Chương 47. Quả báo
Lý Ngọc Hoan đang lo lắng đi lại trong phòng đã mấy canh giờ trôi qua, người đi mời cha cô ta vẫn chưa về, vẫn không thấy người cần đến.
Lúc này bên ngoài liền nghe tiếng bước chân vội vã cô ta mừng rỡ chạy ra liền nhìn thấy vị công công hay đi theo lưu công công đang vội vã " hoàng hậu, hoàng thượng mời người qua đó một chuyến" cô ta suy sụp ngã khụy trên đất. Không đợi cô ta phản ứng lập tức có hai thị vệ đi đến đỡ cô ta đứng dậy rồi đi thẳng về phía trước.
Như Yên lập tức chạy theo sau, cô ta cũng đã nghĩ đến cái chết thảm nhất của mình rồi, cô ta oán hận nhìn theo bóng lưng Lý Ngọc Hoan.
Lúc này Tống Tư Thành đang ngồi trong hiên uống trà đối diện hắn là phòng nàng đang ngủ, Lý Ngọc Hoan được thị vệ giải đến đang quỳ trên mặt đất cô ta run rẩy " thần thiếp tham kiến hoàng thượng".
Hắn đưa mắt nham hiểm nhìn về phía Lý Ngọc Hoan, trên tay vân vê ly trà sau đó đưa đến cho cô ta " nghe nói trà này cha cô mang vào, đặt biệt ngon, nào mau uống thử" đôi đồng tử cô ta lập tức co rụt không thể tin nhìn Tống Tư Thành.
Cô ta không muốn uống, cô ta đưa tay đẩy ly trà ra, Tống Tư Thành cười to hai tiếng nhìn cô ta " ồ, sao lại không uống hay là không dám uống" nói rồi hắn trực tiếp rót thêm một ly nữa, Lưu công công hiểu ý liền nhận lấy trực tiếp ép cô ta uống một ly rồi hai ly, ba ly đến khi hết sạch bình trà.
Tống Tư Thành nhìn cô ta hung ác " cô đã đụng đến người mà cả đời cô vốn không nên đụng đến, ta đã nhân nhượng cô rất nhiều, nhưng có lẽ cô vẫn không hiểu được mình có thân phận gì, hôm nay ta sẽ cho cô nếm trải cái tư vị đó là như thế nào" hắn đưa mắt nhìn người nam nhân đang quỳ dưới đất " cởi trói cho hắn, ả đàn bà này ta thưởng cho ngươi", nói rồi ra hiệu cho thị vệ đi đến, mang Lý Ngọc Hoan và nam nhân kia đi vào một căn phòng gần đó.
Tống Tư Thành nói theo " hoàng hậu vô đức cấu kết nam nhân, tức đi ngôi vị hoàng hậu, lập tức biếm vào lãnh cung, cả đời không được ra ngoài".
Lý Ngọc Hoan như ngã khụy xuống lại bị tên thị vệ kéo lại, cả người cô ta hiện giờ đang rất nóng bức vô cùng khó chịu, nhưng trong thâm tâm lại đau đớn vô cùng cô ta không thể ngờ được hắn lại dùng chính cách này đối phó với mình, cô ta ghét bỏ nhìn người nam nhân hung tợn trước mặt mà cảm thấy vô cùng hối hận.
Sau khi xử lý xong Tống Tư Thành nhẹ nhàng bước vào phòng, nàng vẫn an tĩnh nằm đó, hắn bước đến cẩn thận bế nàng lên.
Lúc nàng tỉnh dậy đã là gần sáng ngày hôm sau, Mẫu Đơn đưa mắt nhìn xung quanh, nàng đã trở lại phòng của mình trong Càn Khôn điện, nàng định ngồi dậy thì liền bị một lực kéo trở lại, nàng lập tức rơi vào vòng ngực ấm áp, bên tai liền vang lên giọng nói trầm ấm " trời con chưa sáng, mau ngủ thêm chút nữa".
Nàng cố gắng đẩy cánh tay rắn chắc của hắn ra khỏi người mình nhưng lúc này lại không có chút sức lực nào, cả người vô lực, đau nhức cả người, xương cốt như vỡ vụn, còn chỗ kia thật sự rất đau.
Nàng liếc hắn một cái liền biết đây là chuyện tốt hắn làm, nhớ lại hôm qua nàng được đưa đến căn phòng đó, rồi có một người nam nhân xuất hiện hắn ta đè lên người nàng, nàng ra sức phản khán rồi Tống Tư Thành xuất hiện sau đó nàng đè lên người hắn, rồi sau đó nàng chính là bị hắn ăn sạch sẽ.
Hai má nàng nổi lên một tầng đỏ e lệ, hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng lập tức nở nụ cười giang manh kề sát tai nàng nói " Mẫu Đơn hôm qua nàng thật sự rất tuyệt nha, chi bằng chúng ta bây giờ lại một lần" hắn vừa nói vừa đè lên người nàng, nàng trừng hắn một cái ghét bỏ nói " chàng.. cái đồ lưu manh, mau tránh ra xa ta một chút" nàng đẩy hắn ra khỏi người mình.
