Chương 28. Giao dịch
Lúc này một đoàn người đang dừng trước cổng đầu thôn, người nam nhân trung niên nói " chủ tử chính là nơi này", người nam tử đưa tay vén màng lên chậm rãi quan sát " thật không ngờ Thái Thần hắn có thể một tay tạo nên một nơi như thế này, người có thể làm những chuyện như thế này ở Tống quốc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay".
Trong lòng hắn có chút gì đó không thể hiểu được, Thái Thần chính là người không màn nữ sắc nhưng lại vì một nữ nhân mà làm chuyện này, bỗng dưng lại khơi gợi lên lòng tò mò của hắn làm hắn nhất định phải đến xem thử rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào. Nam nhân trung niên gật gật đầu đồng ý " chủ tử vậy chúng ta...".
Nam tử nói " mọi người ở lại đây đi, ông cùng với Vu Hạo theo ta vào trong", nam nhân trung niên do dự " nhưng mà " nam tử lại nói " tất cả người của chúng ta có xông vào đánh cũng không lại", nam nhân trung niên liền hiểu ý người như Thái Thần nếu đã có thể tạo nên một nơi như vậy dĩ nhiên chính là đầm rồng hang hổ không thể chọc vào.
Ông xoay người phân phó cho đám thị vệ ở lại sau đó cùng Vu Hạo lên xe ngựa đi vào trong thôn.
Từ lúc đám người vừa xuất hiện ở đầu thôn đã gây sự chú ý của những người trong thôn, phụ nữ thì vẫn như mọi khi đang tất bật chuẩn bị cho buổi cơm chiều, nhưng những nam nhân trong thôn thì đang rất cảnh giác, đây là lần đầu tiên có người lạ mặt xông vào thôn.
Xe ngựa vào thôn đi được một lúc thì có Tô Yến xuất hiện chắn trước xe ngựa của bọn họ " nhìn các vị rất lạ mặt, chắc là lần đầu tới đây", nam nhân trung niên mỉm cười " đúng vậy, chúng tôi đến để gặp một người, chủ nhân của nơi này" vừa nói ông vừa quan sát người trước mặt.
Tô Yến vừa nghe muốn gặp chủ nhân nơi này liền có chút hoảng loạn, chẵng lẽ bọn người này đã nhìn ra điều gì sao?. Nam tử trong xe nói vọng ra " chúng ta đến đây không hề có chủ ý xấu" sau đó một chiếc ngọc bội được đưa tới, Tô Yến vừa nhìn liền biết chủ nhân của miếng ngọc bội này là ai, hắn lui ra một bên dẫn đường đến viện của nàng.
Rất nhanh đám người đã đứng trước cổng, viện của nàng nằm chính giữa thôn. Tô Yến có chút do dự " các người đến đây có mục đích gì", đám người không nói gì chỉ đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi sau đó đẩy cửa bước vào bên trong.
Nam tử đưa mắt quan sát một chút bày trí trong sân trong lòng chỉ cảm thán Thái Thần hắn quả thật chu đáo. Hi Tuyết từ bên trong bước ra có chút hoảng sợ nhưng nhìn lại thấy Tô Yến đứng cạnh họ thì thoải mái hơn một chút, lấy lại bình tĩnh cô bước đến hỏi " các vị đây là", nam nhân trung niên liền nói " chủ tử chúng ta muốn gặp chủ nhân các người".
Hi Tuyết có chút do dự tại sao bọn người này lại đến đây? bọn họ đến có mục đích gì? trong lúc đang do dự thì Mẫu Đơn lúc này cũng đi ra.
Nàng đang nằm trong phòng, nghe bên ngoài có động tĩnh liền ra ngoài xem một chút, vừa đưa mắt nhìn về phía đám người đập vào mắt nàng chính là nam tử lúc sáng gặp ở quán trà, trong lòng nàng có chút bất an vốn dĩ sẽ không gặp lại nên mới to gan mà nhìn rồi đánh giá người ta một phen, ai ngờ mới sáng mà giờ đã gặp lại nữa rồi.
Nam tử cũng nhìn thấy nàng liền nhận ra, lúc sáng nàng mang mạng che mặt nên chỉ nhìn thấy đôi mắt, nhưng lúc này nàng không có mang hắn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của nàng thật không ngờ nàng lại xinh đẹp đến thế. Hai người bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc không thôi.
Nam nhân trung niên cũng nhận ra nàng liền xoay qua hỏi Tô Yến " cô nương ấy là chủ nhân của các người?", Tô Yến gật đầu" đúng vậy".
