Chương 32. Thái tử tha mạng
Hắn gật đầu sau đó kể cho nàng nghe mọi chuyện, quả thật không ngờ chuyện này từ thừa tướng, tể tướng tất cả quan lớn đều nhún chân vào, nhưng điều đáng hận nhất chính là Tây Bình hắn vậy mà một tay gây nên cái chết cho Thái Thần. Mẫu Đơn nắm chặt tay tức giận nói " Tây Bình hắn đang ở đâu?".
Tống Tư Thành đưa tay nắm lấy tay nàng nói "hắn hiện tại là thuộc hạ dưới trướng của Trần thừa tướng nên nhất định không được bức dây động rừng, chúng ta tạm thời giữ lại cho hắn một mạng đến khi có đủ hết chứng cứ sẽ quăng lưới bắt hết một mẻ".
Nàng nhìn tay mình đang bị hắn nắm, hắn đang giúp nàng xoa xoa vết đỏ trong lòng bàn tay do nàng nắm khi nãy, trong lòng bỗng có một chút ấm áp. Nàng nhìn hắn ôn nhu, chu đáo với mình như vậy, hắn ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt đó của nàng, nếu hắn không lầm thì cũng nhận ra được ánh mắt đó, hắn vui mừng có lẽ nên theo kế hoạch mà hành động.
Hai người đi dạo một vòng sau đó trở lại phòng ngủ, nàng về phòng, hắn cũng bước theo vào sau đó đóng cửa lại trực tiếp vươn tay uể oải một cái sau đó cởi áo khoác ngoài rồi trực tiếp trèo lên giường ngủ. Nàng nhìn một loạt hành động của hắn mắt chữa A miệng chữ O không biết nên nói gì.
Hắn nằm xuống chọn một tư thế gợi cảm nhất sau đó đưa tay ngoắc ngoắc nàng " nào mau tới đây" hắn vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn.
Nàng bất lực xoa xoa hai bên thái dương " thái tử có phải nên trở về phòng của mình hay không?", hắn vẫn giữ nguyên tư thế " từ hôm nay ta sẽ ngủ lại ở đây" cái gì ngủ lại đây con người này thật là, có phòng không ngủ tại sao lại đi giành với mình chứ " vậy ta sẽ đến phòng khác".
Hắn nhìn nàng chăm chú " từ hôm nay ta sẽ ngủ cùng nàng" đúng hắn chính là ý này cùng nàng ngủ, ngủ nơi nào không quan trọng, nàng đưa tay đỡ trán hắn cũng quá thẳng thắng rồi đi.
Hắn đứng dậy đi về phía nàng sau đó bế nàng đặt lên giường, rồi tự mình leo lên giường kéo nàng ôm vào lòng, một loạt hành động bất ngờ của hắn làm nàng quên phản kháng.
Nàng đang định ngồi dậy liền nghe hắn nói " nếu nàng muốn bình an mà ngủ một giấc thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên một chút" lời này như thị uy nếu nàng dám làm gì hắn lập tức ăn nàng, nàng rùng mình một cái, sau đó nằm yên nhắm mắt lại. Hắn nhìn nàng nằm yên bất động thì có chút hụt hẫn trong lòng sau đó trêu chọc nói " thật không ngờ nàng lại nghe lời như vậy", nàng mở một con mắt ra nhìn hắn sau đó lại nhắm mắt phun ra hai chữ " ngủ ngon".
Một đêm này hắn ôm nàng trong lòng trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn nhìn nàng trong lòng như một con mèo nhỏ đang say ngủ, thỉnh thoảng như vô tình, bàn tay của nàng lại sờ sờ trên ngực hắn, nàng lại áp má vào ngực hắn, làm cho hắn cứ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
Hắn thầm chửi tên Lưu công công chết tiệt, ông ta không biết là đang giúp hay hại hắn nữa, nói gì là kế sách này nhất định sẽ chiếm được trái tim của nàng, hiện tại không biết có chiếm được không mà hắn thì lại thê thảm như vậy. Bên kia Lưu công công đang ngủ thì bỗng hắc xì một cái.
Cả đêm Tống Tư Thần không ngủ được nên sáng nay thần sắc vô cùng mệt mỏi, trái lại Mẫu Đơn dường như rất lâu rồi mới có thể ngủ một giấc ngon như vậy cảm giác được hắn ôm, bờ ngực rắn chắc, ấm áp đó làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn.
Tin tức đêm qua hắn ngủ lại trong phòng nàng cả đêm đã truyền đi khắp cung. Sáng nay Hoàng thượng và hoàng hậu đang dùng bữa nghe tin báo lập tức vui mừng. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng nói " hoàng thượng cuối cùng Thành nhi cũng chịu gần gũi nữ nhân rồi, chúng ta rất nhanh sẽ có cháu bồng" hoàng đế cũng mỉm cười gật đầu " đúng vậy", hoàng hậu lại nói " chàng nghĩ thiếp có nên đến đó một chuyến không?", hoàng thượng vội xua tay nói " không cần, Thành nhi sẽ không thích, chúng ta cứ vờ như không biết đi", hoàng hậu cười cười gật đầu " được,được".
