Chương 46. Bị hạ dược

Được một lúc cơ thể Mẫu Đơn bỗng cảm giác nóng bức vô cùng. Lý Ngọc Hoan liền biết thuốc đã phát tát, cô ta nãy giờ đã uống hai chung trà rồi, thuốc đó rất mạnh nên sẽ rất nhanh phát tát.

Lý Ngọc Hoan liền quan tâm hỏi "muội muội không khỏe sao?, nhìn sắc mặt không tốt lắm", Hi Tuyết nghe cô ta nói vậy liền cảnh giác nhìn lại Mẫu Đơn " cô nương bị sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?", Mẫu Đơn có chút bất lực " mau đưa ta trở về". Lý Ngọc Hoan liền nói " phượng minh điện trở lại Càng khôn điện khá xa, hay là cứ ở lại chỗ của ta nghỉ một chút đi", nói rồi cô ta ra hiệu cho Như Yên dẫn đường về phía căn phòng đó.

Hi Tuyết cũng miễn cưỡng đỡ Mẫu Đơn đi theo. Lúc này Tống Tư Thành đứng cách đó không xa đã quan sát thấy hết tất cả, hắn đấm một đấm lên thân cây bên cạnh tức giận nói " Lý Ngọc Hoan cô lại dám", sau đó hắn nhanh chân bước theo hướng căn phòng Mẫu Đơn đi vào.

Lúc này Mẫu Đơn được Hi Tuyết dìu vào phòng Như Yên sắp xếp sẵn, đám cung nữ đi theo đã bị giữ chân ở ngự hoa viên rồi. Lúc này chỉ còn Hi Tuyết, Bạch Lan đi theo. Như Yên liền tỏ vẻ quan tâm nói "có vẻ cô nương đang rất khó chịu" rồi lo lắng nhìn Hi Tuyết " Hi Tuyết hay là cô mau chút đi mời thái y đến đây xem cô nương thế nào", Hi Tuyết thấy vậy liền chạy đi tìm thái y. Bạch Lan đứng đó thì bị Như Yên nói " cô mau chút đi lấy ít nước cho cô nương đi", thấy Bạch Lan chần chừ liền nói " có ta ở đây yên tâm đi nhanh".

Bạch Lan, Hi Tuyết vừa rời đi trong phòng lập tức xuất hiện một nam nhân cao to vẻ mặt hung tợn đang tiến đi đến. Như Yên thấy hắn cũng có chút hoảng sợ " ngươi mau chút" nói xong cô ta bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại, chạy nhanh về phía ngự hoa viên.

Người nam nhân đi đến cạnh giường nhìn thấy Mẫu Đơn đang nằm trên đó, lúc này cổ áo đã mở một chút hắn liền thấy được mảng da thịt trắng mịn bên trong, hắn nhìn đến gương mặt nàng liền chấn động trong lòng không khỏi vui mừng, thật không ngờ lại có người nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn chính là được hưởng lợi, hắn lập tức xông lên đè ép xuống người nàng.

Mẫu Đơn bị người đè nặng lập tức lấy lại tỉnh táo mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là gương mặt hung tợn của hắn nàng rùng mình một cái, sau đó cố gắng dùng hết sức lực đẩy hắn ra khỏi người mình.

Hắn bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống giường, gương mặt hắn vì đau mà càng trở nên hung tợn hơn hắn quát " đồ tiện nhân" sau đó liền đứng dậy định tiến đến lần nữa.

Khi hắn vừa mới tiến đến lập tức nghe rầm một tiếng cánh cửa phòng bị đạp tung ra. Tống Tư Thành đến trên mặt hắn lúc này chính là phẫn nộ cùng căm tức, nhìn chằm chằm người nam nhân đó bằng ánh mắt như muốn giết chết hắn ngay lập tức.

