Chương 34. Gọi ta Tư Thành
Thời gian thắm thoát trôi đi mới đó đã gần năm tháng từ ngày nàng vào cung, hàng ngày hắn vẫn cùng nàng dùng bữa, sau đó di dạo hoa viên, buổi tối hắn sẽ ngủ tại phòng nàng, nhưng chỉ đơn giản là ôm nàng đi ngủ.
Hôm nay Mẫu Đơn thân mặc bộ y phục vàng cam, trên đầu gắn cây trâm hình hoa phượng vĩ nàng đang ngồi trong sân đánh đàn, một giai điệu du dương trầm bổng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả nha hoàng, thái giám trong cung. Bọn họ đều đang ngừng lại mọi việc để nghe nàng đánh đàn.
Dĩ nhiên Tống Tư Thành cũng vì tiếng đàn của nàng mà bị thu hút hắn từ trong thư phòng bước ra sân thì thấy nàng đang ngồi đó, thần thái đó làm hắn không thể rời mắt được.
Hắn bất giác cong môi mỉm cười, Lưu công công bên cạnh tinh ý liền nhìn ra từ lúc cô ấy xuất hiện thì cuộc sống của thái tử trở nên vui vẻ, màu sắc hơn trước rất nhiều, dù có đôi khi ngài ấy sẽ làm nên một số chuyện khá là kỳ lạ.
Ông chợt nhớ lại hôm đó khắp đông cung đang nháo nhào đi tìm thái tử tìm đâu cũng không thấy, bỗng dưng khi vực phòng bếp phát nổ tất cả cung nữ, thái giám đều chạy về đó, thì từ trong đám khói nghi ngút một nam tử đang bước ra trên mặt dính toàn lọ nồi, khắp người là bột gạo nhìn bóng dáng đó tất cả đều sợ ngây người, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ được thái tử bọn họ vào bếp còn lại làm mình ra nông nỗi như vậy.
Lúc đó Lưu công công hoản loạn chạy tới " thái tử người không sao chứ?", hắn phất phất tay , ông lại tiếp tục " thái tử người muốn ăn gì cứ bảo chúng ta là được đâu cần phải như vậy", hắn liếc ông một cái không nói gì tức giận bỏ đi. Còn có lần khác đã nửa đêm ông chợt nhớ mình để quên đồ trong thư phòng liền quay về lấy thì gặp thái tử đang lén lén lút lút đi từ phòng của nàng trở về thư phòng, trên mặt chính là vẻ bất lực không thôi.
Có lần khác ông lại thấy thái tử đang phê duyệt tấu chương bỗng gương mặt trở nên đỏ rực, có khi lại thấy thái tử cười ngây ngô. Còn những biểu hiện khác mà ông không thể ngờ được một vị thái tử luôn cao cao tại thượng lạnh lùng như quả băng này lại có ngày vì nàng ấy mà như vậy. Ông thở dài cảm thán quả thật tình yêu làm con người ta thay đổi nhiều như vậy sao?.
Đánh xong một khúc nhạc Mẫu Đơn ngừng lại một chút vô tình bắt gặp ánh mắt đó của Tống Tư Thành, nàng vờ như không thấy dời tầm mắt sang nhìn Lưu công công bên cạnh thì thấy ông đang thẫn thờ si ngốc nhìn Tống Tư Thành. Bỗng nàng cảm thấy có vẻ không đúng, ánh mắt đó... nàng hơi cau mày, sau đó bất giác mỉm cười không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Tống Tư Thành bị hàng loạt biểu cảm này của nàng làm cho rối loạn hắn rốt cuộc không biết nàng đang nghĩ gì, nên trực tiếp đi thẳng về phía nàng ngồi xuống sau đó đưa tay kéo nàng ngồi vào lòng mình. Mấy tháng nay nàng bị hắn hành động như vậy nên cũng cảm thấy quen, nên cũng chả thèm phản đối nữa.
Hắn nghiêm túc nhìn nàng rồi hỏi " nàng cười gì đó?", nàng đỏ mặt ấp úng không dám trả lời chẳng lẽ nàng lại nói là mình đang nghĩ linh tinh Lưu công công có ý gì với hắn sao?, "thật không ngờ thái tử hôm nay lại rãnh rỗi như vậy a" nàng nói một câu không liên quan gì đến.
Hắn cau mày sau đó lại nói " vụ án Thái gia đã điều tra rồi, ta cần tự mình đích thân đến mỏ sắt Giàng Nam ở phía bắc một chuyến, để lấy được bằng chứng cuối cùng", nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc " thái tử phải đích thân đi sao?" nàng nghĩ những chuyện này chỉ cần vài thuộc hạ đi là được nhưng hắn thân là thái tử lại đích thân đi lỡ như gặp chuyện gì vậy phải làm sao?.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt nàng ôn nhu nói "ừ, thật ra đó chỉ là chuyện bên trong, ta sẽ đi đến biên quang phía bắt xem xét tình hình một phen nơi đó bị lũ lụt thiên tai kéo dài, bách tính lầm than, ta muốn đến đó thị sát dân tình một chút", nàng nhìn hắn cảm thán, có lẽ hắn tương lai sẽ là một vị vua tốt " khi nào thái tử sẽ đi".
