Chương 44. Cảm giác có lỗi

Nàng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi không biết trong lòng đang nghĩ gì, rõ ràng biết nên là như vậy nhưng trong lòng lại có chút gì đó không nỡ. Nàng trong phòng một lúc cũng ra ngoài đi dạo Hi Tuyết, Bạch Lan đi theo lúc này bên ngoài mặt trời bắt đầu lặn để lại cả một góc trời đỏ rực nàng cảm thán " hoàng hôn thật đẹp" nó mang vẻ đẹp kiêu sa rực rỡ.

Hi Tuyết, Bạch Lan cảm nhận được nàng đang tâm trạng không vui, Hi Tuyết lên tiếng " cô nương vẫn buồn chuyện của Vương gia sao?" theo hầu hạ bên cạnh nàng bao lâu nay cô vẫn biết dù nàng chấp nhận hoàng thượng nhưng nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim nàng vẫn còn chỗ của Thái Thần.

Sẽ có những lúc nàng thẫn thờ nhìn cây trâm hoa mẫu đơn, thi thoảng lại âm thầm rơi lệ cô đều biết hết nhưng người đã không còn có thể làm được gì chứ?.

Nàng không nói gì thật sự nàng cảm thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều với Thái Thần nàng đã phụ hắn không chỉ tấm thân này mà ngay cả con tim lý trí của nàng cũng dần dần bị Tống Tư Thành lấp đầy nàng rất sợ sợ một ngày nào đó nàng thật sự chìm đắm sợ bản thân mình sẽ quên đi mất người nam nhân mang tên Thái Thần.

" Có phải các em thấy ta là một người không ra gì, dễ dàng thay lòng đổi dạ không?" Hi Tuyết nhíu mày " sao cô nương lại nghĩ vậy, bọn em chưa bao giờ nghĩ như vậy, cô nương vì thái gia, vì vương gia mới dấn thân vào con đường này. Bọn em hiểu rất rõ cô nương phải chịu đựng những gì" là một nữ nhân suốt ngày phải hầu hạ một người mình không thương không yêu ai lại cam tâm chứ.

Nhưng hoàng thượng ngài ấy rất tôn trọng nàng dù bên ngoài thân thiết nhưng hắn chưa từng ép nàng phải làm điều nàng không muốn nên bọn họ rất tôn trọng hắn không chỉ vì hắn là hoàng thượng mà chỉ đơn giản hắn là người yêu thương chủ nhân của họ.

Mẫu Đơn ngẩn đầu nhìn về phía mặt trời dần khuất bóng " là ta đã phụ chàng, ta không xứng với chàng ấy", Hi Tuyết đi đến nắm lấy tay nàng " cô nương tuyệt đối không được nghĩ như vậy, vương gia ngài ấy đã không còn nếu như biết được có một người nam nhân tốt như hoàng thượng thay người chăm sóc cho cô nương, ngài ấy nhất định rất vui".

Bạch Lan lên tiếng phụ họa " đúng vậy chuyện hoàng thượng yêu thương cưng chiều cô nương hết mực tất cả chúng ta đều biết, những chuyện ngài ấy đã làm so với vương gia chỉ hơn chứ không kém. Chúng ta chưa từng trách móc cô nương, chúng ta rất vui mừng vì có người như hoàng thượng luôn yêu thương chăm sóc cho cô nương, cho dù cô nương làm gì như thế nào chúng ta sẽ mãi là nô tài trung thành nhất của cô nương".

Hi Tuyết bồi thêm " đúng vậy hoàng thượng tốt như vậy, nếu cô nương không động lòng thì trái tim của cô nương nhất định là bằng sắt đá rồi", nàng nghe câu này tâm tình bỗng trở nên tốt hơn liền bật cười " có ai lại như em nói trái tim bằng sắt đá chứ?", " nếu như là trái tim bình thường nhất định sẽ tan chảy vì hành động của hoàng thượng ngay thôi, nhưng hoàng thượng đã cố gắng nhiều như vậy hơn 1 năm trời thật sự không hề dễ dàng gì" nàng nhớ lại những chuyện đã qua, mọi thứ hắn làm cho nàng, hắn là như vậy cưng chiều nàng hết mực, dù ai có nói gì, triều thần có áp lực gì hắn vẫn như vậy, hắn chỉ muốn bảo vệ nàng, không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào.