Nam tử thoáng chốc trong lòng cảm thấy mất mát, nàng vậy mà đã thành thân, nhưng ngay giây tiếp theo hắn lại cảm thấy vui mừng, lúc trên xe ngựa hắn nghe Vu Hạo nói không điều tra được về tin tức của nàng hắn đã cảm thấy rất chán nản, hắn nghĩ có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa, nhưng giờ phút này hắn lại được gặp nàng, dù đã thành thân nhưng nam nhân kia đã chết nên hắn vẫn còn có cơ hội.
Hắn mỉm cười bước đến " cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi", Mẫu Đơn cũng cười lấy lệ một cái rồi hỏi " công tử đến đây chắc cũng không chỉ đơn giản để gặp lại ta".
Hắn cảm thán quả nhiên thông minh, hắn trực tiếp nói " có thể cùng ta nói chuyện một chút không?", nàng do dự một chút nhưng vẫn đồng ý " được".
Rất nhanh Hi Tuyết đã mang đến ấm trà, lúc này hai người đang ngồi bên trong sảnh dùng trà, nàng đưa tay rót cho hắn một ly tự nhiên nói " công tử có phải nên nói cho ta biết một chút", hắn có chút bất ngờ nàng lại trực tiếp như vậy, hắn đưa tay nhận ly trà từ tay nàng cười nói "ta là Tống Tư Thành, thái tử đương triều".
Nàng đưa mắt nhìn hắn cũng không lộ vẻ ngạc nhiên quá nhiều, lúc sáng gặp hắn trong quán trà nàng đã đoán được hắn thân phận không tầm thường, nhưng thái tử thì thật là ngoài sức tưởng tượng của nàng một chút.
Nàng vẫn ung dung nhấp một ngụm trà " tìm ta có việc?", hắn gật đầu " có muốn cùng ta làm một giao dịch?", nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn " giao dịch thế nào?", " ta giúp nàng tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại Thái gia" động tác của nàng ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục như trước " tại sao lại muốn giúp ta?".
" Thái gia là trụ cột của Tống quốc nhưng bị gian thần hãm hại ta rất muốn đòi lại công đạo cho Thái gia", nàng ngẩn đầu nhìn hắn một chút như đang cố gắng tìm kiếm gì đó " điều kiện là gì?", khi nghe hắn nói giao dịch nàng dĩ nhiên biết có đi có lại nhưng nàng không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì từ nàng, hắn vẫn ưu nhã uống trà rồi nhẹ nhàng phun ra một chữ " nàng".
Trong lòng nàng chấn động một phen lại không ngờ hắn trực tiếp như vậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh nàng hỏi " tại sao người lại cho rằng ta sẽ đồng ý?", hắn bật cười một tràng làm đám người đang đứng bên ngoài một phen cả kinh.
Hắn nhìn nàng một lúc rồi kiên định nói "nàng nhất định sẽ đồng ý", hai người không nói thêm nữa bầu không khí lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch, thi thoảng lại có tiếng nước chảy khi hắn rót trà.
Thấy nàng trầm ngâm, hắn lên tiếng " nếu như nơi này đã bị ta tìm thấy, không lâu nữa nhất định sẽ có những người khác đến tìm nàng. Thái Thần hắn quả thật giấu nàng rất kỹ nhưng giấy không thể gói được lửa".
Suốt hơn ba tháng hắn cho người tìm kiếm nàng khắp nơi ở tống quốc nhưng lại chẳng có chút manh mối gì. Mãi cho đến khi bọn họ phát hiện ra Tống quốc từ lúc nào lại xuất hiện thêm một thôn trang mang tên Kinh Hồng, thôn trang chỉ mới xuất hiện vài tháng, nằm sâu trong một khu rừng, chỉ vỏn vẹn hơn 100 hộ dân.
Nàng đương nhiên biết điều này một khi hắn đã tìm thấy thì rất nhanh nơi này đã không còn an toàn nữa, chỉ là câu sau của hắn đã khẳng định nơi này là Thái Thần vì nàng mà dựng lên, rời đi có chút không nỡ.
Hắn nhìn vẻ lưu luyến trong mắt nàng thì liền hiểu ra, hắn đứng dậy bước vài bước sau đó dừng lại " ta sẽ cho nàng thời gian suy nghĩ, suy nghĩ thông rồi thì...." nàng cắt ngang lời hắn " được, ta đồng ý", nàng đồng ý trong lòng hắn dâng lên một cỗ vui sướng trước nay chưa từng có " vậy mau chuẩn bị một chút", nói xong hắn bước ra ngoài phân phó một chút cho nam nhân trung niên chuyện gì đó.