Hắn siết chặc eo nhỏ của nàng " gọi ta Tư Thành" hắn đã nói nàng không biết bao nhiêu lần là gọi tên hắn mà nàng cứ không nghe lời, hôm nay nhất định phải bắt nàng gọi tên hắn, nàng bị hắn bóp đến đau liền nhỏ giọng gọi " Tư... Thành", hắn cười mãn nguyện " gọi lại một lần", " Tư Thành" hắn rất vui, hắn cảm thấy nghe nàng gọi tên mình thật thích.
Nàng nhìn hắn cười thích thú, nàng bĩu môi " ta đang hỏi khi nào chàng đi ", hắn nhìn nàng bĩu môi trái tim bỗng đập nhanh hơn bỗng dưng hắn lại muốn cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng đó, nghĩ thì làm hắn trực tiếp áp xuống hôn lên môi nàng.
Nàng bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, hắn vậy mà hôn thật lâu làm nàng không còn thở ra hơi mới luyến tiếc rời đi. Hắn nhìn nàng đang cố gắng hít thở rồi nhìn đôi môi đỏ đang hơi xưng lên thì càng thêm thích thú. Nàng đưa tay đánh hắn vài cái " chàng làm cái gì vậy, người ta còn ở đấy kia kìa" cái tên này đúng là không biết xấu hổ mà.
Hắn để nàng đánh thêm mấy cái nữa rồi nàng tự mình không đánh tiếp. Hắn đau lòng nắm lấy bàn tay đang đỏ lên của nàng đau lòng hỏi " đánh ta có đau không?" nàng thở dài cái tên này đúng là. Hi Tuyết cùng đám cung nữ, thái giám mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm cảnh trước mắt, nàng vậy dám đánh thái tử, mà hắn lại một mực cưng chiều để nàng đánh, rồi lại đau lòng vì nàng đánh hắn mà bị đau.
Hắn nhìn nàng có chút giận dỗi liền nói " được rồi đừng giận nữa mà, ngày mai ta đi rồi có khi một hai tháng nữa mới trở lại", nàng nghe một hai tháng liền nói " lâu như vậy sao?", hắn gật đầu " ừ, ta sẽ rất nhớ nàng đó" thật sự hắn rất muốn mang nàng cùng đi nhưng mà đường xá xa xôi nàng là nữ nhân đi đến những nơi như vậy sẽ rất bất tiện nên tốt nhất là để nàng ở lại đây.
Hắn ôm chặt nàng "ta đi rồi nàng nhớ phải bảo vệ mình thật tốt có biết không?", nàng gật gật đầu " ta biết rồi, chàng yên tâm đi".
Hôm đó hắn dặn dò cho Yết Vũ, Tô Yến ở lại bảo vệ nàng chu toàn, sau đó lại gọi Hi Tuyết, Bạch Lan đến dặn dò một chút rồi đưa cho Hi Tuyết một miếng ngọc bội " đây là vật bất ly thân của ta, thấy nó chính là thấy ta, ngươi cầm lấy nếu có bất trắc gì hãy dùng đến, hãy bảo vệ nàng thật tốt" Hi Tuyết, Bạch Lan trong lòng cảm kích không thôi thật không ngờ cô nương lại tốt số như vậy, có được hai người nam nhân yêu thương đến như vậy.
Yết Vũ, Tô Yến những ngày đầu khi nào quyết định đi theo thái tử bọn họ cảm thấy bất mãn vô cùng nhưng khi biết được nàng vì Thái gia, vì Thái Thần mà không tiếc hy sinh bản thân để báo thù thì bọn họ lại cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ vì đã hiểu lầm nàng, thế là từ đó trong lòng bọn họ đều xem nàng như chủ nhân thật sự chứ không phải mang danh phu nhân của chủ nhân như trước.
Những ngày qua trong Đông cung bọn họ dĩ nhiên biết Thái tử đối với nàng một mảnh tình si như thế nào, sự chiều chuộng ngọt ngào ấy so với vương gia của bọn họ chỉ có hơn chứ không kém.
Bọn họ nhìn lại Tống Tư Thành trước mặt liền có chút thông cảm, thật ra ngoài mặt hắn chính là ôm ấp nàng thân mật như vậy, mỗi tối chính là cùng phòng nhưng chuyện kia vẫn là chưa có phát sinh.
Hi Tuyết càng thêm cảm thán có lẽ trong lòng cô nương vẫn là chưa quên được vương gia. Mà vị thái tử này chính là đối với nàng vô cùng yêu thương nên mới nhẫn nhịn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top