Lý Ngọc Hoan thì nổi giận đùng đùng cả một bàn ăn trước mặt bị cô ta đập bể nát tan. Như Yên bên cạnh sợ hãi nhưng cũng không dám đến can ngăn.
Mẫu Đơn cùng Tống Tư Thành dùng bữa sáng nàng nhìn hắn trong lòng sửng sốt một hồi " thái tử tối qua ngủ không ngon sao?", hắn ai oán liếc nhìn nàng một cái không nói rồi cúi đầu ăn.
Lưu công công bên cạnh thấy thế trong lòng có chút vui mừng cũng có chút lo sợ, vui mừng vì thái tử cuối cùng cũng khai trai rồi, nhưng có lẽ do làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng mệt mỏi như vậy. Nếu về lâu về dài sẽ không tốt cho sức khỏe, có lẽ ông cũng nên vì đất nước này dốc một chút sức lực, hôm nay ông sẽ đích thân đi căn dặn ngự thiện chuẩn bị thêm chút đồ bổ cho thái tử mới được.
Ăn sáng xong Tống Tư Thành trở về phòng xử lý chính sự, vừa cầm được một tấu chương lên đọc một chút, hắn liền phóng ánh mắt lạnh lẽo lên người Lưu công công, ông rùng mình một cái lo lắng nhìn hắn không biết ông đã làm sai chuyện gì nữa rồi.
Hắn gằng giọng nói " Lưu công công, ông xem chuyện tốt mà ông làm đi", hắn vừa nói vừa chỉ tay vào gương mặt mệt mỏi của mình. Lưu công công đổ đầy mồ hôi lạnh chuyện tốt là chuyện gì rốt cuộc ông đã làm gì sai chứ. Ông quỳ rạp trên mặt đất run rẩy " Thái .. tử".
Hắn nhìn ông quỳ trên đất thở dài một hơi, chuyện là từ ngày ấy khi hắn đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của nàng thì hắn liền cảm thấy hạ thân vô cùng khó chịu chỉ cần nghĩ đến đóa hoa mẫu đơ đỏ rực đó, vùng đồi núi nhấp nhô đó, tư vị khi chạm vào nơi đó, khi hôn nàng liền làm hắn nóng hết cả người, hắn cứ nhớ mãi không thể quên được chuyện hôm đó.
Hắn gọi Lưu công công đến hỏi chút chuyện lúc đó ông ta cứ như mình chính là một cao thủ tình trường đưa ra kế sách cho hắn trước hết là một khoảng thời gian lạnh nhạt không thèm đến gặp nàng. Sau đó sẽ xuất hiện một màng anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nếu như dò xét được nàng cũng có ý với hắn, thì trực tiếp ra tay, kết quả làm cho hắn đau khổ cả đêm.
Hắn thở dài bất lực nhìn người quỳ trên đất " mau đứng dậy đi", như tìm lại được con đường sống ông đứng dậy đưa mắt quan sát Tống Tư Thành " Thái tử chuyện tối qua..." hắn liếc xéo ông một cái "ta cảm thấy ông nên dẹp cái ý nghĩ đó đi, ta sao lại ngu ngốc đi nghe lời ông chứ?" ông suy nghĩ một chút vẻ mặt đầy hoảng hốt chẳng lẽ thái tự phương diện kia không được?
Sắc mặt ông bỗng đen lại sau đó cố gắng đưa mắt dò xét trên người hắn một vòng rồi nhìn chằm chằm vào chỗ đó của hắn. Bắt gặp ánh mắt của ông Tống Tư Thành liền tức giận đập bàn một cái ý gì chứ ông ta nhìn như vậy là ý gì. Lưu công công sợ hãi " thái tử chi bằng lão nô mời thái y đến xem một chút cho ngài xem có được không?", Hắn đưa tay xoa xoa thái dương " cái gì có được không?".
Hắn lại nhớ tới ánh mắt đó của ông lập tức quát lớn " cút ra ngoài" ông ta vậy mà dám nghĩ hắn phương diện kia ...không được, tức chết ta mà.
Suy nghĩ một chút hắn liền đưa ra giải pháp, đã nói sau này sẽ ngủ cùng nàng nên không thể làm khác được chỉ là nhân lúc nàng ngủ say hắn sẽ lẻn ra ngoài, nếu hắn thật sự chịu dựng như vậy có khi phương diện kia của hắn thật sự không xong luôn ấy. Hắn bật cười đắt ý chủ ý này không tồi.
Thế là sáng hôm sau hắn lập tức cho người bí mật mở thêm một cánh cửa trong phòng hắn thông qua phòng của nàng, như vậy khi hắn trở về phòng của mình cũng không ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top