Chương 40. Đăng cơ hoàng đế
Sau khi tảo triều xong Tống tư Thành đi đến tẩm cung gặp vua cha, nhìn ông ốm yếu nằm trên giường hắn đau lòng " phụ hoàng có tốt lên được chút nào chưa?", ông nghe hắn gọi thì mở mắt ra nhìn hắn " Thành nhi ta sợ mình không thể gắng gượng được nữa, nói rồi ông đưa tay ra hiệu cho Lý công công lấy ra thánh chỉ đưa cho hắn.
Ông cầm tay hắn nói " phụ hoàng cả đời làm vua một cách nhu nhược, đến cuối cùng vẫn bị bọn gian thần hãm hại, con nhất định phải thay ta trừ khử bọn chúng, cố gắng dẫn dắt Tống quốc ngày càng giàu mạnh, lo cho bá tánh có cuộc sống an cư lạc nghiệp" ông yếu ớt nói.
Lúc này Hoàng hậu cũng đã đến vừa thấy ông bà liền chạy tới khóc nức nở " hoàng thượng" ông đưa tay nắm tay bà mỉm cười một cái rồi sau đó từ từ nhắm mắt lại. Tống Tư Thành như hóa đá đứng nhìn cha mình, hoàng hậu khóc lóc thảm thiết, tất cả cung nữ thái giám thì quỳ rạp xuống khóc đau thương.
Ba tiếng chuông được vọng ra, vang xa khắp kinh thành báo hiệu một đời quân vương đã kết thúc. Vua Tống Tề trị vì Tống quốc trong 34 năm băng hà vào ngày 6 tháng chạp năm Dần. Hoàng thượng băng hà cả nước để quốc tang.
Mẫu Đơn đang đứng trong ngự hoa viên cũng nghe được tiếng chuông đó, Hi Tuyết chạy nhanh đến báo " cô nương hoàng đế băng hà rồi", một tia đau thương hiện lên trong mắt nàng không phải đau buồn vì hoàng đế mà là đau buồn vì một người nào đó.
Nàng chậm rãi hỏi " thái tử đã trở về chưa?", "vẫn chưa ạ" nàng gật gật đầu, có lẽ trong mấy ngày này hắn sẽ không trở lại được. Lý Ngọc Hoan vừa nghe tin lập tức chạy vào trong trung để tang cho hoàng đế, Tống Tư Thành cũng tất bật lo tang sự nên cũng không trở lại Đông cung.
Mẫu Đơn vẫn ở lại Đông cung như mọi khi nhưng tâm trí nàng lúc này không biết là đang vắt trên cành cao nào rồi. Nàng vốn muốn đến an ủi hắn nhưng lại không có tư cách gì để đến đó nên chỉ bất lực ở lại nơi này.
Hi Tuyết thấy vậy thì lo lắng không thôi đang định chạy đi tìm Lưu công công hỏi thì đã gặp ông ta trở lại, Lưu công công thấy Hi Tuyết liền hỏi " cô nương đang ở đâu", Hi Tuyết dẫn đường cho ông đến gặp Mẫu Đơn " cô nương, mấy ngày này thái tử sẽ ở lại trong cung lo cho tang lễ, nên..." nàng gật đầu hiểu ý " ta biết rồi, nói với chàng ấy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn", ông nghe vậy liền gật đầu đi trở lại cung hoàng đế.
Tang sự bận rộn nhưng thái tử hắn lại không quên được vị cô nương này, bảo ông gát lại mọi chuyện về đây một chuyến chỉ để thông báo với nàng mấy ngày tới hắn không thể trở về, ông liền hiểu trong lòng thái tử, vị này quan trọng đến dường nào.
Cả nước để quốc tang ba ngày ba đêm, bầu không khí Tống quốc lúc này là một mảng tang thương. Hôm nay ngày thứ tư từ khi hoàng đế mất cũng là ngày hắn lên ngôi hoàng đế.
Hắn ngồi trên cao nhìn bá quang văn võ quỳ lại dưới chân, không ngừng hô to " hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế" sinh ra trong dòng dõi đế vương hắn dĩ nhiên biết nhất định sẽ có ngày này nhưng hắn thật sự không mong muốn điều này xảy ra, áp lực, gánh nặng đang chồng chất lên vai hắn.