Hắn vẫn không xê dịch một chút nào, vẫn đè lên người nàng như cũ đôi mắt mê hoặc nhìn nàng nói " hôm qua có người nói với ta Tư Thành ngoan nào, để ta thương chàng, rồi sau đó chính là trực tiếp cưỡng hôn rồi cưỡng bức ta", Mẫu Đơn mặt đỏ như trái cà chua chín ngượng ngùng lấy tay nắm lấy chăn định che mặt, liền bị hắn giật lại cười tà nói " sao vậy nàng quên rồi à, hay để ta giúp nàng nhớ lại" nói rồi hắn tiếp đến phả một hơi lạnh trên cổ nàng.
Nàng lập tức rùng mình một cái gắng gượng nói " không cần", mắt thấy hắn chuẩn bị lại một lần nữa tấn công nàng giận dỗi nói " nơi đó thật sự còn rất đau", hắn thương tiếc nhìn nàng " ta xin lỗi", sau đó hắn lắc người nằm sang một bên ôm nàng vào lòng nỉ non " ai kêu nàng lại kích thích ta như vậy, làm ta thật sự không thể kiềm chế được".
Hắn nhớ lại chuyện hôm qua nàng khiêu khích hắn như vậy nhưng chỉ một lúc thuốc trong người nàng đã được giải, nhưng lúc đó hắn thì lại như uống phải chất kích thích cứ điên cuồng trên người nàng ra sức đòi hỏi nàng.
Nàng bĩu môi " không phải nợ hoa đào của chàng gây ra sao?" hắn nhìn nàng bĩu môi sau đó bật cười " vậy cũng không thể trách, chỉ trách phu quân nàng quá mức quyến rũ thôi" nàng thở dài một hơi người này cũng tự luyến quá đi.
Nàng bỗng nhớ lại Bảo Ninh trước kia cũng từng khiến nàng suýt chết hai lần đó cũng là nợ hoa đào của Thái Thần. Số của mình cũng thảm quá rồi toàn bị trà xanh hại thảm, như nhớ ra nàng ngẩn đầu " trong cung của chàng chẳng phải có vị quận chúa tên Bảo Ninh sao? ta vào cung lâu như vậy cũng chưa thấy qua nàng ta".
Tống Tư Thành suy nghĩ một chút lúc trước Bảo Ninh ở tại Thần vương phủ dĩ nhiên hai người đã gặp qua nhau " nàng ta đã mất tích từ lúc từ Giang Nam trở về kinh thành, đến nay vẫn không có tin tức", " mất tích sao?" nàng ta nghi hoặc hỏi. " ừ nghe nói là bị một bọn người bắt đi đến nay cũng chưa tìm thấy" hắn chợt nhìn nàng " nàng với nàng ta có thân nhau sao?", nàng tỏ vẻ lạnh nhạt " thân gì chứ, nàng ta xem ta như kẻ địch chỉ tiếc không thể giết chết ta", " vì Thái Thần sao?" hắn vẫn luôn rất cố kỵ cái tên này nhưng vì chuyện này hắn có chút thắt mắt nên phải hỏi.
Nàng gật đầu "ừ, cô ta rất thích chàng ấy, thiếp đã hai lần suýt chết dưới tay cô ta". Nghe nàng nói Tống Tư Thành dường như đã hiểu vì sao Bảo Ninh lại mất tích, lúc trước cha hắn đã cho người tìm khắp Tống quốc nhưng vẫn không có chút tin tức gì có lẽ cô ta đã bị Thái Thần âm thầm xử lý rồi.
Bỗng nhiên hắn lại khá thích tên Thái Thần này, hắn và Thái Thần chính là có chung một suy nghĩ có thù tất báo. Hắn lấy hết dũng khí hỏi " nàng đã bắt đầu chấp nhận ta từ lúc nào?".
Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn nghĩ một chút rồi nói " có lẽ là lúc chàng không ngại gian nan mà nhảy xuống hồ để nhặt lại cây trâm đó cho ta" nhớ lại lúc đó khi nàng mới vào cung không lâu vẫn còn sống ở Đông cung hôm đó nàng đang đứng bên Hồ sen trên tay cầm cây trâm hình hoa mẫu đơn của Thái Thần tặng đang nghĩ về một số chuyện đã xảy ra, bỗng từ xa có tiếng gọi thất thanh của một cung nữ làm nàng giật nảy mình, nên đã đánh rơi chiếc trâm xuống hồ.
Lúc đó trong lòng nàng cô cùng hoảng loạn đó là vật của hắn để lại nàng, đối với nàng nó chính là một bảo vật vô giá nhưng giờ đã rơi xuống hồ, nàng đang định xuống hồ nhặt lên, thì Tống Tư Thành đi đến, hắn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của nàng vội hỏi " sao vậy?", " ta đã làm rơi một vật rất quan trọng xuống hồ, giờ ta phải xuống đó nhặt lên", hắn nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng do dự hỏi " là cây trâm đó sao?", nàng gật đầu.