Yết Vũ lập tức chạy đến bắt lấy người nam nhân đó kéo ra ngoài. Mẫu Đơn nghe tiếng động cố gắng ngồi dậy, liền thấy gương mặt quen thuộc đó nàng vui mừng như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, nàng loạng choạng đi về phía hắn miệng không ngừng gọi " Tư Thành, chàng đến rồi... ta.. rất khó chịu".

Nàng vừa nói vừa đưa tay kéo kéo lớp áo trước ngực, lúc này người của nàng rất nóng, rất khó chịu chỉ muốn cởi bỏ tất cả. Lưu công công liếc nhìn dáng vẻ của nàng liền biết đã bị trúng mê tình hương rồi, ông liền nói " hoàng thượng, cô nương có vẻ đã trúng mê tình hương rồi, người nên giúp cô nương giải độc trước, chuyện này để lão nô xử lý trước một chút" sau đó ông lui ra đóng cửa lại.

Tống Tư Thành bước nhanh lên mấy bước đỡ nàng, nhìn nàng hai má ửng hồng, đôi môi đỏ ước ác như đang mời gọi, hắn chợt nhớ đến tên nam nhân đó hai mắt lập tức đỏ bừng tràn đầy sát khí, lúc này Mẫu Đơn đang tựa trong ngực hắn cả người dường như chẳng còn chút sức lực, nhưng hai tay nàng thì lại đang rất không nghe lời, một tay thì đang đặt sau mông hắn, một tay thì đang sờ soạng trong ngực hắn.

Đôi mắt nàng mông lung nhìn hắn vẻ kiều diễm ướt ác này khiến hắn thật không thể cầm lòng. Hắn cúi người bế ngang nàng đi đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường ngay lập tức nàng xoay người đè lên hắn, hai chân đang dạng ra ngồi lên hông hắn mỉm cười yêu mị " Tư Thành ngoan nào,... để ta thương chàng".

Hắn bị hành động cùng lời nói này của nàng làm cho chấn động một phen, nàng đang câu dẫn hắn sao, lúc hắn hoàn hồn thì nàng đã đưa tay cởi y phục trên người hắn, môi thì đang hôn trên trán rồi nhích xuống môi hắn.

Trong lòng hắn bỗng hóa thành vũng nước ấm, trong đầu hắn giờ chỉ toàn là dục vọng, nàng bị hạ dược nhưng vẫn nhớ đến hắn, hắn có thể cảm thấy hắn đã có được một vị trí nhất định trong tim nàng.

Hắn bật dậy đảo ngược tình huống đè nàng dưới thân cười quỷ dị nói " Mẫu Đơn là do nàng tự tìm" vì nàng đã khiêu khích hắn như vậy nên cũng đừng trách hắn, hắn lập tức áp xuống môi nàng một nụ hôn cuồng dã mãnh liệt, tay thì không ngừng cởi ra từng lớp y phục trên người nàng...

Khi vừa thấy Như Yên trở lại Lý Ngọc Hoan liền vui mừng " sao rồi?", Như Yên gật đầu " đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ", Lý Ngọc Hoan nở một nụ cười hung ác " mau cho người đi mời hoàng thượng đến. Cô ta đứng dậy giả vờ quan tâm nói " các vị phu nhân có muốn cùng ta đi thăm muội muội một chút không?", mấy vị phu nhân đồng loạt dạ vâng một tiếng rồi đi theo sau Lý Ngọc Hoan.

Vừa bước vào trong viện, Lý Ngọc Hoan đôi mắt cô ta lập tức co rút, cứng đờ cả người. Trước mắt là Lưu công công còn có tên nam nhân kia đang quỳ trên mặt đất, cả người đã bị đánh tả tơi, còn có những thái giám thân cận đi theo hoàng thượng, cô ta đưa mắt nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng cũng đã rõ ai ở bên trong và đang làm gì.

Cô ta thật sự không thể ngờ đến bản thân bày mưu tính kế cuối cùng lại để ả ta được lợi. Lý Ngọc Hoan tay nắm thành quyền, cắn chặt môi dưới của mình sau đó trấn định lại tinh thần, giả vờ ngạc nhiên " Lưu công công sao ngài lại ở đây, người này là ai? tại sao lại ở trước phòng muội muội?".

