Chương 33. Tìm Trâm

Hôm nay nàng đang đứng trong hồ nhẩm tính thời gian đã gần ba tháng nàng ở đây mối thù của Thái gia cũng dần dần được hé lộ, kẻ thù đã được tìm thấy nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy day dứt vô cùng, chẳng hiểu sao trong đầu cô hình bóng Thái Thần dần dần ít xuất hiện, còn hình bóng Tống Tư Thành lại thỉnh thoảng xuất hiện tại sao cô lại nghĩ tới hắn chứ?.

Cô đưa tay lấy cây trâm mẫu đơn trên đầu xuống, cô đưa tay vuốt ve chiếc trâm trong tay, như cố gắng lưu lại tất cả những chuyện trong quá khứ của Thái Thần, cô sợ mình sẽ có một ngày quên mất hắn. Bên này Tống Tư Thành đứng xa xa nhìn cô trầm ngâm đã gần 3 tháng nàng đến đây nhưng ngay cả một nụ cười của nàng hắn vẫn không thể thấy được.

Nàng đối với hắn thật sự là thâm tình như vậy sao?. Lúc này bỗng có một tì nữ hét lớn " có thích khách" tiếng hét làm cô giật nảy mình làm chiếc trâm trên tay rơi tõm xuống hồ nhưng cô vẫn chưa hay biết lúc này cô đặt hết tâm tư vào người cung nữ vừa chạy vừa hét lớn.

Tống Tư Thành nghe thế liền một thân phi nhanh đến bên cạnh nàng bảo vệ, ngay sau đó một đám thị vệ chạy tới đuổi theo tên thích khách. Nhìn nàng vẻ mặt hoản sợ, hắn ôm nàng vào lòng vỗ vỗ lưng trấn an " không sao rồi", một lúc hắn buông nàng ra, bỗng nàng nhớ lại chiếc trâm, nàng đưa mắt tìm kiếm dưới chân vẫn không thấy đâu chỉ có thể rơi xuống nước.

Thấy nàng loay hoay tìm kiếm cái gì đó, hắn lên tiếng hỏi " nàng tìm gì vậy?", nàng lắp bắp hai mắt nhìn chằm chằm xuống hồ " trâm của ta" rồi nàng không do dự định nhảy xuống hồ tìm trâm, hắn thấy thái độ của nàng như vậy thì nhớ đến Hi Tuyết nói trước đây có một thứ vô cùng quan trọng với nàng là cây trâm mẫu đơn do Thái Thần tặng.

Hắn lập tức ngăn nàng lại "để ta" rồi hắn không do dự nhảy thẳng xuống hồ, hắn cứ lặn hụp trong hồ không biết đã bao lâu vẫn chưa thấy hắn ngoi lên, nàng lo lắng tìm kiếm bóng hình của hắn dưới hồ, tiết trời lúc này lạnh như vậy trời càng ngày càng chập tối.

Nàng lo lắng nhìn xuống hồ hét lớn " đừng tìm nữa, chàng mau lên đây, đừng tìm nữa" không hiểu sao lúc này bỗng nhiên cây trâm với nàng không còn quan trọng nữa, nàng chỉ sợ hắn lỡ như hắn gặp phải chuyện gì đó.

Nàng đang định chạy đi tìm người đến giúp thì tự nhiên dưới hồ hắn ngoi lên vẻ mặt đã tái xanh vì lạnh " ta tìm được rồi", nghe tiếng hắn nàng lập tức nở một nụ cười vì vui mừng mừng vì hắn vẫn ổn hắn.

Nhưng sau đó gương mặt nàng tái đi hắn thật sự không ổn " chàng mau lên đây", khoảnh khắc hắn thấy nàng cười cảm thấy thật đáng, cũng không cần biết nàng cười vì đã tìm thấy trâm, hay vì lý do nào khác nhưng chỉ cần thấy được nụ cười của nàng như vậy thật sự rất đáng.

Hắn cũng muốn thật nhanh leo lên nhưng có lẽ do đứng quá lâu dưới nước lạnh nên lúc này cả người hắn tê cứng hết, nàng thấy hắn vẫn ở yên dưới nước cảm thấy có điều không ổn liền định xuống hồ xem hắn, mắt thấy nàng chuẩn bị xuống hồ hắn liền nói lớn " nàng đừng xuống mau tìm người giúp", nàng lo lắng chạy thật nhanh tìm người đến giúp.

Cuối cùng cũng đưa hắn lên khỏi hồ, Lưu công công lo lắng chạy đi mời đại phu, nàng cũng quên mất cây trâm lúc này chỉ quan tâm mình hắn, nàng nhìn hắn sắc mặt tím tái hai mắt nhắm chặt nằm trên giường trong lòng dâng lên cảm giác đau lòng.

