Chương 24. Biến cố
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó bọn họ thành thân gần ba tháng, dạo thời gian này Thái Lão gia, phu nhân cũng không có đi ra ngoài mà chỉ đi dạo vòng vòng khắp Giang Nam. Hôm nay Tô Yến, Tây Bình đã trở lại hai người có chút gấp gáp Thái Thần liền nhanh chóng đi vào thư phòng.
Vừa vào Tô Yến liền nói " vương gia bên phía thừa tướng phủ có động tĩnh" hắn đưa mắt dò xét Thái Thần một chút tiếp tục nói "người của chúng ta phát hiện Trần thừa tướng đang ra sức lôi kéo những trọng quan trong triều, họ đang ra sức lên án về chuyện mỏ sắt bị sập, chuyện đó đang trở thành đề tài gây tranh cãi trong triều trong 2 ngày nay".
Tây Bình đứng bênh cạnh tức giận nói " đáng chết, bọn người đó rõ ràng là muốn đổ oan cho Thái gia chúng ta, ai lại không biết Thái gia một tay nắm mạch kinh tế Tống quốc triều đình còn phải nhượng bộ chúng ta mấy phần, vậy mà hôm nay bọn họ đang định đẩy chúng ta đến đường chết".
Thái Thần trầm ngâm những lời Tây Bình nói không sai, họa là do chính mình mà ra là do Thái gia bọn họ quá nổi bật nên mới trở thành cái gai trong mắt hoàng đế. Quân xử thần tử thần không tử bất trung, hắn đưa tay xoa xoa hai bên thái dương " tiếp tục theo dõi, mau cho người tìm Lão giao phu nhân về gấp cho ta", Tô Yến, Tây Bình nhận lệnh nhanh chóng rời đi.
Cả ngày hôm nay nàng thấy Thái Thần vẻ mặt nghiêm trọng chỉ ở trong thư phòng cũng không quan tâm tới nàng, tới giờ dùng bữa cũng chỉ qua loa vài câu rồi lại tiếp tục trở lại thư phòng, tối đó hắn ở rất lâu trong thư phòng nàng đợi đến khi ngủ quên mất.
Đến hơn nửa đêm hắn mới trở vào phòng thì nàng đã ngủ từ túc nào, hắn nhẹ nhàng vén chăn rồi kéo nàng ôm nàng vào lòng ngủ. Sáng dậy liền cảm nhận được hơi ấm từ bờ ngực rắn chắc đó nàng liền cảm thấy yên lòng, khó khăn lắm hắn mới cho nàng ngủ một đêm thoải mái như vậy nhưng làm nàng có chút cảm giác gì đó không ổn.
Sáng ra khi hai người đang dùng bữa nghe tin Thái phu nhân, lão gia đã trở lại hắn lập tức đi qua đó tìm họ. Bên trong phòng vẻ mặt Thái Thần có chút căng thẳng kể với ba mẹ về chuyện đang xảy ra.
Thái lão gia nhíu đôi mày rậm có chút thâm trầm hiện lên trong đôi mắt. Dĩ nhiên ông với Thái Thần đều có chung suy nghĩ với nhau ông nhìn Thái Thần không nói nhiều chỉ hỏi " tiếp theo con định làm gì?", Thái Thần nghiêm túc nói " chuyện này có lẽ chỉ mới bắt đầu, lão hoàng đế nhất định không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, con định...." anh nói thì thầm vào tai Thái lão gia.
Ông nghe rồi sau đó gật gật đầu " có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy", Thái phu nhân bên cạnh cũng hiểu được tình hình bà có chút do dự " chuyện Mẫu Đơn con định thế nào?", nhớ đến Mẫu Đơn trong lòng hắn có chút đau nhói suốt cả ngày hôm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào? , làm cách gì? để có thể bảo vệ nàng chu toàn, họa này rất nhanh sẽ ập lên đầu Thái gia bọn họ, cái chết cũng cách không xa, người hắn không nỡ nhất chính là nàng, hắn thật sự không thể rời xa nàng, thật sự không thể sống thiếu nàng, nhưng... nhưng hắn làm sao có thể ích kỷ như vậy được.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn về nơi nào đó bản thân cũng không biết " con sẽ cho nàng ...hưu thư", hai từ hưu thư vừa thốt ra trong lòng hắn liền đau nhói như một con dao đang đâm thẳng vào trái tim hắn. Thái phu nhân, lão gia cũng đau buồn không kém bọn họ biết hắn yêu nàng nhiều thế nào, nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác.
