Chương 29. Đau lòng

Hi Tuyết, Bạch Lan chứng kiến tất cả trong lòng cũng cảm thấy đau lòng không thôi, bọn họ có điều không hiểu tại sao nàng đồng ý đi cùng với hắn nếu nói nàng ham vinh hoa phú quý chăng? nhưng điều này là không thể vì trong thời gian sống chung vàng bạc châu báu với nàng chỉ là vật ngoài thân, nàng vốn dĩ không để ý tới những cái đó. Nhưng tại sao nàng lại đồng ý đi cùng thái tử.

Thấy nàng đã ngủ Tống Tư Thành liền đỡ nàng nằm xuống hắn ôn nhu lấy chăn đắp cho nàng, nhìn nàng hai mắt sưng lên vì khóc gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn không thể làm mờ đi vẻ xinh đẹp của nàng. Hắn nhìn thở dài một hơi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Hi Tuyết, hắn chậm rãi lên tiếng "nói đi".

Hi Tuyết hiểu ý liền nói "nô tì có chuyện muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao cô nương lại có thể dễ dàng đồng ý theo ngài", hắn lười giải thích phun ra hai chữ " thái gia" Hi Tuyết, Bạch Lan liền hiểu hóa ra vì Thái gia nên nàng đã quyết định hy sinh bản thân để trả lại trong sạch cho thái gia.

Hi Tuyết hít một hơi "thứ cho nô tì nhiều lời nhưng cô nương là một người lương thiện, thái tử... người có thể bảo đảm với chúng ta sẽ cho nàng hạnh phúc không?" cô hiểu rất rõ thái tử đồng ý giúp chỉ vì nhan sắc kia của nàng, nhưng tương lai hắn sẽ là hoàng đế tam cung lục viện mỹ nhân không thiếu liệu hắn có thể cho nàng hạnh phúc không.

Hắn nhìn Hi Tuyết một lúc gật đầu " đương nhiên có thể, có cô bên cạnh chăm sóc nàng ta cảm thấy rất yên tâm, trong cung sẽ có nhiều thị phi sau này có chuyện gì hãy đến tìm ta", " tạ thái tử".

Có lời này của Tống Tư Thành trong lòng Hi Tuyết cũng an tâm hơn rất nhiều, thâm cung vốn dĩ là một nơi có vào không có ra, nàng lại thế cô sức yếu nếu như bị tính kế nhất định không dễ dàng sống được.

Nâng mắt nhìn vẻ mặt thâm tình của Tống Tư Thành đang nhìn Mẫu Đơn trong lòng cô cảm kích xinh đẹp thật sự rất tốt, từ sau khi Thái Thần chết nàng chưa từng nở một nụ cười nhưng hôm nay cô hy vọng vị thái tử này có thể mang lại cho nàng niềm vui như trước kia.

Xe ngựa đi chầm chậm bên ngoài trời dần sáng khi xe ngựa dừng lại trước một ngôi mộ, nàng mơ màng tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ, Tống Tư Thành đã đứng bên ngoài từ lâu hắn nhìn chầm chầm ngôi mộ trước mắt trầm tư suy nghĩ.

Thấy nàng tỉnh Hi tuyết liền đưa chậu nước tới cho nàng rửa mặt " cô nương chúng ta đã tới nơi rồi" thật ra bọn họ đã đến hơn một canh giờ rồi.

Nhưng vì nàng còn đang ngủ hắn lại không nỡ đánh thức nàng nên liền cho người chờ đợi nàng tỉnh dậy. Hi Tuyết ngồi canh mà trong lòng nóng như lửa đốt cả một canh giờ trôi qua cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.

Nàng được Hy Tuyết đỡ xuống xe ngựa, nàng đưa mắt nhìn xung quanh đại thể nơi đây là một ngọn núi khá bằng phẳng, nàng nhìn một lúc thấy Tống Tư Thành trầm ngâm đứng đó nàng dời mắt nhìn theo hướng của hắn liền thấy một ụ đất không cao lắm, phía trên có một tấm gỗ có vẻ là một ngôi mộ nhưng trên bia lại không khắc một chữ nào bỗng trong lòng nàng đau nhói nghi vấn không ngừng chẳng lẽ là....

Hắn nghe tiếng động liền xoay người nhìn về phía nàng, liền ra dấu cho một thị vệ đem mấy nén nhang đến, nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nhưng không hiểu sao một giọt nước mắt cũng không thể rơi, lúc này trong lồng ngực nàng cảm thấy rất đau vô cùng khó thở như bị ai đó đặt một tản đá rất nặng lên khiến nàng không thở nổi.

Nàng bước chân lảo đảo đi về phía trước, Tống Tư Thành tiến đến mấy bước đưa tay đỡ lấy nàng " ta đợi nàng" rồi nhanh chân bước về phía trước. Đến khi cách nàng một đoạn hắn mới dừng lại nhưng vẫn không quay người nhìn nàng mà chỉ là nhìn về phía bầu trời xa xăm cũng không biết nghĩ gì.

Nàng ngồi quỵ xuống trước ngôi mộ, bàn tay đưa lên vuốt ve tấm bia mộ, Thái Thần một đời tài hoa tuấn lãng vậy mà khi chết ngay cả bia cũng không được khắc tên, mộ thì cũng chẳng được đàng hoàn.

