Chương 42. Làm Hoàng hậu của ta
Vẫn như thường lệ dùng cơm tối xong hai người sẽ đi dạo một vòng sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, dĩ nhiên là Tống Tư Thành sẽ ngủ ở phòng của nàng, Nàng đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, hắn thì nhàn nhã uống trà rồi lại len lén xem thái độ của nàng.
Một hồi lâu nàng vẫn không thèm quan tâm đến hắn vẫn chăm chú đọc sách, cuối cùng hắn không thể chịu đựng thêm nữa liền đứng dậy đi đến cạnh nàng, mặt dày ngồi xuống cái ghế tựa nàng đang ngồi " nàng đọc gì đó?", nàng vẫn không rời mắt bâng quơ nói " tiểu thuyết", hắn thật không ngờ được một người như hắn muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn quyền lực có quyền lực vậy mà sức hút của hắn lại không bằng một quyển tiểu thuyết nhỏ bé kia.
Hắn đưa tay giật lấy quyển tiểu thuyết trên tay nàng ra sau đó áp người tới trước mặt nàng " đọc tiểu thuyết có gì vui chứ?", nàng né sang một bên đẩy hắn ra khỏi người mình " đừng nháo" sau đó lại tiếp tục với tay lấy quyển tiểu thuyết. Hắn vội đưa tay, ấn tay nàng xuống sau đó áp môi xuống hôn nàng, nàng ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.
Sau một hồi hắn rời môi nàng sau đó trực tiếp bế ngang nàng đi về giường lớn, nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi lưu manh nói " để xem ta hôm nay trừng trị nàng thế nào, cái tội dám không chú ý đến ta" Mẫu Đơn "..." thật không biết phải nói gì với tên này nữa, cơ mà nàng phát hiện người này rất thích ăn đậu hủ của nàng nha.
Chuyện gì hắn cũng có thể lấy ra cái cớ để "trừng trị" nàng cho hả giận. Sau hai lần thỏa mãn hắn ôm nàng trong ngực thì thầm " Mẫu Đơn nàng đồng ý làm hoàng hậu của ta có được không?", nàng trong lúc đang mơ màng hỏi lại " chàng nói gì?", hắn lập lại "Mẫu Đơn nàng đồng ý làm hoàng hậu của ta có được không?".
Nàng sửng sốt nhìn hắn, hắn muốn nàng làm hoàng hậu của hắn, trong lòng nàng cảm thấy vui sướng nhưng lại có chút bi thương nàng thật sự không xứng với hắn, nàng đã từng có một người phu quân đã chết, nàng cũng rất yêu người kia " ta không xứng" nàng dứt khoác nói, hắn thất vọng nhìn nàng " cả đời ta chỉ yêu mình nàng, ta muốn nàng trở thành hoàng hậu của ta, cùng ta sánh vai đi đến hết quãng đời còn lại".
Nàng đưa tay sờ lên gương mặt anh tuấn của hắn nhẹ nhàng nói " hãy phong Lý Ngọc Hoan làm hoàng hậu, nàng ta thích hợp hơn ta" hắn bất đắt dĩ nhìn nàng " nàng không cần ta?", nàng mỉm cười lắc đầu sau đó đặt một nụ hôn lên môi hắn " ta cần chàng, nhưng ta không cần vị trí đó".
Hắn bị hành động của nàng làm cho mê muội, hắn có thể thấy được sâu trong đôi mắt nàng chính là vẻ kiên định, " chỉ khi nàng làm hoàng hậu thì sẽ không có ai dám hãm hại nàng nữa", nàng mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán hắn " chỉ cần có chàng ta sẽ không bị ai hãm hại hết".
Dĩ nhiên có hắn ở đây thì không ai có thể chạm tới một sợi tóc của nàng nhưng mà, nàng không muốn ngồi lên vị trí đó hắn có thể hiểu được nguyên nhân nên cũng không ép nàng, chỉ cần nàng cần hắn, chỉ cần nàng cần hắn là đủ. Hắn mỉm cười gật đầu " được, theo ý nàng" sau đó lại tiếp tục đè nàng dưới thân. Nàng thở dài trong lòng, cái người này chính là không thể nói chuyện tử tế được mấy câu mà.