Hắn ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng tâm trạng hắn lúc này lại văng vằng lời của cha hắn trước khi chết "phụ hoàng cả đời làm vua một cách nhu nhược, đến cuối cùng vẫn bị bọn gian thần hãm hại, con nhất định phải thay ta trừ khử bọn chúng, cố gắng dẫn dắt Tống quốc ngày càng giàu mạnh, lo cho bá tánh có cuộc sống an cư lạc nghiệp" hắn biết lời này của ông là ám chỉ điều gì cái chết của ông chính là một phần do bọn người Lý Khiêm tể tướng, và Trần Chí Thanh thừa tướng gây ra.
Từ sau khi hắn đi thị sát dân tình ở phía bắc trở về liền lập tức tiến cung báo cáo tình hình vạch ra tội ác của bọn chúng, với người như bọn họ tai mắt trong cung dĩ nhiên không ít, nên bọn chúng đã cố tình hạ độc hoàng đế, cố tình chia rẽ ly gián mối quan hệ cha con của Tống Tề và Tống Tư Thành.
Nhưng bọn chúng không thể ngờ được hoàng đế đã biết chuyện, nhưng vẫn cố gắng phối hợp diễn với chúng vở kịch này. Hiện tại Tống Tư Thành đã nắm trong tay đầy đủ hết tất cả chứng cứ buộc tội bọn chúng rất nhanh sẽ cho bọn chúng chết không chỗ chôn.
Lưu công công đứng bên cạnh thấy Hoàng thượng đang suy tư thì có chút do dự, một hồi lâu ông vẫn lên tiếng " hoàng thượng, hiện tại người đã dọn đến Càng Khôn điện rồi, vậy Thái tử phi và Mẫu Đơn cô nương sắp xếp thế nào ạ? theo lý thái tử phi sẽ trở thành hoàng hậu sẽ ở trong Phượng Minh Điện" Tống Tư Thành nghe hỏi vậy cũng có chút đau đầu, hắn không muốn nhất chính là để cho Lý Ngọc Hoan lên ngôi hoàng hậu.
Người hắn muốn duy nhất chỉ có một người là Mẫu Đơn, chỉ có nàng mới có thể trở thành hoàng hậu của hắn "chuyện phong hậu để sau hẵng nói, ông cứ sắp xếp cho nàng ta một cung nào đó xa xa nơi này là được. Còn về phần Mẫu Đơn thì cho người đến đón nàng ấy vào đây đi".
Lưu công công có chút do dự trước giờ chưa có phi tử nào được sống trong cung của hoàng đế hết " dạ nhưng như vậy có vẻ không ổn", hắn liếc ông một cái " là một hoàng đế ngay cả việc quyết định ai ở nơi nào ta cũng không có quyền sao?"
Lưu công công sợ hãi lập tức cúi đầu " là lão nô lắm lời, lão nô lập tức sai người đi làm ngay", như nhớ ra điều gì Tống Tư Thành nói " à đúng rồi, mau cho người đến cải tạo lại ngự hoa viên một chút, đặt thêm thật nhiều chậu hoa mẫu đơn vào, xây thêm một hồ cá nữa" Lưu công công nhận mệnh lập tức lui ra ngoài.
Trong chiều hôm đó Lưu công công lập tức trở về Đông cung đón Mẫu Đơn và Lý Ngọc Hoan. Lưu công công thì đích thân đến đón Mẫu Đơn "cô nương, mau chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ liền đi Càng Khôn điện", Mẫu Đơn có chút do dự " bây giờ liền đi luôn sao?".
Lưu công công gật đầu "dạ hoàng thượng ngài ấy đang đợi người", Mẫu Đơn gật đầu đã biết sau đó trở lại thu dọn một chút, thật ra nàng cũng không có đem gì nhiều chỉ lấy theo chậu hoa hải đường. Sau đó theo chân Lưu công công rời đi.
Lý Ngọc Hoan vừa nghe tin được đón đến cung khác, cô ta như vểnh cái đuôi lên trời thái tử đăng cơ hoàng đế, thái tử phi cô ta nhất định là hoàng hậu dĩ nhiên sẽ dọn đến Phượng Minh Điện rồi, cô ta vui mừng ra mặt nhưng đi đến cổng thì thấy một vị công công lạ mặt đến đón không phải Lưu công công người thân cận bên thái tử, cô ta có chút hụt hẫng nhưng sau đó cũng nhanh chân đi theo.
Ngồi trên xe ngựa cô ta ngó đông ngó tây sau nửa canh giờ vất vả cuối cùng cũng đến nơi, bước chân xuống cô ta lập tức cảm giác không đúng, hoàng hậu không phải ở Phượng Minh Điện sao? nhưng nơi này là một cung khá nhỏ tên là Nam Hoa điện.