Hi Tuyết đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai nàng an ủi " cô nương đừng quá đau lòng, vương gia ngài ấy sẽ không muốn thấy người như vậy đâu", nàng nhớ lại quá khứ những chuyện đã qua giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Nhớ ngày hôm đó khi hai người ngồi xích đu trong sân, hắn nói nếu ta không thể trở lại nàng sẽ quên ta chứ, nàng nói ta sẽ quên đi chàng, trong mắt hắn lúc đó có chút đau buồn nhưng rất nhanh sau đó là một niềm vui khó tả, hắn nói như vậy thì ta yên tâm rồi, nàng nhất định phải sống thật hạnh phúc, nàng quên đi hắn hắn lại vui như vậy sao.

Có lẽ lúc đó hắn đã đoán được số mệnh của mình rồi, nàng ngẩn đầu lên nhìn bầu trời cố để nước mắt không tràn ra. " Thái Thần ta nhất định sẽ thay chàng báo thù cho Thái gia, chỉ có điều... ta xin lỗi" nàng xin lỗi vì báo thù nàng không thể là thê tử của hắn nữa, nàng sẽ trở thành nữ nhân của nam nhân khác rồi.

Sau một lúc nàng dứt khoác đứng dậy " chúng ta đi thôi", suốt một chặn đường dài nàng không nói gì cũng không khóc chỉ là im lặng nhìn ra bên ngoài cũng không biết nghĩ gì.

Rất nhanh xe ngựa đã đến trước cửa cung, Lưu công công đưa ngọc bội ra cho thị vệ canh cổng, nhìn thấy ngọc bội hắn lập tức cho người mở cổng thành, đoàn xe ngựa lập tức tiến vào đi thẳng về phía Đông cung.

Lý Ngọc Hoan nhận được tin Thái tử trở lại thì vui mừng chạy tới cổng Đông cung đón hắn.

Vừa thấy xe ngựa dừng trước cửa cô liền tươi cười tiến lên mấy bước nghênh đón " Thái tử người trở về rồi", nụ cười trên môi cô ta chợt tắt ngấm thay vào đó là vẻ mặt đố kỵ khi nhìn thấy hắn đang đưa tay đỡ một nữ nhân bước xuống xe, dù mang mạng che mặt nhưng nhìn sơ qua cũng biết nhất định là một tuyệt đại mỹ nhân.

Nhìn thái độ ân cần dịu dành khi đỡ người nữ nhân kia cô liền biết, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ cô tiến lên vài bước cố gắng nặn ra nụ cười " thần thiếp tham kiến thái tử", hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đỡ nàng đi về phía trước. Lý Ngọc Hoan bị hắn lơ đi trong lòng tức tối không thôi cô xoay người nói với Như Yên " điều tra xem cô ta rốt cuộc là ai".

Thái tử trước giờ chưa từng gần bất kỳ nữ nhân nào nhưng hôm nay lại mang nàng ta về, lại còn ân cần chu đáo như vậy.

Lưu công công có chút e dè nhìn Tống Tư Thành " thái tử, cô nương ấy sẽ ở đâu ạ", Trong Đông cung có ba cung một là cung của Thái Tử phi, một là của cung của thái tử, còn lại là của khách nhân, nhưng thái tử với cô nương kia là loại quan hệ gì ông không dám tự mình quyết định nên mới do dự hỏi.

Hắn đưa mắt nhìn ông đang khó xử, không do dự nói " ở chỗ của ta", ông quẹt mồ hôi trên trán thở phào trong lòng cũng may là hỏi, nếu không lại làm sai ý của thái tử rồi. Ông cúi người nhận lệnh rồi cho cung nữ dọn dẹp một gian phòng trong cung của thái tử, dĩ nhiên phòng của nàng ở ngay cạnh phòng của thái tử rồi.

Hi Tuyết, Bạch Lan vẫn như thường lệ ở cạnh chăm sóc cho nàng, Yết Vũ, Tô Yến thì được điều làm thị vệ trong Đông cung, tuy không ở bên cạnh nàng trực tiếp, nhưng có thể từ xa bảo vệ nàng. Hôm nay là ngày thứ hai nàng vào cung, Hi Tuyết, Bạch Lan đang cùng nàng đi dạo một vòng trong cung của thái tử.

Lý Ngọc Hoan đi nhanh về phía Mẫu Đơn ánh mắt sắt bén như sắp phóng ra dao găm. Rất nhanh cô ta dừng lại đứng cách Mẫu Đơn cỡ 5 bước chân lúc đầu khi vừa mới nhìn thấy Mẫu Đơn cô ta thoáng chút chấn kinh không ngờ lại có người xinh đẹp như vậy, vốn dĩ đã đoán được cô xinh đẹp nhưng không ngờ sau mạng che lại là một tuyệt sắc kinh diễm đến thế.

Ngay khi cô ta nhận được tin thái tử đã trở về trong lòng cô ta vui sướng không thôi, đang định đi tìm hắn thì thấy thái tử dẫn theo một nữ nhân trở về, còn sắp xếp cho cô ta ở lại cung của thái tử. Nhìn nhan sắc động lòng người này cô liền hiểu có lẽ thái tử hắn cũng như bao nhiêu nam nhân khác vì sắc mà si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top