Sáng hôm sau lập tức hai chiếu chỉ được ban ra, chiếu chỉ thứ nhất sắc phong Lý Ngọc Hoan làm hoàng hậu, chiếu chỉ vừa được ban ra tất cả bá quan trong triều liền nhao nhao ban tán, nhưng hết thảy đều đồng ý vì thái tử phi trở thành hoàng hậu thì chỉ là việc của sớm hay muộn.
Nhưng Lý Bách Hàn lại không suy nghĩ đơn giản như thế, việc này nhất định có ẩn khuất gì đó, ông ta lại thấy Lưu công công tiếp tục tuyên thêm chiếu chỉ thứ hai chính là sắc phong cho vị kia chức vị cô nương, trong hậu cung lại thêm một chức vị cô nương, bẩm lộc quyền lợi so với Hoàng hậu chỉ hơn chứ không kém.
Nghe xong các quan viên trong triều lại thêm một trận nhao nhao bàn tán xì xầm nhưng lại không một ai dám lên tiếng phản đối. Lý Bách Hàn lúc này đã tỏ, ban cho Lý Ngọc Hoan ngôi vị hoàng hậu thật ra chính là hữu danh vô thực, người mà hắn thật sự muốn chính là vị kia nên mới có thêm một phong vị cô nương. Nhưng tại sao người kia lại không chịu làm hoàng hậu? trong đầu ông bỗng có rất nhiều câu hỏi tại sao?.
Bên trong Nam Hoa điện Lý Ngọc Hoan nhận thánh chỉ thì mừng như điên, cô ta nghĩ việc này nhất định do cha mình liền cảm kích không thôi, cô ta nhanh chóng được chuyển đến Phượng Minh điện, lễ đăng quang hoàng hậu cũng được tổ chức nhanh chóng vào hai ngày sau đó.
Nhưng điều đáng tiếc là cô ta chỉ được thấy Tống Tư Thành vào ngày lập hậu còn sau đó dù chỉ một bóng lưng của hắn cô ta cũng không thấy.
Hôm nay đã hơn mười ngày kể từ ngày lên ngôi hoàng hậu cô ta một mình ở trong Phượng Minh điện cô đơn lạnh lẽo, càng nghĩ càng tức.
Lý Ngọc Hoan nhanh chóng gọi Như Yên vào chuẩn bị để đến Điện Càng Khôn một chuyến, hôm nay cô ta mặc triều phục của hoàng hậu ý là đến thị uy với Mẫu Đơn một phen. Cô ta không đi diện kiến hoàng thượng mà trực tiếp đi tìm Mẫu Đơn, lúc này Mẫu Đơn đang đi bộ trong ngự hoa viên ngắm hoa liền bắt gặp Lý Ngọc Hoan đang hùng hổ đi đến, vừa gặp người Mẫu Đơn liền khẽ cúi người chào hỏi.
Như Yên thấy vậy liền quát " to gang thấy hoàng hậu còn không hành lễ", Hi Tuyết bên cạnh liền không vui nói " cô nương nhà ta gặp hoàng thượng còn chả cần hành lễ", Mẫu Đơn liền ngăn Hi Tuyết " không được nói bậy", sau đó nàng định tiến đến hành lễ thì nghe Lưu công công báo " Hoàng thượng giá đáo" lúc này Tống Tư Thành đang đi nhanh về phía hai người bọn họ.
Hắn đi ngang qua người Lý Ngọc Hoan từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, sau đó vọt đến trước người Mẫu Đơn cưng chiều hỏi " không sao chứ?" vừa nói hắn vừa đỡ nàng đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, sau đó tự mình ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Lý Ngọc Hoan và đám cung nữ đi theo nhìn một màn này liền mắt chữ A mồm chữ O một phen kinh ngạc hoàng thượng vậy mà phải khom lưng cúi gối với người kia như vậy, còn hoàng hậu của bọn họ lại bị lơ đi như không khí, cái gì mà hành lễ chứ, chỉ sợ người kia chỉ cần nói một câu hoàng hậu của họ lập tức bị đày vào lãnh cung rồi.
Sau khi xác nhận nàng không vấn đề gì hắn liền quét mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngọc Hoan hỏi " nàng chạy đến chỗ này có việc gì?", Lý Ngọc Hoan bị giọng lạnh lùng của hắn hỏi đến thì sợ lắp bắp " thiếp, thiếp đến gặp muội muội", hắn dò xét nhìn cô ta một cái " ồ, vậy tìm nàng có việc gì?", sau đó hắn đưa tay lấy trái quýt trên bàn lột ra rồi đút cho Mẫu Đơn một múi.
