiện sau đó nàng lập tức theo hắn rời đi.

Thái Thần đứng hiên ngang mang theo vẻ ngạo mạng của một vị thần cao quý, nhưng đôi mắt hắn lúc này tràn đầy một vẻ bi thương cùng bất lực, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm kia.

Mẫu Đơn nhìn thấy hắn trong lòng liền ùa về biết bao nhiêu ký ức, trong đầu nàng lúc này giống như dời non lấp biển, rối bời không thể nói nên lời, hắn người nàng đã từng yêu rất nhiều nhưng lúc này trong tim nàng đac có thêm bóng hình của một nam nhân khác rồi.

Mẫu Đơn nhìn Thái Thần rồi lại nhìn về Tống Tư Thành vẻ mặt đau thương chua xót, ba người nhìn nhau không nói nên lời. Thái Thần gạt bỏ hết những suy nghĩ hắn tiến đến nắm lấy bàn tay kia của nàng dịu dàng nói " Mẫu Đơn" một lời này của hắn như vết thương đâm thẳng vào trái tim của Tống Tư Thành, hắn siết chặt tay nàng hắn biết người trước mắt này đối với nàng quan trọng như thế nào, dù hắn đã bước vào tim nàng, nhưng so với vị trí của người kia hắn thật sự không dám mạo hiểm đánh cược. Tống Tư Thành nhìn nàng vẻ mặt khổ sở " Mẫu Đơn", lúc này Mẫu Đơn thật sự không biết nên nói gì, chuyện này quả thật làm nàng tức thời không thể chấp nhận được. Bỗng nhiên nàng rụt tay về, giọng nói có chút hỗn loạn" ta... muốn một mình.... suy nghĩ một chút" nói rồi nàng xoay người rời đi.

Bên trong phòng Mẫu Đơn cầm chiếc trâm hình hoa mẫu đơn, tay kia cầm cây trâm hình rồng ngậm đóa hoa mẫu đơn, cả hai đều rất quan trọng với nàng. Nàng yêu Thái Thần, nhưng nàng cũng rất yêu Tống Tư Thành.

Hải đường như cảm nhận được Mẫu Đơn đang buồn lập tức lên tiếng " tiên tử có phải tiên nhân đã đến không? người mau cùng ngài ấy trở về, thân phận của người không thích hợp ở lại nơi này", Mẫu Đơn vẫn im lặng trầm ngâm nhìn hai cây trâm trong tay. Thân thế của nàng nàng đương nhiên muốn nhưng Tống Tư Thành nàng thật sự không đành lòng.

Hải đường nói tiếp " tiên tử hoàng đế chỉ là một người phàm, rất nhanh sẽ không còn tồn tại, nhưng hôm nay người không trở về e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Em nghĩ người đã bị một loại pháp thuật nào đó đả thương nên trong thời gian ngắn không thể khôi phục được, nên có thể mất đi lần này thì tiên tử sẽ không thể trở về nữa" những lời này như một con dao trực tiếp đâm thẳng vào tim nàng, thân phận này nàng đương nhiên muốn nhưng...nàng nhớ lại vẻ mặt đau khổ bất lực đó của Tống Tư Thành trong tim bỗng nhói đau.

Lúc này Thái Thần bước vào nhìn nàng khổ sở hắn cũng biết thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì hắn đi đến ngồi xuống cái ghế cạnh nàng, đưa tay cầm lấy tay nàng vẻ mặt mong chờ hỏi " nàng còn yêu ta không?", Mẫu Đơn không do dự gật đầu, đương nhiên nàng yêu hắn, nếu không yêu nữa thì cũng dễ dàng hơn rồi, nhưng nàng cũng yêu Tống Tư Thành.

Thấy nàng gật đầu trong lòng hắn thở phào một hơi nàng vẫn còn yêu hắn có lẽ đối với Tống Tư Thành chỉ là rung động nhất thời trong lúc nàng đau khổ thôi. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng ôn nhu nói " theo ta trở về, nàng vốn không thuộc về nơi này, nhân gian gió thổi mây bay, rất nhanh sẽ trở thành cát bụi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top