Một trận rung động như núi lửa sắp phun trào trong lồng ngực cô ta, ý tứ này không phải là không muốn cho cô ta làm hoàng hậu sao?, cô ta đưa mắt nhìn Như Yên "ngươi mau đi điều tra xem Mẫu Đơn ả ta ở đâu?". Như yên nhận lệnh lập tức chạy như bay đi dò hỏi tin tức.
Mẫu Đơn được Lưu công công sắp xếp ở một căn phòng rất lớn dĩ nhiên ở ngay cạnh phòng của hoàng đế. Sau khi xử lý xong chính sự thì Lưu công công bẩm báo " Bẩm hoàng thượng đã sắp xếp xong chỗ ở của cô nương rồi ạ", ông vừa nói vừa chỉ về phía căn phòng bên cạnh.
Tống Tư Thành hài lòng gật đầu " ừ rất tốt", " hoàng thượng nếu đã như vậy cũng nên phong vị cho cô nương rồi", Tống Tư Thành thở dài một hơi hắn dĩ nhiên biết điều này, hắn còn định phong cho nàng làm hoàng hậu của hắn, nhưng mà nàng nàng .... "haizzzz" hắn thở dài, Lưu công công bên cạnh liền một ý nghĩ xẹt qua trong đầu "Hoàng thượng chi bằng...." ông bạo gang ghé tai nói nhỏ với Tống Tư Thành.
Hắn nghe được hai mắt lập tức sáng lên, nhìn ông tỏ ý khen ngợi " được rồi cứ làm như vậy đi, chuyện này nếu thành ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ông", Lưu công công nghe vậy lập tức cười híp mắt " tạ hoàng thượng".
Nàng sau khi dùng bữa xong thì trở về phòng, đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ đọc sách. Lúc này Tống Tư Thành hắn đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn quanh liền nhìn thấy nàng đang chăm chú đọc sách, hắn bước vào nàng cũng không biết, hắn đứng quan sát nàng một hồi lâu.
Nàng nằm dài trên ghế tựa vẻ mặt rất chăm chú đọc sách thi thoảng lại cau mày, thi thoảng lại mỉm cười có lẽ sách nàng đọc rất thú vị mới có thể mang đến những biểu cảm như vậy.
Hắn dùng hết sức mình bước loạng choạng về phía nàng, nàng ngẩn đầu thì đã thấy hắn đang đứng trước mặt mình trên người hắn toàn mùi rượu, dáng vẻ của hắn như sắp ngã đến nơi, thấy vậy Mẫu Đơn liền bỏ quyển sách trên tay xuống đứng dậy đỡ hắn, có chút không vui nói " sao lại uống say nữa rồi", hắn nhân lúc nàng đang đỡ hắn thì liền xoay người một cái ngả lên người nàng, nàng loạng choạng một chút sau đó mới đứng vững được.
Lần này không hiểu sao hắn thật sự rất nặng, nàng không thể dìu hắn đến giường được đành phải gọi người đến giúp đỡ " có ai bên ngoài không?, mau vào đây", nghe nàng gọi Lưu công công lập tức chạy vọt vào trong liền thấy hoàng thượng đang ra sức dựa vào người Mẫu Đơn.
Ông hài lòng mỉm cười trong lòng hoàng thượng đúng là cao tay thật, sau đó ông cung kính " cô nương hôm nay phải phiền người rồi, hoàng thượng ngài ấy uống rất nhiều, một mực cứ nhất quyết phải đến gặp người cho bằng được", Mẫu Đơn cũng không dài dòng " mau giúp ta đỡ chàng đến giường nằm xuống", Lưu công công cẩn thận bước đến đỡ hắn nằm xuống giường.
Trong lúc Mẫu Đơn đang loay hoay lấy cái chăn đắp cho hắn thì ông lên tiếng " cô nương người xem cả người hoàng thượng đều là mùi rượu, hãy giúp ngài ấy cởi bớt y phục" nàng thấy ông nói cũng có lý lập tức dừng động tác, tiến đến giúp hắn cởi bớt áo khoác ngoài, " Vậy lão nô ra ngoài dặn người chuẩn bị ít canh giải rượu", nàng gật đầu " được".
Nàng khó khăn mới cởi được cái áo khoác bên ngoài ra, sau đó lại nghe hắn không ngừng nói " nóng quá" hắn vừa nói vừa đưa tay kéo cổ áo ra liền để lộ ra vòm ngực rắn chắc trước mắt nàng. Nàng đỏ mặt quay qua chỗ khác đang định đứng dậy thì tay bỗng bị một lực mạnh kéo nàng trở về ngã ngay lên chiếc giường rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top