Mẫu Đơn không nói thêm gì mà trực tiếp đi về phòng lôi ra những rương nhỏ châu báu của mình sau đó đem ra ngoài gọi Hi Tuyết, Bạch Lan đến đưa cho họ nàng nói " các em hãy quay về quê của mình, sống một cuộc sống thật tốt, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại, ta chỉ có thể cho các em những thứ này, cảm ơn các em đã chăm sóc ta trong thời gian qua".
Hi Tuyết hai mắt đỏ hoe nhìn nàng " cô nương định đi đâu, không mang tụi em đi cùng sao? tụi em từ nhỏ đã không cha không mẹ bị bán vào phủ làm nô tì, bây giờ cô nương không cần nữa, tụi em biết đi đâu?", Bạch Lan bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài " đúng vậy cô nương không cần bọn em nữa, bọn em đã làm gì sai sao?".
Nàng khó xử nhìn hai người trước mắt, nàng định nói gì thì " cứ mang các nàng cùng đi", Mẫu Đơn nhìn về phía vọng ra tiếng nói ấy, nam tử đang nhàn nhã nằm trên ghế tựa dưỡng thần, trông khá thoải mái, nàng nhìn hắn vẻ mặt cảm kích, hắn nhìn nàng một lúc rồi nói với Hi Tuyết, Bạch Lan " các ngươi mau đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, nơi đây rất nhanh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm".
Bạch Lan, Hi Tuyết vui mừng chạy vào phòng thu dọn hành lý. Lúc này Yết Vũ cũng đến " cô nương thật sự muốn đi cùng thái tử", nàng gật đầu "nhanh chóng thu xếp một chút đi, các người cũng đến lúc trở về nhà rồi". Yết Vũ nghe từ nhà trong lời nàng nói liền biết nàng đã biết chuyện, hắn nói " nếu vậy ta sẽ đi cùng cô nương", Tô Yến cũng đi đến " đúng vậy ta cũng đi".
Tống Tư Thành lúc này đi đến cạnh nàng vẻ mặt thâm tình " cho bọn họ cùng đi, có bọn họ bảo vệ nàng ta cũng an tâm hơn một chút" trong lòng hắn biết rõ sự xuất hiện của nàng nhất định những thế lực kia sẽ không để yên cho nàng, có thêm người bảo vệ hắn càng yên tâm hơn.
Mẫu Đơn nhìn hắn nhưng cũng không nói thêm lời nào. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng cảm kích hắn, hắn giúp nàng cho nàng mang theo tì nữ, rồi lại cho thêm thị vệ đối đãi này cũng quá tốt rồi.
Hắn mỉm cười lười biếng cúi người nói nhỏ bên tai nàng " sao nào, thấy ta đối xử với nàng quá tốt có phải không?, bây giờ có phải rất muốn nhào vào lòng ta ôm một cái đúng không?" hắn nói rồi lại bật cười ngã ngớn.
Đám người xung quanh tròn mắt nhìn hắn không biết hai người nói gì nhưng hắn lại cười vui như vậy, đi theo hắn không biết bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy hắn cười vui như vậy, niềm vui tận sâu trong ánh mắt.
Nàng bị hắn trêu chọc thì cảm thấy cái tên nam nhân này sao lại khác như vậy tính cách này của hắn không hợp với gương mặt lạnh lùng của hắn chút nào, nàng đưa tay xoa xoa hai bên thái dương thở dài ủ rũ.
Rất nhanh đám người đã chuẩn bị xong, bọn họ đứng trước cổng thôn, nàng đưa mắt nhìn lên thì thấy ba chữ " Kinh Hồng trang" nàng lưu luyến nhìn thêm một lần sau đó nhất chân bước lên xe ngựa.
Sau đó đám thị vệ nhanh chóng giương cung bắn ra những mũi tên đỏ rực về phía thôn trang, rất nhanh lửa cháy lan khắp cả thôn trang chỉ để lại một bầu trời rực lửa trong màn đêm lờ mờ tối.
Đám người Yết Vũ, Tô Yến, Hi Tuyết, Bạch Lan nhìn về phía thôn trang đang cháy đỏ rực trong lòng có chút đau xót, bọn họ dĩ nhiên biết ngày này sẽ đến, nhưng lại không ngờ đến sớm như vậy.
Nàng ngồi trong xe ngựa mắt vẫn nhìn ra cửa sổ hướng về phía thôn trang đang cháy đỏ rực kia, hắn hình theo bóng lưng nàng trong lòng thở dài một hơi " nàng tên gì?", nàng không nhìn hắn mà thuận miệng nói " ta không biết, lúc trước Thái Thần cứu ta, ta đã mất trí nhớ nên không biết bản thân mình là ai từ đâu đến, ta rất thích hoa mẫu đơn nên chàng liền gọi ta Mẫu Đơn" nàng bỗng giật mình không hiểu sao mình lại nói dài dòng như thế.