Cô ta vừa nói rồi nhìn về phía Như Yên " chuyện này là thế nào? tại sao nơi này lại xuất hiện thêm một người nam nhân?", Như Yên cũng tỏ vẻ không biết sợ hãi nói " nô tì không biết lúc nãy em vừa mới ở phòng cô nương đi ra lập tức đến ngự hoa viên tìm người không thấy bất kỳ ai. Người này nô tì thật sự không biết".

Lưu công công quét đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía họ, các vị phu nhân thấy vậy thì vô cùng sợ hãi ấp úng nói "tiện thiếp xin cáo từ trước" nói xong bọn họ chạy như bay rời khỏi Phượng Minh Điện.

Lúc này cũng hơn hai canh giờ trôi qua bên trong vẫn chưa truyền ra động tĩnh gì Lưu công công nhìn trời thở dài một hơi ông biết rõ, trong chuyện này người được lợi chính là hoàng thượng của ông rồi, dĩ nhiên ngài ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho Mẫu Đơn nhanh như vậy được.

Ông nhìn về phía Lý Ngọc Hoan nói " hoàng hậu người trước trở về, chuyện hôm nay hoàng thượng sẽ đích thân định đoạt", ông nhìn thấy một tia hoảng sợ trong mắt Lý Ngọc Hoan tiếp tục nói " Mẫu Đơn cô nương chính là hòn ngọc quý trong tay hoàng thượng, ngài ấy nhất định sẽ không tha cho những ai có ý định xấu với cô nương, kết cuộc của những kẻ đó cũng chỉ có một con đường..." ông dừng lại không nói tiếp nữa, chuyện này ông dĩ nhiên hiểu rõ với tính khí đó của hoàng thượng thì Lý Ngọc Hoan này đừng nói là chức vị hoàng hậu sợ rằng mạng của cô ta cũng khó giữ.

Lý Ngọc Hoan suy sụp lảo đảo về sau mấy bước thì được Như Yên đỡ lấy. Bàn tay cô ta lúc này lạnh như băng, theo như lời Lưu công công nói thì có lẽ hắn đã biết hết mọi chuyện rồi.

Như lấy lại được tia lý trí cuối cùng cô ta nói " mau cho người mời cha ta đến". Như Yên sắp xếp cho một cung nữ rời cung đi mời Lý Bách Hàn vào cung.

Khi Tống Tư Thành rời giường cũng là chuyện của năm canh giờ sau đó, bên ngoài một màu đen đã bao trùm hắn mang vẻ mặt thỏa mãn nhìn nàng đang say ngủ trên giường mỉm cười hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi đắp chăn lại cho nàng sau đó bước ra ngoài.

Đám người Lưu công công thấy hắn đi ra liền chạy đến " hoàng thượng", Tống Tư Thành quét mắt nhìn về người nam nhân người đầy thương tích đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói " khi nãy bàn tay nào của ngươi đã chạm vào nàng?", đôi đồng tử của người nam nhân co rụt kịch liệt, hắn chính là áp trên người nàng chẳng lẽ cái mạng này cũng không được toàn thay sao?, hắn sợ hãi " hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng".

Tống Tư Thành kinh thường nhìn người nam nhân nói " là ai?", " là ....là hoàng hậu, hoàng hậu nói có một mỹ nhân đang chờ trong phòng, hoàng hậu muốn thưởng cho ta vui vẻ một chút".

Lưu công công mặt sợ hãi khẽ liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt hắn bây giờ chính là xám như tro tàn, chỉ hận không thể ngay lập tức đánh chết tên nam nhân trước mặt này. Bỗng một ý nghĩ xẹt qua trong đầu " Lý Ngọc Hoan cô ta đang ở đâu?", Lưu công công liền nói " lão nô lập tức cho người mời hoàng hậu đến". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top