Hắn nhìn nàng một lúc rồi nói " ta giúp nàng nhặt lên" nói rồi hắn trực tiếp nhảy xuống hồ, lúc này trời đã chuyển sang đông nước trong hồ rất lạnh, hắn cứ lặn hụp trong nước, suốt mấy canh giờ cuối cùng cũng tìm được chiếc trâm cho nàng.
Khi hắn lên khỏi mắt nước thì sắc mặt đã tím tái vì lạnh, lúc đó trong đầu nàng vô cùng lo lắng cho hắn, khi hắn được đưa trở về thì liền bị nhiễm phong hàn phải nằm trên giường suốt mấy ngày.
Nàng ở bên chăm sóc cho hắn nhưng cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm đến cây trâm kia nữa.
Mẫu Đơn ngẩn đầu nhìn hắn "tại sao lúc đó chàng lại quyết định giúp ta nhặt chiếc trâm đó". Hắn mỉm cười " vì ta biết người tặng cây trâm đó với nàng rất quan trọng, nàng yêu quý cây trâm đó như vậy, ta lại yêu nàng như vậy nên ta cũng sẽ yêu quý những thứ nàng quan tâm" hắn chính là nghĩ như thế nên mới không do dự nhảy xuống hồ nhặt trâm giúp nàng.
Có lẽ vì chính lúc đó nên nàng đã bắt đầu có suy nghĩ khác về hắn.
Ngay khoảng khắc nàng thấy hắn thật lâu không ngoi lên mặt nước, nàng thật sự vô cùng lo lắng, lúc đó trong đầu nàng không nghĩ gì nữa chỉ mong hắn có thể an toàn, rồi đến khi hắn ngoi lên mặt nước gương mặt tái xanh vẫn cố nặng ra nụ cười đưa cây trâm trong tay lên vui mừng nói " ta tìm được rồi" nàng thật sự rất cảm động.
Nàng đưa tay xoa mặt hắn yêu thương nói " cây trâm đó rất quan trọng với ta, nhưng chàng cũng quan trọng không kém, trong cung nhiều thị vệ như vậy chỉ cần bảo họ tìm được hà cớ gì chàng phải đích thân xuống tìm trâm chứ", hắn nắm lấy tay nàng rồi áp má vào mỉm cười hạnh phúc nói " đích thân ta tìm lại như vậy sẽ có thành ý hơn sao? nhưng ta đã không uổng công nhặt trâm rồi, nhặt về một cây trâm, lại nhặt được trái tim nàng".
Nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Nàng đương nhiên biết hắn yêu thương trân quý mình đến cỡ nào. Nàng lại chợt nhớ ra chuyện Lý Ngọc Hoan hỏi " hoàng hậu chàng định xử lý thế nào?", hắn vuốt ve đầu của nàng nói " những kẻ tính kế với nàng đương nhiên sẽ không được thoải mái rồi".
Thật sự nàng lương thiện không muốn hãm hại ai nhưng nàng ta lại hết lần này đến lần khác hãm hại nàng nếu cứ bỏ qua như vậy thì cũng không được.
Bỗng nhớ tới người đàn ông đáng sợ đó nàng do dự " nếu... nếu ta thật sự đã bị hắn chạm qua chàng sẽ thế nào?", hắn nhìn nàng nghiêm túc trả lời " dĩ nhiên là ta sẽ tự tay lột da rút gân hắn rồi", " vậy còn ta?", hắn trầm ngâm một hồi " đó không phải lỗi của nàng, ta có thể làm gì với nàng đây, ta chỉ có thể từ từ lấy lại trên người nàng thôi" trong lời nói của hắn như là trêu chọc, nhưng đôi mắt ấy chính là một sự kiên định.
Với hắn chuyện trinh tiết của nàng không quan trọng, hắn chính là yêu nàng, nếu như hắn để ý đến chuyện đó cũng sẽ không yêu thương nàng như vậy, trước kia nàng là thê tử của Thái Thần nhưng hắn vẫn là không để ý, chỉ cần được yêu thương, chăm sóc, được ở bên cạnh nàng hắn đã rất mãn nguyện rồi.
Hắn nhìn nàng bá đạo nói " cả đời này của ta cũng chỉ có một người nữ nhân là nàng, nên nàng tốt nhất đừng có suy nghĩ tơ tưởng đến nam nhân nào khác nữa" sau đó hắn áp môi xuống hôn nàng một cách mạnh bạo như thể đánh dấu chủ quyền...
Lý Ngọc Hoan tỉnh dậy liền thấy trên người không một mảnh vải che thân, cả người đau nhứt dữ dội, khắp người đều là những vết thâm tím rất đáng sợ, cô ta xoay người liền nhìn thấy người nam nhân đáng sợ đang nằm lõa lồ bên cạnh mình.
Một cảm giác căm phẫn xộc lên đỉnh đầu, hai mắt cô ta đầy hận ý, chính người đàn ông này đã phá nát đời cô, cô ta liếc thấy cây trâm cài tóc đang nằm trên mặt đất, đang định tiến tới thì cửa bị đá văng, một đám thị vệ chạy tới nhanh chóng lôi cô ta ra ngoài đi về phía lãnh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top