Thái lão gia đến gần vỗ vỗ vai anh nói " chúng ta tôn trọng quyết định của con, nhưng còn con sẽ xử lý thế nào?", hắn vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ làm thế nào, nhưng có thể bảo vệ chu toàn cho cha mẹ, cho nàng những người mà hắn yêu thương nhất vậy thì hắn đã mãn nguyện rồi.
Hắn bỗng nở một nụ cười bi thương địa ngục này ta không vào thì ai vào đây? hắn trấn an cha mẹ mình " cha mẹ yên tâm con sẽ an bài ổn thỏa". Thái lão gia không nói thêm gì nhưng ông biết ổn thỏa này thật sự rất khó.
Thái phu nhân đã chuẩn bị xong hết mọi thứ họ sẽ lên đường trong tối nay, họ sẽ đến một nơi ở bí mật ở gần biên giới Tống quốc với Tề Quốc. Trưa hôm đó sau khi dùng bữa xong bà liền đến tìm Mẫu Đơn trò chuyện. Hai người đi đến Tây hồ ngắm cảnh nhưng chẳng ai có tâm trạng để ngắm.
Nhìn bà vẻ mặt trầm ngâm Mẫu Đơn mở miệng nói " mẫu thân nghe nói người và phụ thân sắp rời đi sao?", bà cố gắng che đi nỗi buồn cười cười nói " ừ, chúng ta đã ở quá lâu rồi, nên phải đi thôi, con cũng biết chúng ta đã không quen việc ở lại một nơi quá lâu", bà cầm tay nàng vỗ vỗ dịu dàng nói " cho dù có chuyện gì xảy ra con hãy nhớ rằng Thái gia vẫn luôn là nhà của con, mãi mãi là như vậy".
Bà thật sự rất muốn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà lại không biết nên nói như thế nào, nếu như nàng biết được thì nàng sẽ không chịu rời đi, sẽ càng làm cho tình hình trở nên rắc rối hơn. Mẫu Đơn nghe bà nói như vậy liền cảm giác kỳ lạ, tự dưng bà lại nói những điều này thật sự rất kỳ lạ, nhưng để ý một chút hai ngày nay vẻ mặt mọi người đều rất lạ.
Trở về Tây viện nàng cố gắng dò hỏi Hi Tuyết nhưng cô cũng không biết gì, Thái Thần thì cả ngày không ra khỏi thư phòng, trong lòng nàng có chút lo lắng không biết có chuyện gì.
Sau khi tiễn cha mẹ đi thì hai người trở về Tây Viện trời đã tối rồi hắn cũng không về phòng mà lại trực tiếp đi đến thư phòng.
Lại một đêm trôi qua vì chờ đợi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Đã nửa đêm hắn mới trở lại nhẹ nhàng lên giường kéo nàng ôm chặt trong lòng, yêu thương này hắn không thể để nàng biết được, rất nhanh hắn sẽ cho nàng hưu thư, nên tốt nhất hắn phải lạnh nhạt với nàng để nàng quên hắn, nhưng hắn lại không thể cầm lòng được mà qua đây lén lúc ôm nàng.
Nhìn nàng nằm trong lòng hắn cảm giác bi thương, hắn chính là bất lực phải đẩy nàng ra xa thật xa mình. Chỉ cần cho nàng hưu thư nàng sẽ được an toàn.
Khi nàng tỉnh dậy người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, nàng có chút hụt hẫn trong lòng, bữa sáng hôm nay hắn cũng không cùng ăn với nàng rồi bữa trưa cũng không liên tiếp mấy ngày sau đó nàng vẫn không thấy được hắn, nhưng không hiểu sao nàng cũng không tìm hắn.
Nàng thẫn thờ đứng trong sân nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió. Hi Tuyết, Bạch Lan đứng bên cạnh nhìn nàng buồn bã, hai người cũng biết mấy ngày nay vương gia với nàng có chuyện gì đó hai người không gặp nhau, nhưng chuyện rốt cuộc là như thế nào thì không thể hiểu được.
Hi Tuyết cắn cắn môi đắn đo một chút rồi đi lên cạnh nàng nói nhỏ " vương phi sao người không đến tìm vương gia?", khi nghe lời này trong đầu nàng cũng đặt ra câu hỏi đúng vậy tại sao mình lại không đi tìm hắn, phòng hai người chỉ cách nhau một vách tường mỏng manh nhưng giờ phút này cảm giác lại rất xa cách nhau. Nàng không nói gì hiện tại cũng không biết nghĩ gì chỉ là trống rỗng một cảm xúc trống rỗng bao trùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top