Lưu công công nghe Thái y dặn dò một lúc rồi thở phào một hơi, nếu thật sự thái tử có mệnh hệ gì thì người như ông có bị chém mười cái đầu cũng không hết tội, nhưng thật may là không sao, ông nhìn cô lo lắng " cô nương hãy giúp ta ở lại chăm sóc cho thái tử, lúc này người ngài ấy cần nhất là cô nương", nàng gật đầu " được".

Cả đám người lui ra sau đó khép chặt cửa lại, nàng ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay lên sờ trán hắn nàng nhíu mày lo lắng nóng quá hắn đang sốt rất cao, nàng đưa tay lấy chiếc khăn nhún nước ấm rồi lau mặt, lau cổ cho hắn.

Cả người hắn đang run lên vì lạnh, nhưng cơ thể thì sốt rất cao cô lấy thêm chăn đắp kín cho anh, tay vẫn lấy khăn lau cho hắn, lau một lúc cũng thấy nhiệt độ dần hạ xuống.

Nàng đưa tay vào chăn cầm lấy tay hắn kéo ra định lau tay cho hắn thì bất chợt thấy tay hắn vẫn nắm chặt cây trâm, nàng đưa tay gỡ tay hắn ra, bỗng nhiên hai hàng nước mắt tuông rơi " sao lại ngốc như vậy chứ?" chỉ vì một cây trâm mà bán mạng như vậy chứ, càng nghĩ nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn.

Cảm nhận được một giọt ấm nóng rơi trên má đôi mày Tống Tư Thành khẽ nhíu hắn cảm nhận tay mình bị ai đó nắm lấy rồi lại nghe rất rõ giọng thút thít của ai đó.

Sau một lúc hắn mở mắt đập vào mắt là gương mặt quen thuộc của nàng, hắn lại nhíu mày khó khăn đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt nàng gương mặt vẫn không quên nở một nụ cười "đừng khóc, sao lại khóc rồi", rồi như nhớ ra hắn đưa tay đang nắm chặt cây trâm lên " nàng xem ta đã tìm được cây về rồi".

Nàng không những không vui mà còn khóc nhiều hơn " tại sao lại ngốc như vậy chứ, thân là thái tử sao lại không biết quý trọng mạng của mình như vậy?".

Hắn cố gắng nở nụ cười " ta không sao mà, nàng đừng khóc nữa" hắn nhìn thấy nàng nước mắt ngắn nước mắt dài liền bối rối thật sự không biết nên làm thế nào nữa, trong lòng hắn lúc này ruột gan rối bời, hắn thấy nàng vẫn không ngừng khóc cố gắng ngồi dậy ôm nàng an ủi nhưng lực bất tòng tâm cả người hắn không có chút sức nào để ngồi dậy.

Giọng thều thào " được rồi nàng đừng khóc nữa, nếu không ta sẽ ăn nàng đó", nàng nhìn vẻ mặt yếu ớt bất lực của hắn có chút buồn cười bỗng nàng bật cười nàng nói đùa " chàng còn sức mà ăn được ta cũng không phản đối", hắn nhìn nàng cười mà bất lực biết rõ là hắn không được nên lại cố tình trêu chọc như vậy.

Thấy hắn dở khóc dở cười nàng lại cố tình thêm một câu " thật tiếc hôm nay là ta tự nguyện nhưng chàng lại không được" cô lại thở dài một hơi, hắn nhìn kiểu châm chọc của nàng trong lòng không ngừng than thở đúng là cọp xuống đồng bằng bị chó nó khinh mà, nàng vậy mà nhân lúc hắn đang không được mà châm chọc hắn, bất chợt hắn cong khóe môi, dùng hết sức lực kéo thật mạnh nàng xuống trước mặt mình hai người mặt đối mặt thật gần với nhau.

Hắn nở một nụ cười mị hoặc "không ăn được thì hôn một cái cũng được", rồi hắn đưa tay ghì đầu nàng xuống hôn một cái, nụ hôn không quá sâu nhưng cũng đủ làm hắn thỏa mãn, nàng bị một loạt hành động của hắn nàng nhất thời ngẩn ra không biết phải làm gì.

Trong lúc nàng vẫn đang mơ màng chưa kịp phản ứng, hắn nắm tay nàng dịu dàng nói " khi nàng cười rất đẹp, hứa với ta sau này đừng buồn nữa được không? hãy để ta có cơ hội được chăm sóc yêu thương nàng đi vào trái tim của nàng có được không?", nàng nhìn hắn trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xốn xang nàng khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top