Mẫu Đơn cũng phối hợp mở miệng nhận lấy, thấy nàng ngoan ngoãn như vậy hắn liền mỉm cười vui vẻ. Đám cung nữ càng mở to mắt ra nhìn trời ạ đây đây rốt cuộc là chuyện gì họ không thể tin vào những điều mình thấy, hoàng thượng là đang ra sức lấy lòng nàng ta sao?.
Lý Ngọc Hoan như hóa đá không biết nên nói thế nào cô ta bỗng chốc cảm giác Mẫu Đơn mới chính là hoàng hậu được hắn cưng chiều nâng niêu như châu như bảo, còn người hoàng hậu như cô ta chỉ là một cái danh phận hão huyền.
Mẫu Đơn từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào chỉ đưa mắt nhìn Lý Ngọc Hoan đang căm phẫn nhìn mình đầy hận ý, nàng thở dài một hơi đầy bất lực, nàng ta không được phu quân yêu thương nàng ta không có lỗi, nhưng nàng ta lại hận thù địch ý trên người mình lại càng không được, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của ai chỉ là ông trời trớ trêu như vậy.
Nàng chậm rãi mở miệng cho nàng ta một nấc thang đi xuống " lúc nãy hoàng hậu đến mời thần thiếp ngày mai cùng đi thưởng trà ở Hồ bắc". Lý Ngọc Hoan cùng đám cung nữ trố mắt nhìn nàng, Tống Tư Thành cũng ngạc nhiên nhìn nàng " thật sao?", nàng gật đầu " thật".
Lý Ngọc Hoan như cứu được một mạng lập tức tươi cười " đúng vậy thiếp là tới mời muội muội cùng đi thưởng trà", Mẫu Đơn không lạnh không nhạt nói " hoàng hậu thứ tội, thần thiếp cảm thấy thân thể không được khỏe, nên không thể bồi người thưởng trà được".
Lý Ngọc Hoan nụ cười cứng ngắt " vậy được, muội muội nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác ta lại đến" nói rồi cô ta lập tức hành lễ rồi đi nhanh trở về. Tống Tư Thành nhìn Mẫu Đơn hỏi " sao nàng lại nói giúp nàng ta?" hắn biết rõ con người Lý Ngọc Hoan cô ta sẽ không thể có hảo ý mời nàng uống trà là nàng cố ý giúp nàng ta.
Mẫu Đơn xoay người cầm lấy tay hắn dịu dàng nói "nàng ấy như vậy cũng chỉ vì quá yêu chàng mà thôi, trong chuyện này nàng ta không được phu quân của mình yêu thương đó không phải lỗi của nàng ta" hắn bĩu môi nhìn nàng " vậy nàng bảo ta phải làm sao? bảo ta chạy đi quan tâm yêu thương nàng ta sao?" hắn nói ấm ức.
Nhìn bộ dáng của hắn nàng có chút buồn cười, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt Tống Tư Thành nói " không được, chàng chỉ có thể là của ta" hắn nghe nàng nói vậy lập tức cảm giác như một trận gió xuân thổi đến thổi tan đi hết những âm u buồn bực trong lòng hắn. Hắn mỉm cười đứng dậy bế nàng trở về phòng, nữ nhân này chỉ có thể là của hắn, nên lúc này nhất định hắn phải yêu thương nàng một phen.
Nàng bị hắn bế đi lập tức cảnh giác " chàng làm gì đó, mau thả ta xuống" nàng đỏ mặt nói. Hắn vẫn không quan tâm tiếp tục bế nàng đi nhanh về phòng.
Khi nàng tỉnh lại trời cũng đã tối, tối đó nàng ăn chỉ một chút thật sự là ăn không nổi, mấy ngày nay chính là bị cái tên Tống Tư Thành đáng chết lăn qua lộn lại trên giường khiến nàng mệt mỏi không thôi.
Hi Tuyết nhìn dáng vẻ nàng thì liền nhớ lại quãng thời gian trước sau khi kết hôn với vương gia nàng cũng như vậy. Bỗng trong lòng cô ta sinh ra một chút cảm giác lo lắng có phu quân thật đáng sợ, phải mệt mỏi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top