Hắn nhìn nàng một lúc rồi nói " Mẫu Đơn cái tên rất xứng với nàng " nàng gật đầu " ừ, ta cũng rất thích cái tên này", " từ nay về sau nàng không còn là Mẫu Đơn thê tử của Thái Thần nữa, nàng là Mẫu Đơn người của ta, thái tử Tống quốc" hắn nói giọng hùng hồn như đang tuyên bố chủ quyền.
Lời này của hắn như vết đao đâm thẳng vào tim nàng, từ lúc nàng xác định chấp nhận cái giao dịch này, dấn thân vào cuộc trả thù cho Thái gia nàng đã biết bản thân mình sẽ không còn được là mình nữa. Hắn nói nàng là điều kiện trao đổi nàng có chút do dự nhưng nếu như có thể trả thù cho Thái Thần nàng dĩ nhiên không từ chối.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đau vô cùng, không biết khi Thái Thần hay tin nàng phản bội hắn, hắn có trở về trong mơ tính sổ với nàng không?, nàng nở một nu cười chua chát.
Nàng không nói nữa chỉ im lặng nhìn về đốm lửa đang cháy ngày càng khuất xa dần, bỗng khóe mắt cay cay nhưng nàng không muốn khóc nữa.
Hơn ba tháng qua nàng đã khóc rất nhiều, đau lòng rất nhiều nhưng cuối cùng hắn chẳng thể quay trở lại, đến trong mơ vẫn không thấy một bóng dáng của hắn.
Nàng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời lúc này bóng tối đã bao phủ khắp khu rừng chỉ còn lốm đốm vàI ngọn đuốc đang cháy sáng, tất cả đều là tĩnh mịch.
Tống Tư Thành nhìn bóng lưng nàng trong lòng hắn cảm thấy chua sót tại sao lại để hắn gặp nàng trễ như vậy, giá như hắn gặp nàng sớm hơn có phải mọi chuyện đã khác không.
Hắn có thể thấy được nàng yêu Thái Thần sâu đậm đến thế nào, khi nàng nghe hắn nói có thể tìm ra kẻ hãm hại Thái gia nàng liền thay đổi thái độ với hắn, khi nàng biết điều kiện của hắn chính là nàng, hắn đã thấy rất rõ vẻ bất lực bi thương đó trong mắt nàng. Nàng thật sự rất yêu rất yêu Thái Thần, liệu nàng có thể chấp nhận được hắn không.
Như bị ma xui quỷ khiến hắn bỗng lên tiếng " nàng có muốn đến thăm mộ hắn lần cuối không?"
Lời nói của hắn rất nhỏ như muốn nói cho nàng cũng như không muốn nói cho nàng, rõ ràng biết là không nên nhưng không hiểu sao hắn lại nói ra điều đó.
Nàng nghe hắn nói nhưng cũng không quay lại ngay chỉ im lặng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ hơn ba tháng nay từ khi nghe tin hắn chết, nàng trong lòng đau như cắt, tim như nhỏ máu nhưng nàng vẫn không có can đảm đến thăm mộ hắn nàng sợ phải đối mặt, sợ phải chấp nhận hắn đã trở thành một nấm mồ lạnh băng nằm đó.
Sau một hồi lâu cuối cùng nàng cũng xoay người lại, giọng nặng nề lên tiếng " có thể sao?", hắn nhìn nàng nhất thời cũng không biết nên nói thế nào " có thể", nàng gật đầu cảm kích hai mắt dần đỏ lên bất chợt một giọt lệ rơi xuống rồi lại thêm vài giọt nữa, hắn đau lòng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của nàng dịu dàng nói " chỉ cho phép nàng khóc vì hắn lần này nữa thôi".
Chẳng hiểu sao khi nghe hắn nói nàng lại càng khóc nhiều hơn, cuối cùng hắn không thể chịu nổi mà nhích đến cạnh nàng ôm nàng vào lòng , bàn tay không quên vỗ vỗ trên lưng nàng an ủi.
Cứ ngỡ nàng sẽ bài xích hắn nhưng không hiểu sao bản thân nàng lại cảm thấy cái ôm của hắn lại ấm áp như vậy, nàng tựa vào bờ ngực rắn chắn của hắn khóc một hồi.
Sau đó có lẽ vì mệt mỏi cũng có lẽ vì mê luyến cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận được mà ngủ quên trong lòng hắn lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top