Bất giác nàng nở nụ cười ông trời xem ra không phụ nàng đời này có thể cho nàng gặp hai người nam nhân yêu thương nàng như vậy.

Bên này Lý Ngọc Hoan vừa nghe Tống Tư Thành đến liền trưng ra vẻ yếu ớt đáng thương, cô ta nằm thoi thóp trên giường gương mặt có chút tiều tụy, nhưng thấy hắn vẫn cố gượng ngồi dậy.

Hắn thấy cô ta như vậy cũng có chút cảm thông, trước kia dù là trên danh nghĩa nhưng hắn cũng đã từng rất tôn trọng cô, mỗi lần cô bệnh hắn sẽ đến hỏi thăm ân cần nhưng từ khi có nàng mọi thứ hắn quan tâm củng chỉ có mỗi nàng, hắn đã không còn sức để tâm đến những người nữ nhân khác nữa.

" Nàng bệnh như vậy không cần đa lễ đâu", cô ta yếu ớt " tạ hoàng thượng", nhìn cô ta chật vật Như Yên chạy tới đỡ cô ta ngồi tựa vào thành giường " thái y vẫn chưa đến sao?", Như Yên lo lắng nói " đã đến thưa hoàng thượng, Hoàng hậu đã uống thuốc nhưng vẫn sốt rất cao" nói rồi cô ta liếc nhìn Lý Ngọc Hoan một cái bắt đầu nói " chuyện hôm nay hoàng hậu rơi xuống nước như vậy nhất định có kẻ hãm hại mong hoàng thượng làm chủ cho hoàng hậu của nô tì".

Lý Ngọc Hoan quan sát sắc mặt của hắn thật là có chút tức giận cô ta lúc này nên vào vai chính thất bị hãm hại, cô ta hai mắt rưng rưng chực khóc " Hoàng thượng chuyện này nhất định là hiểu lầm, thiếp tin muội muội nàng ấy sẽ không làm như vậy", Như Yên bất bình " hoàng hậu sao người lại lương thiện như vậy rõ ràng bị cô ta đẩy xuống nước, rõ ràng bệnh đến thế này là vì ai, người lại nói giúp cho nàng ta".

Tống Tư Thành nhìn hai người chủ tớ trước mặt kẻ sướng người họa trong lòng như bốc hỏa, vốn dĩ người bị hại là nàng vẫn không lên tiếng còn chủ động xin hắn bỏ qua, vậy mà hai người này lại không biết trời cao đất dày cố tình thị phi đổi trắng thay đen.

Tống Tư Thành đập mạnh tay lên bàn cắt ngang lời nói của hai người trước mặt " đủ rồi" hắn tức giận nhìn Lý Ngọc Hoan "nàng nghĩ ta không biết chuyện gì sao?", cô ta lòng đau như cắt rõ ràng như vậy nhưng hắn vẫn một mực tin nàng ta trong sạch " hoàng thượng nói như vậy là ý gì, chẵng lẽ người nghĩ là thần thiếp tự mình rơi xuống hồ chỉ để vu oan cho nàng ấy sao?" cô ta nở nụ cười chua chát " đã sáu năm rồi ta ở cạnh chàng ta là người thế nào chàng không biết sao?, chỉ vì cô ta một nữ nhân xa lạ mới quen biết mà chàng đối xử với ta như vậy sao?".

Những lời này của cô ta đau như xe tim xé phổi nhưng lọt vào tai hắn lạinghe chói tai thế nào, đúng là hai người thật sự có mối quan hệ ohu thê trước kia nàng vốn không phải như vậy nhưng tại sao bây giờ có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Hắn đứng dậy " chuyện này thế nào trong lòng nàng là người rõ nhất, Mẫu Đơn nàng ấy nếu muốn hãm hại nàng chỉ cần một câu nói là được, hà cớ gì phải dày công tốn sức thế này chứ", hắn nhìn cô ta thoi thóp trên giường gương mặt thì vặn vẹo vì tức giận bỗng cảm thấy nữ nhân thật sự là một rắc rối vô cùng, cũng may nàng luôn hiểu chuyện làm cho hắn rất an lòng.

"Vốn dĩ chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ra lẽ nhưng nàng ấy đã chủ động cầu xin ta bỏ qua chuyện này, vì là điều nàng ấy muốn nên ta không muốn nói đến nữa, chỉ mong nàng sau này an phận làm tốt chức vị hoàng hậu của mình. Lần này chính là sự nhân nhượng cuối cùng của ta dành cho nàng đừng làm điều gì để bản thân phải hối hận" nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, không biết từ lúc nào hắn đã không muốn ở cạnh những người nữ nhân khác dù chỉ là một khắc cũng không muốn.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi Lý Ngọc Hoan phẫn nộ " tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại như vậy?" cô ta dày công tính toán nhưng cuối cùng vẫn thua ả ta, ả ta không nói gì còn cầu xin tha cho cô ta, làm như vậy để thể hiện mình rộng lượng lương thiện thế nào trước mặt hắn sao?.

Như Yên thấy vậy liền khuyên nhủ " hoàng hậu người đừng như vậy, hoàng thượng ngài ấy đã như vậy chi bằng chúng ta đừng để tâm tới nàng ta nữa có được không?", Như Yên thật sự thấy được vẻ tức giận cùng chán ghét trong mắt hoàng thượng hoàng hậu sớm đã chẳng có vị trí gì trong lòng ngài ấy rồi nếu như cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ kết cục sẽ là... cô rùng mình không dám nghĩ nữa chỉ mong hoàng hậu có thể buông tay.

Nhưng Lý Ngọc Hoan nào nghe lọt những lời đó trong lòng cô ta chỉ là thù tận chất đầy dựa vào cái gì mà cô ta lại được hắn yêu thương như vậy. Cô ta siết chắc bàn tay vẻ mặt đáng sợ nở một nụ cười nham hiểm vì lúc này cô đã nghĩ ra được một kế sách hoàn hảo hơn rồi.

Như Yên nhìn vẻ mặt của cô trong lòng hoảng sợ không biết hoàng hậu có thể làm ra điều gì nữa đây.

Tống Tư Thành vội vã trở về thì giữa đường gặp Lý Thái phó đang hốt hoảng tìm hắn " hoàng thượng cuối cùng thần cũng tìm được người rồi" thấy ông hốt hoảng liền biết có chuyện quan trọng " có chuyện gì sao?", " chúng thần đang chờ người ở đại điện, vùng biên giới phía bắc hiện tại tình hình vô cùng cấp bách mong người chủ trì", " được mau đến đó".

Nói rồi hắn không quên phân phó cho Lưu công công " ông về báo với nàng ấy một tiếng ta có chính sự cần giải quyết, bảo nàng ấy ngủ trước không cần đợi ta" Lưu công công nhận lệnh lập tức rời đi. Sau khi nhận được tin hắn có chính sự cần giải quyết nàng gật đầu rồi đi vào phòng thấy Hi Tuyết đang trải chăn mền nàng hỏi " vùng biên giới phía bắc có thể xảy ra chuyện gì được chứ, em có biết chuyện gì không?".

Hi Tuyết ngẫm nghĩ một chút " em cũng không rõ nghe nói nơi đó rất thường xảy ra lũ lụt đời sống người dân nơi đó rất khó khăn, năm nay mưa lũ nhiều nên có lẽ vì chuyện này nên các đại thần phải giải quyết trong đêm như vậy ạ", nàng gật đầu đã hiểu " được rồi không còn chuyện gì nữa, em cũng về nghỉ ngơi trước đi", " dạ".

Nàng nằm trên giường suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi Tống Tư Thành trở lại đã nửa đêm, hắn mệt mỏi bước vào phòng liền thấy nàng đang ngoan ngoãn ngủ trên giường bất chợt mọi lo âu trong lòng hắn liền tan biến, hắn cởi bỏ bớt y phục trên người rồi nhanh chóng leo lên giường ôm nàng vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top